Chương 5
" La Duy từ nhỏ lớn lên ở khu thành cũ, cô ta hẳn không phải Tiểu Duy. "
Lệ thống lĩnh ôm sát thanh đao, lườm liếc Ngọc Vi tiểu thư đang dần tiến tới.
" Nhưng sau khi rời khỏi khu thành cũ, không ai biết La Duy nữa. "
Nàng nhắm thẳng vào Ký Linh, mặc kệ ánh mắt tựa dao găm của Lệ Kiếp sắc bén đến chói lọi, vẫn ung dung ngồi cạnh cậu.
" Có lẽ tiểu Duy đã họa bì thành dáng vẻ của cô ấy, còn La Duy thật sự chưa biết chừng đã chết từ lâu. "
" Tiểu Duy là hồ yêu nghìn năm, lấy mạng Vi Khanh là chuyện nhỏ, cần gì hạ độc? "
Lệ Kiếp khinh thường xen vào.
Nhưng Ngọc Vi nào phải người tầm thường, nàng ta chính là đại danh Lộ Vu Y của Vọng Tứ Nguyệt, nàng lại chú tâm vào thiếu niên ngây ngô đang e thẹn, nhỏ nhẹ dụ dỗ cậu bé nghe theo mình.
" Có lẽ cô ta muốn giá họa cho người khác chăng? Hoặc là không rõ vì lí do gì.."
Nàng lặng lẽ xích gần cậu thiếu niên, nhướng mặt kề cận, tay nâng lên che mặt cả hai, định bắt đầu một cuộc trò chuyện bí mật, song cậu thiếu niên lại giật mình co lại, tự giác tránh xa cơ thể thiếu nữ. Cậu cũng giương tay che lại bên má, nơi bàn tay nàng kém một chút đã có thể nắn lấy.
" ..không rõ vì nguyên cớ gì, mà không dám sử dụng yêu lực tùy tiện. "
Nàng gợi ý thêm, giả vờ như thiếu nữ nhà lành mà lúng túng, thấy nụ cười càng thêm sâu của Ký Linh, nỗi tiếc nuối không thể ngửi lấy trọn vẹn hơi thở cậu của nàng dần lan đi, nhường do cảm xúc thăng hoa khi thấy cậu đỏ mặt vì mình.
Phạch.
Thanh đao nặng nề lại thêm một lần nữa dập xuống sàn. Lệ thống lĩnh bắp tay căng cứng, không nói gì. Chỉ có cơ hàm khẽ siết lại, đường nét trên gương mặt trở nên sắc lạnh. Ánh mắt gã dừng lại rất lâu, sâu và nặng, như đang đè xuống tất cả cảm xúc sắp trào ra. Vai gã căng cứng, hơi thở chậm nhưng rõ. Cả người đứng yên, nhưng không khí xung quanh như bị ép chặt. Gã khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hạ xuống, lạnh đến mức khiến người đối diện vô thức im lặng. Ngón tay siết lại nơi đầu đao nhô lên, xoay vòng, từng khớp xương lộ rõ. Giọng Lệ thống lĩnh trầm đi, chậm rãi nhưng dứt khoát, từng chữ một rơi xuống, không lớn, nhưng đủ khiến người ta không dám phản kháng.
" Ký Linh, lại đây. "
Có lẽ do đã quá quen, hoặc là do Lệ Kiếp thật sự không dám làm gì Ký Linh, cho nên cậu chỉ xem Lệ Kiếp lại giở tính khí thất thường như người già ra. Dù cho gã thật sự đang kìm nén và dùng ôn nhu đối đãi với cậu, cậu chẳng hay điều đó và thầm nghĩ hai chữ phô trương.
" Huynh làm ta giật cả mình! "
Cậu mắng hắn một câu, Lệ Kiếp liền tỉnh táo lại. Chỉ có Lộ Vu Y gượng gạo thả lỏng ra, nàng biết ơn vì tên côn đồ kia chỉ chú ý đến Ký Linh, bằng không nàng đã sớm tan xác dưới lệ khí oán hận của gã rồi.
Đồ ghen tuông chết tiệt.
Ta chỉ muốn ngắm hoa thôi mà, lão ích kỉ!
Rồi nàng chỉ biết nhìn vào ánh mắt đang nói cứu ta với của Ký Linh, khi Lệ Kiếp ngang nhiên bước lên, kéo Ký Linh về phía mình. Chưa kịp để ai phản ứng, gã đã nhấc bổng thân mình nhỏ bé của cậu lên vai.
" Đi. "
Một chữ trầm, gọn. Gã quay lưng, bước thẳng, không ngoái lại. Bàn tay giữ chặt, không cho phép Ký Linh có cơ hội vùng vãy, càng không cho bất kì ai có cơ hội chen vào nào cướp lấy người trong tay.
Lệ pháp sư rời đi, bỏ lại phía sau một vùng trời im ắng.
.
.
.
" Toi đời rồi. "
Ký Linh lại ngồi một góc lẩm bẩm, tay vẫn nâng niu chú gấu a Hu, vừa buồn hiu vừa chán nản, sắc mặt hồng hào ban đầu đã tái đi, trông vẻ mặt vô vàn đáng thương.
" Trúng tử chú thì biết làm sao đây? Ngươi có biết cách gì không? "
Cậu vẩy vẩy a Hu.
" Ngươi không biết ư? Sao ngươi không nói gì thế? "
Một người một gấu tâm sự riêng, hoàn toàn bỏ mặc Lệ Kiếp trầm tư. Nếu ai chứng kiến tình cảnh này, ắt sẽ cười chê cậu ta là kê ngốc, ai đời lại đi nói chuyện, đối xử với một con gấu đồ chơi như một con người chứ? Tất nhiên, Lệ Kiếp là ngoại lệ. Trong mắt gã, Ký Linh rất đáng yêu, còn hơn cả con gấu trong tay cậu. Gã đứng đó một lúc lâu, ánh mắt mềm đi, lòng tràn ngập cưng chiều chỉ dành cho Ký Linh.
Người của ta.
Bất chợt, họ đồng loạt chú ý đến Vi Khanh cùng Ngọc Sênh Duy tiểu thư. Nàng làm rơi túi thơm ngay lúc đi lướt qua Ký Linh, làm cậu tò mò.
" Vi phủ này thật náo nhiệt, ngày nào cũng có kịch hay để xem. "
.
.
.
" Được thôi, chính miệng nàng nói đó, ân đoạn nghĩa tiệt! "
Nói xong, Vi Khanh ném túi thơm đi như thể sợ bẩn tay, trước ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của hai vị còn lại. Ký Linh quay mặt cầu cứu Lệ Kiếp, gã nhún vai.
" Hỏng bét rồi. "
Tình ái là thứ thật khó hiểu, dĩ nhiên Ký Linh càng thấy độ phức tạp mà nó mang lại. Đúng là không nên dính vào chữ tình.
Sau đó, cậu và Lệ Kiếp lẳng lặng dọa cho Vi Khanh sợ chết khiếp, ngất xỉu tại chỗ. Hai người mang Vi Khanh giấu vào trong cánh tủ, trước khi đóng còn vui vẻ làm trò.
" Xin lỗi nhé tra nam, bọn ta đành nhờ ngươi, làm phiền ngươi làm mồi dẫn Tiểu Duy cắn câu nhé. "
.
.
.
" Đám pháp sư các ngươi chỉ biết làm màu, chẳng được tích sự gì. Cả ngày trời mà vẫn chưa tìm thấy biểu ca. "
Liễu Vi Tuyết vừa mắng nhiếc, vừa liếc một vòng các pháp sư, duy chỉ chừa một mình tiểu pháp sư Thị Lân Tông ra. Tuy nhiên, cậu lại không hiểu điều đó, lập tức ngoảnh sang phía Lệ Kiếp, và bị lư hương đang tỏa sương thu hút.
" Huynh có ngửi thấy mùi thơm không?"
Lệ Kiếp ngoan ngoãn lắc đầu.
Cậu chán nản gục đầu xuống, Tử Chú càng lan rộng, ngày cậu chầu Diêm Vương lại càng sớm.
Và rồi, phát hiện chỗ bên cạnh của mình ngoài Lệ Kiếp ra, là chỗ của Ngọc Vi tiểu thư bị bỏ trống.
" Sao ta không thấy Ngọc Vi cô nương đâu? Cô ấy cũng mất tích rồi? "
Cậu vô nhắc đến tên cô ta, không nhận ra ánh mắt Lệ Kiếp đã thay đổi từ lúc nào.
Gã không nói gì, chỉ nhìn cậu lâu hơn bình thường.
Đến khi cậu dừng lại, gã mới khẽ lên tiếng:
" Cậu để ý cô ta vậy à?"
Không phải câu hỏi.
Là xác nhận.
Giọng gã thấp, đều, nhưng đủ khiến người ta không dám hồ ngôn loạn ngữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co