Truyen3h.Co

Hồi Kí

Chương 4

CattinloveU

DUY DIỆU CÁC

Cửa phòng khép lại, vị thống lĩnh lập tức di chuyển vào sâu bên trong căn phòng để do thám. Gã chỉ vừa bước qua tấm bình phong, vừa xoay người bước tiếp, lập tức khựng lại. Từ bên dưới, Ký Linh lập tức nhảy dựng lên, đối mặt với Lệ Kiếp đang phát hoảng. Cậu nhìn cơ thể gã ta giật mình nhún cả vai, loạng choạng lui lại phía sau một bước.

" Giật cả mình. "

" Chẳng tìm được gì. "

Lệ Kiếp hít một hơi lạnh toát, thở phào. Hồn phách vừa bay lên đã nhanh chóng tái hợp về thể xác của mình. Gã nhìn Ký Linh đang mặt không hối lỗi luyên thuyên, tính hỏi một câu, lại nghe âm thanh từ bên ngoài.

Mau trốn.

Đừng có cười nữa!

Từ bên ngoài bước vào, Lộ Vu Y khép lại cánh cửa, mặt trực tiếp đánh giá căn phòng. Chỉ một ánh mắt, nàng đã nhận thấy Lệ Kiếp đang nấp sau phần gỗ của bình phong, nàng mặc kệ gã đi tiếp đến một cái tủ, nhẹ nhàng nghịch mái tóc dài suông mượt trên đầu ngón tay.

Ký Linh đang ở trong đó.

Ỷ vào thân mình linh hoạt, không đến mức quá cỡ như Lệ Kiếp. Không phải là ghen tị, nhưng với thân hình của gã, đừng nói là chen chúc cùng với cậu, gã đến khe cửa tủ cũng chẳng lọt qua! Tim cậu đập rộn vang, đôi tai cố gắng bắt nhịp âm thanh bên ngoài. Gương mặt bầu bĩnh lan mùi sữa khẽ bẹo hình bẹo dạng, cậu lo lắng liếc ngang liếc dọc, liếc lên rồi lại liếc xuống, căng phồng cả hai má, môi đỏ mím chặt bên trong không gian hạn hẹp. Bất lực, cậu đành phải nương tựa vào người bạn thân nhất của bản thân thôi.

...

Lộ Vu Y mở tủ ra, đập vào mắt là chú gấu bông quen thuộc mà Ký Linh mang theo bên người. Nàng nhìn khớp tay trắng nõn của thiếu niên bấu chặt vào nó, giương lên chở che cho mình, bỗng chốc muốn cười. Cậu thiếu niên hạ con gấu xuống, lộ ra gương mặt sáng bừng trong không gian tối tăm, vẫn thẹn thùng không dám ngước lên. Tình cảnh hiện tại khiến nàng muốn cười to một trận, nhưng nàng vẫn phải giữ vững thân phận, bàn tay trắng nõn lặng lẽ va chạm bầu má búng sữa của Ký Linh, thanh âm chát nghẹn phát ra từ gương mặt đầy tủi thân của cậu làm giật mình đến Lệ Kiếp đang quan sát sau bức màn.

...

Kết quả, vẫn phải bê cậu đến giường an ủi.

Ký Linh mếu máo bên cạnh đầu giường. Gương mặt đầy sức sống đã héo mòn như cây thiếu nước. Năm ngón tay còn đỏ ửng trên má cậu, nước mắt đọng lại chỗ hai con ngươi, trông vô cùng thảm thương. Cậu cúi gầm đầu xuống thút thít, mạt ngạch trên trán khẽ nâng vài lọn tóc theo cử động của cậu buông lơi ra. Bím tóc do Lệ Kiếp thắt cho vẫn vững vàng nơi hai bên tai, dài xuống qua eo. Lệ Kiếp tựa vào phía bên cạnh cậu, không xa cũng chẳng gần, tay chống trên thanh đao yêu dấu của mình.

" Ngọc Vi cô nương, cô ra tay mạnh thế. "

Lệ Kiếp mãi nhìn cậu lí nhí, đợi khi Lộ Vu Y lên tiếng mới liếc qua nhìn nàng một cái.

" Ai bảo cậu nấp trong đó dọa người ta chứ. Ta đâu biết là cậu, còn tưởng là dâm tặc."

" Rõ ràng là cô thấy ta rồi, chắc là cô cố ý phải không? "

" Ở trong đó tối tăm mờ mịt, ta đâu có nhìn rõ. "

Nghe thế, cậu ngẩng đầu lên.

" Vậy..giờ cô nhìn rõ rồi chứ? "

Hai người còn lại sững sờ, chưa kịp hiểu ý cậu là gì. Cậu đã hỏi tiếp.

" Chắc hẳn ta là kiểu người có diện mạo vừa nhìn đã khó quên chứ? "

Khi nói đến đây, sự tương nghịch giữa lời nói và hành động đã đến. Ký Linh theo bản năng nhìn lên ánh mắt Lệ Kiếp đang dõi theo mình chăm chú, khẽ hỏi.

" Rất tuấn tú. "

Dẫu câu hỏi không phải hỏi mình, nhưng Lệ Kiếp vẫn gật đầu khẳng định.

Được tấm khiên thép Lệ Kiếp ủng hộ, cậu mạnh dạn phá bỏ lá chắn trong lòng. Tiếp tục dò hỏi. Lần này, cậu trực tiếp trông đợi vào Lộ Vu Y.

" Vậy cô thấy ta..có..khôi ngô,..ừm..quen mắt lắm không? "

Lộ Vu Y mỉm cười, lắc đầu.

" Ta không thấy thế. "

Nụ cười trên khóe môi Ký Linh tản đi.

" Không thấy quen? "

" Là không soái khí. "

Lệ Kiếp nhập vào một câu, xóa luôn niềm hi vọng vừa lưng chửng của cậu.

" Đa tạ. "

Lộ Vu Y vừa cười khách sáo với gã, vừa âm thầm rủa gã trong lòng.

Ta còn chưa kịp nói hết, cái gã Lệ Kiếp chết tiệt.

Đúng là tên Ký Linh này nhìn cũng tạm, không có dáng mạnh mẽ như mấy tên chợ búa, nhưng bù lại cũng khá là dễ thương, có chút dễ chịu, dễ mến. Thanh tú, khá ngọt, lại thơm thơm, cả tin ngốc nghếch. Cái đồ vô tri này đáng yêu đấy.

Lệ Kiếp vẫn đứng đó như tượng, canh giữ bên cạnh Ký Linh. Gã gật đầu.

Ta thắng.

Tự tin là một chuyện, lại quay ra thấy Ký Linh đã giận dỗi là một chuyện khác. Gã bối rối, cậu càng bối rối hơn.

" Tại sao hai người lại đến phòng La Duy? Sao cậu lại trốn trong tủ? "

...

" Cô là pháp sư dân gian ư? "

" Cô là pháp sư dân gian ư? "

Hình ảnh trong kí ức trùng khớp với hiện tại, Lộ Vu Y nghẹn lại giây lát, song vô sự lắc đầu. Dáng vẻ tiểu thư nhà lành e thẹn ban đầu đã trở nên bạo dáng hơn, nàng thướt tha thân mình lại gần chàng, không quên đẩy tên to xác đang canh gác bên cạnh chàng ra riêng một xó.

" Ta chỉ là một người bình thường, pháp sư dân gian gì chứ. "

Nàng tiến tới ngồi lên giường, đẩy lùi Ký Linh xích gần đầu giường bên trong, khiến cậu chàng chạm nhẹ vào màn mỏng đang treo thả bên giường. Từng chút một đẩy lui thân mình đang loạng choạng của cậu đến khi cậu cứng đờ bên trong.

" Điều tra vụ án cũng chỉ để bảo toàn tính mạng thôi. "

Nàng lại hất dáng người gã to xác ra xa Ký Linh một khoảng.

Lệ Kiếp tức tối nhìn nàng, vẻ mặt không tin nổi. Gã tối sầm mắt nhìn Ký Linh cựa quậy, tựa con non run rẩy bên gối.

Cô ta lấy đâu ra sức lực lớn như vậy?

" Không mau chóng tìm thấy tiểu Duy thì sao giải được Tử Chú này. "

Giương lên bùa phép Tử Chú trên tay, nàng quan sát Ký Linh vén màn giường sang một bên. Thiết phiến điềm tĩnh nâng một phần màn lệch qua, Ký Linh như trân bảo tươi cười, định xem cho kĩ hơn, nàng thu hồi lại lòng bàn tay.

" Ta thấy La Quản Gia rất đáng ngờ. Ta rất muốn bắt đầu điều tra từ cô ấy. "

...

" A Ký, cảm ơn huynh. "

Ký Linh vui vẻ, lại cười toe toét, cơn khoái chí khiến cậu hành động bất thường, khó kiểm soát được hành vi nghịch ngợm thiết phiến. Lệ Kiếp như nuốt phải thứ gì đó.

" A Ký? "

Cô ta xứng sao?

Không những thắng được Lệ Kiếp một lần, lần thứ hai nàng còn công khai đan tay với Ký Linh, vui vẻ vì cậu mê mệt mình mà quên buông ra.

Phạch.

Thanh đao nặng trĩu lại dập mạnh xuống phòng. Nàng bĩu môi, mọi thứ đều hoàn hảo, trừ mùi chua càng lúc càng đậm ở đây.

Tránh góc nhìn của Ký Linh, môi gã mấp mé mấy chữ.

Bỏ cái tay đó ra. Hạ cái móng vuốt của cô ra khỏi hắn. Bằng không ta sẽ chặt nát nó nếu cô muốn thương tật suốt đời.

Lộ Vu Y chỉ cười. Nhướng mày thách thức.

" Đây là thuốc giải. "

Con ngươi cậu trợn lên giây lát, kín đáo nhăn mặt rồi nhanh chóng ngưng thần.

" Ngửi thôi đã biết ư? "

Nàng ngạc nhiên, nhìn cậu chàng sáng lung linh trước mặt.

" Ta đây chính là thiên tài dược lý đọc nhiều hiểu rộng đấy! "

Nói đến đây, gương mặt cậu lộ rõ vẻ hạnh phúc, tự hào đan xen. Mùi hương thanh mát ấy lại ngào ngạt hơn, khiến mũi nàng vô thức run rẩy hít vào, cả Lệ Kiếp cũng vì tình cảnh đó mà bất động.

Trong mắt của gã, Ký Linh đã rất xinh đẹp rồi. Và gã yêu thích nhất chính là dáng vẻ lúc này của cậu, cậu thiếu niên nhỏ nhắn rực rỡ hơn mây trời, đuôi công xòe ra vẩy lia lịa, như khoe ra kì tích vĩ đại nhất đời mình. Sắc màu ngọt ngào ấy vương vấn Lệ Kiếp mãi.

Người đó là trân bảo của ta, là báu vật vô đối của ta.

Người đó là của ta.

Vành tai Lộ Vu Y nghe thấy âm thanh nuốt ực nặng nề, nhăn mày đánh giá.

Không có tiền đồ.

Bất quá, ở cạnh tên nhóc xinh đẹp này, nếu là ta thì..

" Khó mà ăn chay. "

" Ngọc Vi cô nương, cô nói gì vậy? Cô đang đói sao? "

" Ta không đói. Đa tạ công tử. "

Là cái gã kia.

Sau đấy, Ký Linh theo gợi ý của nàng xem qua Lệ Kiếp.

" Lệ Kiếp, chúng ta đi thôi. "

Gật đầu với nàng, cậu líu rít rời đi, nhưng vẫn không tránh khỏi vòng tay vô hạn của Lệ Kiếp đang đặt bên lưng.

Xem nào, đâu phải chỉ có nữ nhân mới dùng móng vuốt đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co