Chương 14
Thị Lân Tông thờ phụng Long Thần. Nơi điện thờ xa hoa, đầy rẫy các pháp sư từ mọi cấp bậc quy tụ. Một nơi tráng lệ rộng mở đến vậy, nhưng chưa ai thực sự được vinh hạnh diện kiến Long Thần. Bởi vị thần cao quý ấy chưa hề đặt hư danh vào mắt, ngày ngày thiền định nơi Hang động sâu kín nhất Thị Lân Tông.
Một bóng người cô đơn lặng lẽ đưa lưng về phía ngoài, trên người trang một kiện bạch y lộng lẫy, mái tóc đen dài như suối phủ xuống eo, tinh tế lấp lánh từng lọn. Người ấy bồi hồi xoay chiếc nhẫn trên tay, chờ đợi tiếng bước chân từ tốn phía sau đi đến. Y dần nghiêng người, lộ ra dung nhan băng thanh ngọc lẫm, sâu đọng đến ám ảnh lòng người.
" Bạch Trạch. "
Bạch Trạch vừa cúi đầu hành lễ, y đã gọi tên hắn. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rung động sáng lên một tia, đôi môi cong chủ động theo tâm tình chủ nhân.
" Long thần đại nhân hiếm khi triệu hồi ta, lần này là vì- "
Giọng điệu của hắn bay bổng khác thường, niềm vui hiện hữu bị chính y cắt ngang.
" Sau tiểu Duy, Vô Chi Kỳ cùng Hạn Bạt cũng lần lượt phản bội lời thề năm xưa, thu hồi yêu lực cho ta mượn. "
Y lại xoay nhẫn một cách bồn chồn, chiếc nhẫn theo chuyển động của y, áng lên màu tím trơn nhẫn trên đá độc quyền, nhạt nhòa những viên đá sẫm màu khác bao quanh mình.
" Trong Ngự Linh Giới chỉ còn sức mạnh Bạch Trạch của ngươi. "
Bạch Trạch ngẩn người ra, nhìn người trong tim đứng trên bậc đá, hắn muốn xoa dịu tâm tình đã chịu tổn thương của người. Nhẹ giọng an ủi.
" Ắt có kẻ đứng sau bày mưu tính kế, nên họ mới đột nhiên phản bội. "
" Cho nên ta mới cần ngươi tìm họ giúp ta. "
Bạch Trạch nở một nụ cười tự hào.
" Ta biết, ta đã tìm thấy tiểu Duy rồi. "
Ta mãi sẽ không bao giờ phản bội người.
" Long thần đại nhân, người bây giờ không còn pháp lực, người phải ở lại Thị Lân Tông."
Ta sẽ bảo hộ người an toàn.
Long Thần tiến từng bước, mỗi bước chân xuống một bậc đá, lại gần Bạch Trạch. Y nhìn ý định mãnh liệt của hắn, bất lực khép lại mi.
" Ta sẽ ở lại Thị Lân Tông, nhưng ta cũng muốn đi tìm tiểu Duy. "
Hắn mờ mịt nhìn y khép chặt mắt.
" Bạch Trạch, ngươi sẽ ở lại Thị Lân Tông, canh giữ trái tim ta chứ? "
.
.
.
.
.
" ..ực.."
" Long thần đại nhân! "
Bạch Trạch đang nắm chặt đôi tay ngọc ngà của người trong lòng, áp má mình kề sát lên bàn tay ấy, thì đột nhiên người đang nằm say giấc lại ngậm phun ra một ngụm máu đỏ. Hắn vội vã dùng linh lực vận chuyển vào lồng ngực của y. Y nằm trên giường, mê mang dựa vào lồng ngực của Bạch Trạch. Y mở hờ con mắt ra, mệt nhọc đẩy mình ra khỏi vòng tay của hắn, dịch đến góc bên kia giường bước xuống.
" Long thần đại nhân. "
Hắn vội vã chạy theo, đỡ lấy thân thể còn chao đảo rã rời của y. Y mềm yếu, bất lực tựa lông vũ rơi xuống nhân gian, mái tóc được Bạch Trạch chăm chuốt kĩ lưỡng nay lại thả xuống phủ đầy sàn. Gương mặt y xanh xao đến cùng, khốn khổ chạm đến phần lưng còn đang nhức nhối, trượt xuống một chút là chạm đến phần hông còn nhô lên một chút xương. Y chịu đau nhăn mi, khóe mắt rơi xuống một hạt sương.
" Cẩn thận một chút. Ngài đã miễn cưỡng tách đi tám cái đuôi rồi, sức khỏe đã không ổn định, ngài lại phân hồn tách ra hai mảnh càng khiến linh lực phân tán, yếu ớt đến cùng. "
" Ta không sao. "
Y kéo cánh tay của Bạch Trạch, ngẩng đầu nhìn ánh mắt đang cúi xuống vì mình.
" Chuẩn bị cho ta, Lệ Kiếp sắp đưa phần linh thể thứ hai của ta trở lại. "
" Ta hiểu rồi. "
Quả nhiên sau đó không lâu, Lệ Kiếp bế một người trên tay, dùng hết bình sinh chạy đến bên trong Lân động, tìm thấy một người đang đứng ung dung ở đó. Gã run run đặt người trong vòng tay nằm dưới đất, cúi đầu lùi lại, rồi quỳ xuống hành lễ với y.
" Long Thần đại nhân. "
Long Thần lạnh lùng quan sát vết thương trên cơ thể mình, vết máu còn ứ động trên khóe môi cậu. Hai con người có chung một gương mặt, ở hai vị thế khác nhau, chịu chung một cơn đau.
Khác với vẻ ngoài lạnh lẽo đó, y lại gần người bất tỉnh trên sàn, nhẹ nhàng lấy lại Ngự Linh Giới trên ngón tay cậu. Khi đầu ngón tay chạm tới đốt tay Ký Linh, ánh sáng bao bọc cả hai người lại, phút chốc đã gộp cả hai thân ảnh hợp làm một.
Khi quang ngừng phân tán, lộ ra gương mặt quen thuộc luôn làm xao xuyến lòng người. Giữa yêu lực uốn cong trong không khí, loạt chín cái đuôi đỏ rực xòe ra, vung vẩy phía sau con người y. Y trầm ngâm cảm nhận yêu lực trở lại, vết thương trên người tự động được chữa lành không bỏ sót, đôi mắt nâu cúi xuống lại nâng lên, y giật giật hai chiếc tai dựng đỏ trên đầu, tay lần ra phía sau lưng, chạm vào nơi mà con bướm đã đâm xuyên qua, để tìm kiếm tấn công nội đan của y.
Làm sao nó biết được nội đan y nằm ở đâu?
Nếu như không phải nhờ có yêu lực Bạch Trạch bảo trợ phần hồn đầu tim y ở đây, có lẽ y không đủ yêu lực bảo hộ đan điền ở phần hồn chủ Ký Linh rồi.
Giữa lúc phân tâm, Bạch Trạch lại xuất hiện bên cạnh y, trên tay bưng một bát thuốc bổ. Hắn nói uống xong sẽ giúp điều hòa lại khí tức hỗn loạn trên người y. Long Thần gật đầu, quay ra bảo Lệ Kiếp lui xuống.
Gã ngẩng người nhìn Long Thần, xong lủi thủi lui ra. Gã nhìn đôi tai cáo trên đầu y, bộ dáng giống hệt hồ yêu, nhưng lại không nghi ngờ gì về dáng vẻ kì hoặc của Long Thần đang có. Với gã thống lĩnh, Long Thần vốn dĩ không cần phải bình thường. Lệ Kiếp luôn tin tưởng Long Thần tuyệt đối, chẳng thắc mắc đến một câu.
" Lệ Kiếp ắt là không hiểu vì sao Ký Linh lần này lại không phải là một con rối, để mình đi xử lí khúc gỗ mục rữa nữa. "
Y nhếch môi, nhìn Lệ Kiếp đi ra với tâm trạng không rõ, rồi lại nhìn Bạch Trạch đang nóng lòng với thìa thuốc đang được hắn thổi nguội. Hắn dâng lên cho y, muốn đút cho y muốn.
" Vốn dĩ khi cơ thể ta tái nhập lại, chính yêu lực của ta đã tự động sửa chữa lại trật tự chính mình. Ta đã có nguồn thuốc giải lớn nhất rồi, sao ngươi lại tốn công chuẩn bị thứ này? "
Bạch Trạch chăm chú nhìn y uống từng ngụm. Thuốc trong bát vơi hết, hắn mới nhã nhặn cầm lấy bát không trở về.
" Đúng là yêu lực của ngài sẽ tự động rà soát lại thương tật, nhưng ta lo lắng cho ngài. "
Y nhìn Bạch Trạch đại nhân ôn nhuận như ngọc một thời, lại cong môi. Bên khóe còn lộ ra râu mèo biểu lộ ý cười. Y qua loa lấy lệ gật đầu, nhìn Bạch Trạch đầy phong thái tuấn lãng rời đi.
Có đôi lúc, y thật sự không biết, giữa họ, ai mới là hồ ly?
.
.
.
.
" Ta không thể để Vương Sinh một mình ở lại. "
" Vậy thì mang theo cô ta. "
.
.
.
.
.
Khi tiểu Duy, Võ Thập Quang, Vụ Vọng Ngôn cùng Lộ Vu Y đuổi tới Thị Lân Tông, con bướm yêu khi nãy uốn lượn theo họ, chặn đường đi. Vừa nãy, ỷ việc tiểu Duy mất kiểm soát, nó đã ăn cắp được chút sức mạnh Long Thần. Hiện tại, nó lại lấn lướt đám người, biến hành trình của họ trở nên khó khăn hơn.
Vụt.
Tiếng vỗ mạnh của đôi cánh đen hóa thành một tia tăm tối điều khiển ý thức của mọi người. Trong con ngươi của Võ Thập Quang lẫn Lộ Vu Y đều nổi lên sát ý, họ quay sang tấn công những người còn lại.
" Tiểu muội! "
" Võ Thập Quang! "
Vụ Vọng Ngôn cùng Dứu Xích mỗi người tránh một đòn tấn công, tiểu Duy toang tính hỗ trợ thì vướng Ngọc Sênh Duy trên vai. Hắn nhăn mặt, thì bỗng con bướm đó lại đậu thẳng trên đầu, bắt đầu cố điều khiển ý thức của hắn.
Tất cả những người đó đều là kẻ thù của ngươi.
Chúng đang ngăn cản ngươi trả ơn Vương Sinh!
Giết chúng đi.
Chúng đang tính phá vỡ đền thờ của người đó đấy!
AAAAA
Tiểu Duy gào một tiếng đau đớn, dùng hết bình sinh đánh bật năng lượng quái ác ra sau. Theo chuyển động của hắn, Ngọc Sênh Duy bị bật mạnh ra tảng đá, cơ thể bê bết máu ngã xuống bên nền đá vỡ.
" Hàn Băng Xuyên Xương, bóng tối giáng thế!"
Hắn cong hai đầu ngón tay, liệt qua đôi mắt. Bỗng chốc bầu trời liền tối đen như mực, đôi mắt mỗi người đều bị một mảng tối che khuất tầm nhìn, đồng loạt quỳ xuống. Ngay cả Lệ Kiếp lẫn các pháp sư vừa nghe ra dị động đi ra kiểm tra cũng bị liên lụy.
" Sao..sao ta không nhìn thấy gì cả? "
Bên kia, Võ Thập Quang lẫn Lộ Vu Y giật giật thân mình, cử động như xác sống. Họ như chung một mục đích, nhảy bổ vào cánh cửa bên trong Thị Lân Tông.
Tiểu Duy phát giác chúng đang làm gì, lập tức nhảy bổ lên ngăn cản. Trước khi để cả hai chạm đến kết giới, Lệ Kiếp bất ngờ giải được Ngôn Linh Thuật trước ánh mắt ngạc nhiên của Vụ Vọng Ngôn còn chật vật, gã bay đến chém một đao xuống, hai người nghiêng người né đi mũi đao, lại không sợ hãi đánh lên với vị thống lĩnh.
" Hai người đó rốt cuộc bị làm sao vậy trời? "
Dứu Xích mắt không nhìn được, nhưng thính giác lại rõ ràng. Tai hắn cố bắt trọn từng chuyển động, đành hét tên Vụ Vọng Ngôn.
" Tỷ tỷ ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? "
Nhưng Vụ Vọng Ngôn lại gọi tiểu Duy.
" Tiểu Duy, mau giải Ngôn Linh Thuật. Nó không có tác dụng với hai người kia! "
Nhưng tiểu Duy không còn thời gian để phản ứng. Cả Võ Thập Quang lẫn Lộ Vu Y đều như thay cả linh hồn, mạnh mẽ bất thường muốn phá kết giới. Lệ Kiếp lẫn tiểu Duy đều dần mất sức, không còn đủ khả năng đánh tới họ.
Thời gian nguy cấp, bỗng cánh cửa vốn khép kín lại mở ra. Một trận cuồng phong quét qua, loạt tia chớp bay vụt lên đỉnh đầu một cột đình. Một dáng người cao lãnh xuất hiện, y từ từ xoay bóng lưng trở về, lộ ra dung nhan quen thuộc đến cực kì. Cả Lộ Vu Y lẫn Võ Thập Quang đều ngước lên với ánh mắt tham lam, nhưng sâu trong đó lại chứa đựng một tia rung cảm bất thường. Tận dưới đáy lòng, nơi thứ tình cảm vốn đã bị dây đen quấn kín lại sáng lên. Trái tim đập thình thịch muốn vùng ra. Bỗng sương mù trong đầu dần tan đi, để họ kịp nhìn cho rõ bóng người, trước khi lại bị màng đen áp chế.
Mà vị thần linh đó, vốn lạc lõng với cõi đời. Y giương tay, vung theo chuyển động có chủ đích. Từng đốt thon dài uốn nối với nhau, từ mỗi bàn tay tách ra hai ngón khép kín, liên mạch hộ phép.
" Đông cực Tử Điện - mượn lực trời đất. "
Linh lực lan từ chiếc nhẫn rung động lên, y nhấc tay khỏi gương mặt. Tia chớp của điện cực lóe lên cực mạnh bao vây cơ thể, y dứt khoác vung mạnh tay đi, lộ ra một giao diện khác hẳn.
Dung nhan ấy tựa sương sớm đọng trên cánh hoa lê, thanh lạnh, tinh khiết, mà lại mong manh đến mức khiến người ta không dám chạm vào.
Mái tóc muối tiêu như ánh nguyệt phủ, từng sợi buông lơi nhẹ tựa mây trôi, điểm xuyết trâm ngọc tinh xảo, càng tôn lên khí chất thoát tục. Vầng trán khẽ điểm hoa văn, mỏng như tơ, lại như mang theo dấu ấn của một Bạch Trạch vừa thần bí, vừa cao quý.
Đôi mắt ấy mới thật khiến lòng người chao đảo. Ánh nhìn sâu thẳm, trong trẻo như hồ nước mùa đông, nhưng ẩn dưới là tầng tầng cảm xúc khó dò, lạnh lẽo mà vô tình, dịu dàng mà lại giữ khoảng cách. Chỉ một cái liếc nhẹ cũng đủ khiến người đối diện thất thần.
Làn da trắng đến mức gần như trong suốt, môi nhạt như cánh đào đầu xuân, không cần tô điểm vẫn tự nhiên diễm lệ. Toàn thân người ấy như không vướng bụi trần, tựa tiên nhân lạc xuống nhân gian. Đẹp đến mức khiến người ta vừa muốn đến gần, lại vừa sợ phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.
Nói cho cùng, đây chính là vẻ đẹp của ánh trắng sáng, là một loại cảm giác khó chạm tay tới.
Người đó cương nghị đứng trên cột đình, giương một tay như đón lấy gió trời. Nhưng với động tác tay ấy, lại như triệu hồi một loạt giông bão, khi mà tia sét đổ xuống ầm ầm, chói sáng cả màn đêm.
Tử điện triệu từ màn trời giáng xuống từng người, giải thoát nhân tộc khỏi Ngôn Linh Thuật.
Luồng tia sét tấn công các yêu, không ai có thể trốn thoát, giáng xuống như thiên nộ giáng lâm. Ánh tím chói lòa, cuộn trào như long xà thức tỉnh, mang theo uy áp kinh hồn bạt vía quét ngang dọc trên dưới. Đám yêu quái còn chưa kịp gào thét, sắc mặt đã tái mét như tro tàn, thân hình run rẩy, linh hồn như bị lôi kéo khỏi thể xác.
Tử điện đánh đến đâu, tiếng nổ vang trời đến đó, từng đợt oanh oanh sấm thần giáng thế, làm chấn động lòng người. Yêu vật chạm phải, hoặc bị đánh tan thành tro bụi, hoặc quỳ rạp dưới uy thế, chẳng dám nhúc nhích nửa phần. Đám yêu tê liệt nằm ngửa, xếp theo hàng nằm cạnh nhau.
Giữa thiên địa mịt mù ánh tím, chỉ còn lại một loại cảm giác.
Đó là uy nghiêm không thể kháng cự của thiên lôi.
Điệp yêu nát vụn dưới tia sét tráng lệ, Võ Thập Quang bị sét đánh đến tỉnh cả người, hắn khó khăn trở mình quan sát vị thần. Tiểu Duy ngẩng người ngước lên, tia sét lách qua người hắn không gây thêm thương tích, mà lại xì xèo gắn lành da thịt. Bên trên, vị thần ấy vẫn tập trung một cách đáng sợ, nét nghiêm nghị giữ trên gương mặt xa xăm. Đến khi xác định đám nguyên nhân tác oai tác oái đã gục ngã, y mới thôi việc hành hạ tia cực giáng lâm.
Nhưng một chuyển động khác lọt qua tai y, y tia đến Võ Thập Quang đột ngột phi thẳng về phía y với sự kích động. Không cần chừ, y phẩy nhẹ vạt áo, yêu lực vung ra đẩy Võ Thập Quang ngã về sau, tử điện giật lấy cơ thể hắn, dập hắn xuống nền đất. Y nhíu mày.
Một cử chỉ thoáng qua đó lại được Võ Thập Quang thu hết vào mắt, thâm tâm hắn vừa rạng rỡ, vừa rối bù trong nghi ngờ..nhận ra có phần quen thuộc nhưng không dám nghĩ tiếp, nhưng có lẽ phần phía sau đang dần chiếm lấy suy nghĩ của hắn.
Khi vị thần ấy mang quang trở lại, mọi thứ lại sáng bừng như mặt trời vừa lên. Đám pháp sư đôi mắt sáng rực đồng loạt đứng lên sau lưng Lệ Kiếp đang đứng quan sát. Ngay khi y đặt chân chạm đất, chúng người đều tôn kính bái lạy y.
" Tham kiến Long Thần đại nhân. "
Y từ từ nâng lên khóe mi, nhìn loạt người hạ mình xuống hành lễ. Gương mặt đầy lạnh nhạt, không chút biểu tình đứng yên. Làn gió thổi nhẹ sượt qua bên tai, làm đong đưa mái tóc bạc đen trộn lẫn, tô điểm vào cả vẻ phong tình vạn chủng, khiến tim người đập loạn. Y liếc nhìn sang phía bên phải, nơi Lộ Vu Y đầy vết thương đang đỏ mắt nhìn mình, lại nghiêng đầu về bên trái, nơi tiểu Duy đang trông đợi. Y tiến về phía tiểu Duy.
" Ký Linh.."
Dứu Xích bò lại chỗ Võ Thập Quang, hai huynh đệ cùng quan sát vị thần Long trong lời đồn, không khỏi nhớ đến Ký Linh, người có gương mặt y hệt.
Nở một nụ cười nhẹ thoáng qua, nụ cười như có như không. Long Thần dừng lại trước tiểu Duy, đưa tay cho hắn.
" Tiểu Duy, về nhà thôi. "
Ngay tức khắc, cảm giác dồn nén bấy lâu nay của hắn bùng nổ. Hắn mếu máo bám lấy cánh tay đưa ra của y, vừa khóc sụt sịt, vừa cười một cách mãn nguyện.
Tiểu Duy siết chặt tay y, nước mắt rơi không ngừng, lại cười đến nghẹn.
Hắn bám lấy tay y như kẻ sắp chết đuối vớ được phao cứu mạng.
Không buông.
Cũng không dám buông.
Y không rút tay ra.
Chỉ cúi mắt nhìn hắn.
Ánh nhìn ấy rất sâu
Nhưng lại xa đến lạ.
Ngón tay y khẽ động.
Thoáng như muốn đáp lại.
Nhưng cuối cùng..chỉ để mặc hắn nắm lấy.
" Đại nhân.."
Thanh âm hắn run rẩy, vỡ vụn, mang theo tất cả những gì chưa kịp nói.
Y không đáp.
Chỉ nhìn.
Rất lâu.
Lâu đến mức người ta không rõ y đang nhìn hắn.
Hay đang nhìn một bóng hình nào khác chồng lên hắn.
" Từ nay.."
Y lên tiếng.
Giọng nói vẫn lạnh.
Nhưng không còn hoàn toàn vô tình.
" Ngươi không cần gọi cái tên đó nữa. "
Một câu rất nhẹ.
Như phủi đi quá khứ.
Nhưng lại nặng đến mức không ai dám xen vào.
Đầu ngón tay y khẽ siết lại.
Lần này không phải vô thức.
Mà là có ý.
" Từ nay.."
Hắn nhìn thẳng vào y.
Ánh mắt khóa chặt không chút né tránh.
" Ta là Liễu Vi Tuyết. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co