Truyen3h.Co

Hồi Kí

Chương 6

CattinloveU

Ngay khi nhận thấy dị thường, các pháp sư liền ngay lập tức đến xưởng dệt. Ký Linh cùng Võ Thập Quang dẫn đầu, bọn họ từng bước tiến sâu vào bên trong căn phòng. Ngay khi vừa ngước lên, một loạt móng vuốt sắc nhọn đã lao thẳng đến trước mặt Ký Linh, nhưng lại bị khí tức từ đoản đao của Lệ Kiếp chặn lại, gã hất văng con hồ ly về phía sau, dùng chính mình che chắn cho thiếu niên. Con linh hồ lập tức chạy trốn, đám người vội đuổi theo nó. Chỉ có Vụ Vọng Ngôn mắt đỏ hoe, chần chừ.

Rong đuổi cả một ngày trời, con hồ ly vẫn chưa thể nào bị hạ gục. Ký Linh phẩy thiết phiến chặn đường nó, cánh quạt xoay vòng trên không trung trở về tay cậu. Yêu hồ liều mình xông về phía cậu, cậu liền bật thiết phiến giơ lên tự vệ. Tuy nhiên, với sức lực của nó, sự tự vệ của cậu coi nhưng không thành. Ngay lúc nó sắp cào nát mặt cậu, Võ Thập Quang đã chạy vội phi tới đá ngược con yêu hồ ra sau, Lệ Kiếp cùng lúc quấn đoạn vải quanh eo cậu, dứt khoát cuốn cậu về trong vòng tay bảo hộ.

" Đa tạ. Con hồ yêu này ghê gớm thật. "

Ký Linh đứng cạnh bên Lệ Kiếp, thật vanh vách như sơn ca thốt ra lời cảm tạ Võ Thập Quang đứng phía bên dưới. Lúc này, Võ Thập Quang chỉ kịp đáp một câu, trực diện đối đầu với con hồ yêu.

" Muốn tạ ơn thì để sau tính! "

Phật Châu theo cử động của hắn, xoắn thành từng sợi đỏ trói chặt lấy con yêu hồ. Nó càng vùng vẫy càng nhận lấy nỗi đau siết thân. Nó ngoảnh đầu lên, vẻ thống khổ khiến nó nghiến chặt hàm, cũng khiến cậu thiếu niên mà nó nhắm trúng sững sờ. Lệ Kiếp nắm chặt bàn tay đang run lên của Ký Linh, đan trọn vẹn mười ngón vào nhau. Lặng lẽ hít vào mùi hương trên người cậu.

" Ngọc Vi cô nương? Sao lại là cô ấy? "

" Khó chấp nhận lắm sao? "

Võ Thập Quang đáp lời cậu, ánh mắt có phần hả hê nhìn về con yêu hồ đang bị chế ngự. Song, hắn giương mắt nhìn đôi tay của họ giữ chặt nhau, đáy mắt có phần lạnh lẽo. Ký Linh khẽ vùng ra khỏi cái ôm của Lệ Kiếp, nhưng sức lực kém cỏi so với cơ thể đồ sộ của gã, chỉ có thể bất lực ngọ nguậy, tuyệt vọng nhìn về phía cô nương mình thích. Đến lúc này, gân xanh căng cứng trên bắp tay Võ Thập Quang giật mạnh, đàn áp con hồ ly đau đến gào lên, sức chú ý mãnh liệt của hắn quẳng về phía bên này, càng khiến khóe môi vị thống lĩnh pháp sư nhếch cao hơn, gã giữ nguyên thế đan tay của họ, tay còn lại từ thế ghìm chặt eo lướt nhẹ lên phía trên, bỏ qua cử động run rẩy vì giật mình của cậu thiếu niên mà giữ chặt sau đầu cậu, lực tay không quá mạnh để gây đau, nhưng vừa đủ để cậu không thể di chuyển.

Giữ chặt lấy gáy cậu. Đây là khiêu khích đối với nam nhân!

" Cô ta chính là Tiểu Duy. "

" Lệ Kiếp! Thả ta ra. "

Ký Linh vừa run vừa khóc, tuyến lệ đọng lại bên bờ mi, óng ả như ngọc trai, từng hạt tuôn trào. Cậu dùng hết sức né tránh Lệ Kiếp, đổi lại chỉ là thân thể kề sát thân mình.

" Áp giải về Thị Lân Tông tra khảo. "

Nhìn cậu thiếu niên kiên quyết bảo vệ con hồ yêu đến vậy, pháp sư thống lĩnh bị khí bức điên, thả cậu tự do, chính gã toan tính áp giải con yêu hồ này đi, tìm một nơi vắng vẻ chém chết con hồ ly dám mê hoặc tiểu tổ tông nhà mình.

" Không được. Tiểu Duy là yêu quái mà sư môn ta khổ công tìm kiếm bấy lâu, không thể giao cho các ngươi. "

Vụ Vọng Ngôn lại bị Võ Thập Quang chặn họng.

" Cô nói có lý, nhưng Tiểu Duy mà cô tìm kiếm là con yêu hồ đã bị đứt một đuôi. Cô nhìn kĩ con này xem. "

Hồ yêu ngẩng đầu, đau đớn nhìn Ký Linh. Cậu lắp bắp từng chữ.

" Chín..chín cái đuôi? "

Như vậy cô ấy không phải là kẻ giết người.

Cô ấy không phải tiểu Duy.

Thâm tâm Ký Linh réo lên một cách vui sướng, nụ cười vô thức hớn hở trên môi, giọt lệ chảy chậm lại xuống gò má ửng hồng.

Nhận thấy niềm vui từ cậu, hai pháp sư còn lại nhíu mày. Võ Thập Quang càng trói chặt con hồ yêu hơn, định bụng để Lệ Kiếp xử lí con vật đáng ghét này. Bất ngờ, hồ yêu vung thật mạnh sức lực, đánh tan Huyết Ấn Phượng, làm giật mình cả hội trường. Cái đuôi yêu hồ quật Lệ Kiếp đi, yêu hồ Lộ Vu Y lại ngẩng đầu thêm một lần nữa, chỉ khác là lần này, đầu nàng ngẩng cao hơn, sự tự tin áp đảo vạn vật khi bên cạnh nàng là một con hồ yêu khác. Các pháp sư lại hít vào một hơi sâu, nhìn con yêu hồ đồng hành bên cạnh con vừa cởi trói thành công.

Là Vụ Vọng Ngôn!

Ánh mắt Võ Thập Quang giật giật, chẳng trách lại đáng ghét như vậy. Quả nhiên khó chịu một tên lại dẫn thêm một tên. Bảo sao hai người này đều cho hắn cảm giác vô cùng chán ghét!

Mắt thấy nguy hiểm cận kề, sát khí vô hình thổi bùng lên. Vụ Vọng Ngôn kéo theo Lộ Vu Y toan tẩu thoát, lại bị Võ Thập Quang song kiếm hợp bích cùng Lệ Kiếp, muốn triệt để diẹt trừ mối hiểm họa khó khôn lường này. Hai pháp sư ham chiến, quyết không nhân nhượng với tình địch, ăn ý đẩy lùi hai yêu hồ. Tuy vậy, hai hồ yêu không những không bị yếu thế, lập tức đảo nghịch tình cảnh. Lộ Vu Y quấn đuôi tóm lấy Lệ Kiếp, nhào đến kết liễu gã thì bị thiết phiến quen thuộc cản lại. Ký Linh phi xuống bảo vệ bạn đồng hành, ân cần cản lại bàn tay sắc nhọn của nàng, thều thào cầu xin.

" Ngọc Vi cô nương, mau tỉnh lại. "

Cậu biết.

Nhất định là cơn đau đã khiến nàng không kiểm soát được hành vi, nhất định là tình thế khiến nàng phải vùng lên bảo vệ chính mình. Cậu biết nàng không phải tiểu Duy.

Lộ Vu Y tóm lấy cổ họng cậu, lôi sang một bên. Khí thế mạnh mẽ của yêu hồ bao trùm lấy cậu, nàng tự mãn khoe khoang pháp lực, từ từ nhìn con mồi ngoan ngoãn trong nắm tay. Ký Linh nghẹt thở há mồm thở dốc, mí mắt đỏ lựng, con ngươi bao lấy dáng vẻ của nàng hiện tại. Lộ Vu Y khinh nhờn, sức lực giảm dần nới lỏng tay, nhìn cậu bé mà nụ cười tắt lịm. Nàng sửng sốt, không nỡ ra tay. Hình như người trước mắt nàng đáng lý nên tươi cười, chứ không phải mi mắt đẫm lệ.

Nàng giương tay tiếp cận cậu, muốn dùng mùi hương của mình vây cậu lại, áp đi hơi thở nồng đậm từ gã khác đi. Nhưng Võ Thập Quang lại làm nàng dời lực chú ý, Vụ Vọng Ngôn đã ép hắn tránh xa nàng cùng con mồi trên tay.

Nhưng Thị Lân Tông không thể để tiểu tổ tông chịu thiệt.

Một luồng sức mạnh mamg đầy rẫy kí tự phá hỏng hết yêu thuật của hai yêu hồ. Một pháp sư mang hai cánh hoa trên trán nghiêm nghị giải trói cho tất cả, hắn đứng trên cao, liếc nhìn cậu thiếu niên xoa họng, mắt hạ xuống.

" Pháp sư Song Hoa. "

Võ Thập Quang thì thầm khi thấy hoa văn trên vầng trán người nọ.

" Mặc Vân Thán. "

Nhận ra người quen, mắt cậu thiếu niên sáng lên.

Mặc Vân Thán lạnh nhạt viết một tự, ép hai yêu hồ tụm lại cùng nhau trong trận pháp. Dường như dấu vết trên cuống họng Ký Linh đã rất lâu, nên mới khiến làn da trắng ngọc của cậu hiện lên từng đốt tay của con yêu nghiệt. Càng nghĩ đến, Mặc Vân Thán lại càng tức giận. Nhất là dòng lệ ướt đẫm mi của Ký Linh lại càng khiến trái tim hắn co thắt dữ dội hơn.

Sao các ngươi dám?

Các người sẽ phải trả giá.

Đuôi bút của hắn chĩa hẳn vào đầu Lộ Vu Y, mặc kệ Vụ Vọng Ngôn đang gắng sức che chở cho nàng. Mặc Vân Thán ép mạnh nỗi đau trong người trút hết lên Lộ Vu Y, bỏ qua sự sợ hãi mà Ký Linh đang chứng kiến.

" Thiên pháp quy nguyên. TÁN. "

Cả hai hồ yêu kiệt lực, cả chín cái đuôi biến mất. Chúng nằm vật ra đất, tình cảnh đáng thương chỉ có một người thương xót.

" Pháp sư Song Hoa quả là đáng gờm. "

Võ Thập Quang tán dương, không che giấu sự ngưỡng mộ của mình. Mặc Vân Thán chỉ liếc hắn một cái, lại quay về gương mặt tội lỗi của cậu thiếu niên. Bất chợt, cậu ngước lên nhìn trời, Lộ Vu Y cùng Vụ Vọng Ngôn đều cảm nhận được năng lượng đó, hớn hở. Chúng biến mất dưới ánh mắt của họ.

Đám người trợn to con mắt, ngạc nhiên nhìn hai con yêu vụt mất. Chỉ có Ký Linh niềm nở tự hào, chút vui sướng của cậu thu hút ánh mắt đau khổ của Lệ Kiếp. Gã đứng đó, chăm chăm nhìn nụ cười sáng trưng đó, chứng kiến hi vọng của cậu, và cũng là tuyệt vọng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co