Truyen3h.Co

Hồi Kí

Chương 3

CattinloveU

" Ơ..Chuyện này là sao? "

" Võ pháp sư, ngài làm gì vậy? Tại sao hại bọn ta? "

Cậu pháp sư Ký Linh lắp báp, loay hoay nhìn từ lòng bàn tay cho đến gương mặt anh tuấn của Võ Thập Quang. Tuy tên pháp sư dân gian này lai lịch không rõ, nhưng tính cách cũng xem như chính trực, có thể có sự nhầm lẫn ở đâu đó.

Võ Thập Quang dán mắt vào lòng bàn tay, suy nghĩ nhanh chóng.

" Không phải ta. Là tiểu Duy. "

" Tiểu Duy? "

Giác ngộ được chân lý, hắn giương cánh tay hướng ra ngoài, phô bày cho mọi người cùng thấy.

Pháp sư Lệ Kiếp theo thói quen trao đổi ánh mắt với Ký Linh. Lẳng lặng bình luận.

" Chẳng lẽ hồ yêu thật sự có pháp lực phi thường, có thể gieo Tử chú lên chúng ta cùng lúc mà không ai hay biết? "

" Không. " Ký Linh phản bác, bắt đầu suy luận. " Không cần pháp lực phi thường, chỉ cần đặt điều kiện để chú thuật tự động phát tác. Ví dụ đưa ra điều kiện nếu chúng ta đồng thời làm một việc gì đó hay không làm việc gì đó, là tử chú sẽ thức tỉnh. "

Khi chúng nhân còn đang trầm tư, chưa rõ khởi sự từ đâu, Kỷ Linh chợt cao giọng "Ta minh bạch rồi! " Lời vừa dứt, cả đám đều kinh động. Chính cậu cũng chưa kịp thu liễm động tác, theo bản năng liền võ mạnh chiết phiến lên trán, mi tâm khẽ nhíu, một tay áp vào chỗ đau, đồng thời không quên chỉ điểm điều mình vừa lĩnh ngộ.

"Chúng ta... đều chưa từng dâng lễ mừng."

Mọi người lặng đi, từng câu từng chữ được nghiền ngẫm kỹ lưỡng. Ấn tượng về một thiếu niên tinh nghịch, ngây ngô, dần dần chuyển hóa thành hình tượng một thiếu niên thông tuệ mà linh hoạt sôi động, khiến người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm.

" Ngươi và Vụ Vọng Ngôn giả làm tân lang, tân nương, dĩ nhiên không chuẩn bị quà. Hẳn là tiểu Duy đã thi triển chú thuật lên danh sách quà mừng. "

" Kẻ vào Vi phủ mà không tặng quà, ắt hẳn là đang ủ mưu. Tiểu Duy lọc ra mối đe dọa bằng cách này, quả là khôn khéo. "

Đột nhiên, pháp sư trẻ tuổi quay ngắt người về Ngọc Vi cô nương, giọng nói do thám đầy khả ái thủ thỉ, làm cho mọi người đều vô thức vảnh tai lên nghe, người nào người nấy như quên cả cách thở, chỉ chú tâm vào vị thiếu gia phát sáng như quang minh chiếu rọi vào tiền sảnh.

" Ngọc Vi cô nương. "

Chất giọng ngọt thanh lại làm lắng đọng thâm tâm mọi người. Chỉ bốn chữ thôi, đã đủ để đả động nhịp tim của họ.

Vốn cậu thiếu niên đã rất mỹ miều, khiến người người yêu mến. Lúc này đây lại dùng âm điệu từ tốn, mang theo chút ngượng ngùng của tuổi thanh xuân đối diện với mối tình đầu. Ánh mắt trong veo, sáng bừng lên như tia lửa lóe lên, ngây ngô mà vững vàng, kiên định mà e ấp, chứa đựng một tình cảm lung linh như đóa hoa sương tinh mơ, tất cả đều nở rộ về phía nàng biểu muội của gia chủ phu nhân.

Thình thịch.

Ai ai cũng đánh mắt về phía người đó. Họ chờ đợi. Chờ đợi một câu nói chẳng thể thuộc về mình, chờ đôi môi hồng hào nói ra lời làm con người ta thổn thức, gấp gáp đến căng thẳng.

Dù lời nói đó không dành cho ta. Nhưng hiện tại, tại giây phút này, trái tim ta đập rộn ràng vì người ấy. Ta cam tâm tự thôi miên chính mình, lời ấy là dành cho ta.

Thiên đường ấy là của ta.

Dù là hưởng lợi từ người khác, nhưng mắt thấy tai nghe, khó mà coi thành giả.

Ta muốn nghe lời âu yếm từ cậu bé.

Làm ơn, nói ra điều mong mỏi của ta đi.

Làm ơn, đừng nói với cô ta.

Làm ơn, hãy quay lại nhìn ta và nói.

Hãy nói rằng

" Ta thích người "

" Sao cô cũng không chuẩn bị quà mừng vậy? "

Hả?

Âm thanh vừa dứt, mọi tâm tư lẫn không khí như bồng lai tiên đều rời đi. Hỗn loạn trong lòng từng người biến mất, chỉ để lại cõi lòng trống rỗng, bất ngờ, rồi lại hoang mang. Tất cả đều há hốc mồm, rồi lại ngậm chặt lại như con cá sắp trăn trối.

Chính sự!

Chúng ta quên mất chuyện chính rồi.

" Khụ khụ. "

Khẽ hô thanh, họ lại giương mắt về đối tượng chính, rời ánh mắt khỏi người đã đặt ra nghi vấn. Ngọc Vi tiểu thư giật mình, bừng tỉnh sau cơn mơ màng. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ mà nàng đã đẩy vọng tưởng đi thật sâu xa.  Nàng thở hổn hển, cúi gầm mặt xuống, tránh ánh mắt đối diện.

" Nhà ta nghèo. "

Mỹ nhân nghìn năm mới tương kiến, lại vì một câu nói của ta mà tủi thân, khiến Ký Linh lập tức nhận ra sai lầm của mình. Cậu đầy thương cảm nhìn cô nương đáng thương, vừa mặc cảm vừa bất lực.

" Xin lỗi nhé. "

" Không sao. "

Nàng e thẹn đáp lại, giữa hai người nhất thời có sự mơ hồ tách biệt.

Cạch.

Thanh đao dập mạnh xuống sàn. Lệ khí bốc lên, không khí còn thoang thoảng vị giấm nồng đậm.

Ký Linh lại quay ngoắt sang Lệ Kiếp.

" Sao thế ? "

Khó hiểu, càng không lý giải được hành vi kì quặc của bạn đồng hành, Ký Linh chỉ nhận được một ánh mắt sắc lạnh từ gã, rồi mau chóng chuyển sang ánh mắt vô hại, nhưng nhõng nhẽo như hài tử. Lệ Kiếp mím môi lắc đầu, có hơi chu môi.

Thấy thế, Ký Linh không biết nên làm thế nào. Vừa bất lực, vừa không biết nên tức giận với sự kì lạ từ Lệ Kiếp không, nên cậu ngó lơ gã, để mặc chuyện nhỏ sang một bên.

" Tử chú đoạt mệnh, ăn mòn từng ngày, nuốt trọn ắt vong. "

" Ta không muốn chết. "

Ngọc Vi nũng nịu nói, nhận lại gương mặt trìu mến của Ký Linh. Cậu nhẹ giọng an ủi vị cô nương xinh đẹp ở cạnh.

" Dù trúng Tử chú, nhưng cũng có thêm thông tin, phạm vi đã được thu hẹp. Đúng không? "

Dù lời xuất phát từ Võ Thập Quang, ánh mắt lờ đờ của Liễu công tử lại liếc nhẹ qua cậu, gò má hồng say khướt vì rượu đung đưa kì lạ, thoáng chốc lại lướt qua nơi khác.

" Chắc hẳn ba vị đều không trúng Tử chú nhỉ? "

Võ Thập Quang nán mắt lại trên từng người, từ Ngọc tiểu thư, La quản sự, cùng vị biểu ca Liễu công tử của gia chủ.

" Não lợn. "

Vụ Vọng Ngôn dè biễu, nhấp một ngụm trà. Nàng đối trực mắt với hắn, không hề e dè kiên nể.

" Cô..."

Vừa nãy Ký Linh đã phân tích xong, tất cả đều đã có được câu trả lời. Võ Thập Quang chỉ đi kết luận lại câu trả lời, mà lại tỏ vẻ như thâm sâu đúc kết một câu. Nói ra điều mà ai cũng hiểu rõ, ai cũng biết, thì chẳng phải là tên vô dụng thích làm màu sao?

Rõ ràng, Võ Thập Quang có bất mãn đến đâu thì thái độ Vụ Vọng Ngôn cũng chẳng đổi thay. Nàng khiêu khích nhướng mày.

Hắn cũng đành câm miệng.

Toàn bộ Vi phủ được triển khai bùa chú do chính Võ Thập Quang lập ra. Hắn dường như tiên phong trong việc bảo vệ an nguy cả phủ. Con chồi hôi Dứu Xích của hắn thì ba hoa, miệng nói lia lịa, chẳng khả ái như cậu pháp sư Ký Linh chút nào.

" Trong ba người không trúng Tử chú, ta nghi ngờ Liễu Vi Tuyết nhất. Say khướt không biết trời đất là gì, thế mà lang thang thế nào lại gục ngay ở xưởng dệt. Ta không tin đâu. "

" Không tin là đúng. Hắn cố ý đi tìm La Duy đấy. "

Như được thông não, Dứu Xích ngẫm nghĩ một lúc.

" La Duy ư? "

" Đến người mù cũng nhìn ra được, La Duy si mê Vi Khanh. "

******

La quản sự bưng một bát nước đến, đặt lên trên bàn bên cạnh giường. Liễu Vi Tuyết từ tốn nằm dậy, chuyển qua thế ngồi, mắt môi câu lên, lại bị hấp dẫn bởi bùa chú trên trần nhà.

" Đó là gì thế? "

" Kết giới mà pháp sư Võ Thập Quang lập ra, nói là có thể ngăn yêu quái hại người. "

La Duy đáp.

" Tốt lắm. "

" Uống chút trà cho tỉnh rượu đi. Liễu thiếu gia. Mong ngài đừng quá chén như vậy nữa, tổn hại sức khỏe lắm. "

Quân tử ôn nhuận như ngọc, điềm đạm khẽ nhích người lại gần La quản sự.

" Ta tiếp rượu thay nàng, nên mới uống nhiều như vậy. La Duy. "

Nàng ghét bỏ mùi hôi thối của men nồng, lùi lại, cũng thu cả hai tay né xa tình ý của hắn. Hắn hiểu rõ buông thõng tay xuống, tránh làm nàng khó xử.

" Rốt cuộc ta phải làm sao thì nàng mới để tâm đến ta? "

" Liễu thiếu gia, duyên phận do trời, nào muốn là được. "

" Ai cũng nói cầu nhân duyên ở Duy Diệu Các là linh nghiệm nhất. Nếu ta đi xin một lá bùa, có phải...có phải nàng sẽ để ý đến mình ta thôi không? "

*****

" Vi phỉ này chẳng rộng là bao. Mà quan hệ lại chồng chéo phức tạp. Chồn đây đau đầu quá. "

Dứu Xích hai ngón bấm huyệt, để lại Võ Thập Quang đang suy nghĩ sâu xa hơn.

" Nhưng rõ ràng hắn đã say khướt, làm sao giết người được? "

" Sao ta thấy ai cũng vừa trong sạch, vừa đáng ngờ vậy? Rốt cục ai mới là tiểu Duy đây? "

Võ Thập Quang xoa đầu tiểu đệ.

" Yên tâm đi, đã là hồ ly thì sớm muộn cũng lòi đuôi. "

Đột nhiên, hắn rụt tay lại.

" Sao vậy? "

" Ta mất xúc giác rồi. "

...

" Ngươi nghi ngờ ai nhất? "

" Vụ Vọng Ngôn. "

" Và Ngọc Vi. "

...

" Đúng rồi, còn cả cái tên Ký Linh ấy nữa. Chỉ là một pháp sư bình thường không có pháp lực, mà thống lĩnh Thị Lân Tông vẫn răm rắp nghe lời, kè kè theo sát, chắc chắn có vấn đề."

*****

" Ăn bạch quả nướng cũng không nếm ra vị. Khổ quá đi mất. "

Cậu pháp sư than vãn, nỗi buồn không thể ăn ngon gặm nhấm hết cả cơ thể.

" Tử chú sẽ đân tước đi giác quan của chúng ta, đến khi ngũ giác mất, mặt trăng trên tay bị ăn mòn sạch sẽ, là lúc chúng ta đi chầu Diêm Vương. "

" Tiểu Duy quá là đáng ghét. Phải nghĩ cách cho nó lòi đuôi cáo ra mới được. "

*****

Nghĩ đến đó, nụ cười mãn nguyện của Võ Pháp Sư liền xuất hiện. Hắn dịu lại.

" Nếu bên cạnh ngươi có một đóa hoa thơm ngát, tươm tát thanh tươi, xinh đẹp như vậy, lại còn ngây thơ, ngốc nghếch, hay ngại ngùng, không thiếu trò quậy phá, nghịch ngợm đáng yêu, lại có trí óc thông tuệ hơn người, thử hỏi ngươi có chịu nhả người ta đi riêng một mình không? "

" Ể? Hả? Lợi hại như vậy sao? Tiếc là ta chưa thấy rõ mặt người đó bao giờ. "

" Pháp sư Thị Lân Tông nghe lệnh thống lĩnh pháp sư. Vậy thống lĩnh pháp sư nghe lệnh của ai? "

" Là Long Thần đó. "

Sau đó, gương mặt Dứu Xích nhăn lại, hắn cắn ngón tay lẩm bẩm hai chữ Long Thần, trợn mắt.

" Chắc không phải đâu. Cái tên ngốc đó là Long Thần á? Nếu là hắn..nhưng sao Long Thần lại không có pháp lực? "

" Tương truyền trong trận chiến năm xưa, Li Vẫn phong ấn Cửu Anh, mất đi toàn bộ pháp lực. Ngươi có biết chiếc nhẫn trên tay Kí Linh không? Yêu lực cậu ta sử dụng toàn bộ đến từ chiếc nhẫn đó. "

" Vậy đúng là trời cao phù hộ, không cần đến Thị Lân Tông, vẫn có thể giết rồng. Tuy nhiên, nghe huynh miêu tả thì ta lại có chút tiếc nuối. Giọng điệu của huynh cứ như cảm mến cậu ta rồi đấy. "

" Ta nghĩ không đơn giản thế đâu. Ta phải xem tình hình như thế nào đã. Sống xót được rồi tính sau. "

Ta phải đến một nơi trước.

*****

" Tỷ tỷ, tỷ thấy tên pháp sư dân gian tầm thường Võ Thập Quang đó thế nào? "

" Pháp sư dân gian tầm thường? Muội nghĩ vậy sao? "

" Còn Ký Linh? "

" Theo muội thì sao? "

" Vừa nhìn đã biết là một tên ngốc, cười với hắn một cái là hắn sẵn sàng dâng cả mạng."

Vụ Vọng Ngôn liền nâng cằm muội muội lên, chặn đi lời nói tiếp theo của Lộ Vu Y.

" Hắn còn khó lường hơn cả Võ Thập Quang. Muội đừng chủ quan. "

Mang theo ý vị cảnh cáo rõ ràng.

" Thú vị đấy. "

Lộ Vu Y đương nhiên nghe lời tỷ tỷ.

" Vậy để ta đi gặp duyên nợ định mệnh này xem? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co