Truyen3h.Co

Hồi Kí

Chương 7

CattinloveU

" Tìm thấy chưa? "

Võ Thập Quang lắc đầu.

" Chẳng phải ngươi nói dù họ có trốn đến chân trời góc bể, chỉ cần vẫn còn trên cõi đời này, Huyết Phược Ấn của ngươi chắc chắn sẽ truy vết được họ sao?"

Ánh mắt linh động của cậu pháp sư sáng rực, cậu khoái chí trêu chọc tên pháp sư dân gian đang tự trách.

" Có lẽ họ đã đến một nơi xa hơn. "

" Làm gì có nơi nào như vậy? "

" Có một nơi. "

Một giọng nói điềm đạm vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Theo âm thanh, họ đồng loạt chú ý đến Song Hoa pháp sư bước đến sau lưng Ký Linh, Mặc Vân Thán nhìn vào dung mạo của cậu, cười hiền từ.

" Vô Tướng Nguyệt Điện. "

*****

Ký Linh lặng lẽ nhích lại gần góc, tránh xa Mặc Vân Thán. Cậu nhìn hắn ngồi đối diện Võ Thập Quang, lại liếc đến Lệ Kiếp khoanh tay lười biếng nhìn cậu. Cậu nuốt nước bọt, rón rén trốn.

" Đi đâu? "

Lệ Kiếp chặn đường tẩu thoát, bóp lấy cẳng tay cậu.

Mặc Vân Thán giữ nguyên nụ cười, nhưng từng câu từng chữ đều đè nén tấm lòng cậu.

" Ta thật sự hi vọng, cậu sẽ không kề cận với cái thứ chủng nghiệt kia. "

" Ta.."

Giọng cậu nhỏ nhẹ, ném ánh mắt cầu cứu về Võ Thập Quang đang sững người. Kì thật, đây là lần đầu tiên hắn nhận thấy cách cư xử kì lạ của Thị Lân Tông. Hắn ngồi dậy, gỡ bỏ nắm tay của Lệ Kiếp khỏi người Ký Linh, kéo cậu về phía sau, dùng lưng chắn mọi ánh nhìn.

" Cậu lại nợ ta thêm 1 lần nữa nhé. "

Hắn thì thầm, cảm nhận cái gật đầu dè dặt của cậu. Mặc Vân Thán hít sâu một hơi, Lệ Kiếp đảo mắt.

" Được rồi, ta còn có nhiệm vụ khác phải làm. Mọi người xin hãy hết sức cẩn thận, đặc biệt là cậu, Ký Linh. "

Mọi người hành lễ cáo biệt. Mặc Vân Thán rời đi, để lại ba con người chán nản ngồi xuống. Ký Linh nhặt hạt óc chó lên, hớn hở túm nhiều hạt hơn. Cậu dùng thiết phiến, gõ vài cái thật mạnh vào vỏ, nhưng không ăn thua. Lệ Kiếp nhìn tiểu tổ tông đang nghiên cứu, không khỏi nhếch môi trìu mến. Gã đang đợi Ký Linh than vãn, muốn cậu nhờ đến cơ bắp của Lệ Kiếp, có điều không đợi được tới đó, Ký Linh đã gõ một cái tách, nhẫn trên tay sáng lóe lên tia sét mỏng, thành công lộ ra phần ruột.

Lệ Kiếp trợn tròn mắt, giật giật miệng.

Cậu vui vẻ mời Võ Thập Quang phần đầu tiên mình tách được.

" Lúc nãy cảm ơn huynh đã cứu ta. Mấy ngày nay huynh hẳn đã hao tổn không ít nguyên khí, ăn hạt lấy lại sức đi! "

Võ Thập Quang nhìn dáng vẻ vô tư, hoàn toàn quên mất phiền muộn của cậu, dùng điệu dáng trìu mến y hệt Lệ Kiếp, sủng nịch đón lấy quà đáp ơn.

" Chỉ là chuyện nhỏ thôi, pháp sư Ký Linh đệ không cần khách sáo. "

Hai bên vui vẻ hứng khởi, chỉ duy Lệ Kiếp khinh bỉ chọc vào.

" Đúng là không cần khách sáo, vì vốn dĩ có cứu được đâu, còn suýt nữa lấy thân tế theo. Ân nhân thật sự là pháp sư Song Hoa của Thị Lân tông bọn ta. "

Càng nghe, sắc mặt Võ Thập Quang càng khó coi, liên tục xanh lại đỏ, tái mét đến trắng bệch. Hắn lặng lẽ bỏ hạt óc chó của Ký Linh đưa vào miệng, cố tình nhai thật lớn như dằn mặt Lệ Kiếp. May thay, Ký Linh lại cực kì bênh vực hắn.

" Lệ Kiếp, đừng nói nữa. "

Hừ, nghe chưa gã thô lỗ!

Hắn khiêu khích nhìn gã.

" Giữ chút thể diện cho huynh ấy đi. "

Ơ?

Lệ Kiếp nhướng mày tự mãn.

Và rồi, đợi khi cậu nếm thử hạt óc chó, khoang miệng chạm phải thứ khô nén khó chịu, cậu lập tức nhả ra lòng bàn tay cùng lúc với Võ Thập Quang. Lúc này, cậu mở to con ngươi không thể tin tưởng về phía hắn, chỉ nhận lại cái nhún vai cùng cái vẻ ta không biết gì hết của hắn chọc tức. Thôi được, cậu nhịn.

Này thì bênh vực gã.

Võ Thập quang đã cố tận hưởng món quà của cậu, nhưng hi vọng đã dập tắt khi hắn cắn thử một miếng. Hắn kiên nhẫn giữ nguyên, vậy mà tiểu tổ tông lại nhẫn tâm vả hắn một cú đau bênh vực Lệ Kiếp. Vậy thì đừng trách hắn!

Nhai đến nghiền nát hạt, cố gắng không nuốt, đợi khi Ký Linh mắc bẫy nhả ra, hắn cũng phun ra thứ trong miệng mình.

Chậc, ghê quá.

" Ăn như nhai sáp. Mất đi vị giác, thà để ta chết đi còn hơn. "

Cậu bình luận.

Lúc này, Lệ Kiếp đưa cán đao qua cho cậu, cậu liền hất trò trẻ con của gã đi. Võ Thập Quang được đà lấn tới trêu chọc.

" Nguyện vọng của cậu sắp thành hiện thực rồi. Thêm vài ngày, Tử Chú nuốt trọn hết thì chắc chết. Cả đám chúng ta cùng nhau đi chầu Diêm Vương vậy. "

" Đi thì đi một mình huynh ấy, ta không muốn chết cùng huynh! "

Phụng phịu, cậu lại nắm bàn tay giơ lên của Võ Thập Quang, áp hai vết tròn đã cháy gần hết vòng trên cả hai bàn tay của hai người.

******

Nhìn thấy Vi phu nhân ân cần lo lắng cho trượng phu, Lệ Kiếp lẳng lặng ghé sát tai Ký Linh, thở nhẹ hơi ấm.

" Trước đó hai người cãi nhau đòi đường ai nấy đi cơ mà, sao giờ lại lành rồi, còn quan tâm tới hắn quá chừng? "

Ký Linh bật rộng thiết phiến, che đi hai người.

" Phu thê mà, cãi nhau cũng chẳng mấy mà làm lành. Bình thường mà. "

Lệ Kiếp bối rối.

" Cậu làm gì biết phu thê là gì? "

Ký Linh lí nhí.

" Đúng..đúng là ta không có kinh nghiệm. Nhưng mà ta đọc được từ trong đám thư sách của Bạch Trạch. "

" Sao cậu lại thân thiết như vậy với Bạch Trạch đại nhân? Cậu đúng là chẳng khác Long Thần đại nhân chút nào, lúc nào bên cạnh ngài ấy cũng đều là Bạch Trạch kề kề bên cạnh. "

Trong lúc Lệ Kiếp bĩu môi, Võ Thập Quang đi tới.

*****

" Lần trước chúng ta gây ra chuyện lớn như thế ở Vi Phủ, giờ quay lại biết đối mặt như thế nào đây? Có khi lại đánh nhau với Võ Thập Quang và Lệ Kiếp nữa mất. Tỷ xem dáng vẻ chó giữ của của lũ nam nhân kìa! "

Vụ Vọng Ngôn nghiêng đầu quan sát.

" Tại sao lại không đề đến Ký Linh? "

Lộ Vu Y ửng hồng, trìu mến nghĩ đến thiếu niên.

" Cậu ấy thì dễ dỗ lắm. "

" Ngoài tỷ tỷ ra. Ký Linh là người thứ hai khiến ta thật lòng cảm thấy vui vẻ..nhưng chỉ một chút thôi. "

Nàng nũng nịu xà vào lòng tỷ tỷ, ôm chặt lấy thắt eo Vụ Vọng Ngôn, mỉm cười. Nhưng đáy mắt lóe lên một chút mơ hồ, không biết đang nghĩ về điều gì, khiến nụ cười tắt lịm.

******

" Sao lại có nhiều người cầu duyên thế? Ta thật không hiểu tình ái có gì tốt đẹp nữa. "

Ký Linh thấp thỏm cúi người, soi từng mảnh giấy đặt trên bàn. Cậu mặc kệ Lệ Kiếp nhìn vào đâu đó, đánh gã một cái rồi uốn éo nhẹ người tiếp tục tìm tòi.

" Kiếm ở đâu ra thế? "

Cậu hỏi Võ Thập Quang.

" Tốn bao công sức của ta đấy. Mệt chết mất!"

Võ Thập Quang mạnh miệng khoe mẽ, đã bị chiếc túi của chính mình phản đối gay gắt.

" Này!!! Võ Thập Quang, có biết xấu hổ không vậy!? "

Hắn nhẹ nhàng đè chiếc túi xuống, phớt lờ sự hiếu kỳ của Ký Linh mà nở nụ cười chói lóa mà hắn cho là soái khí nhất của mình.

" Vậy sao tiểu Duy lại cần thứ này? "

Lệ Kiếp đặt ra một câu hỏi, Ký Linh lại mô tả phỏng đoán của mình.

" Yêu quái tu hành theo nhiều kiểu khác nhau, yêu quái cấp thấp thì hút tinh khí ăn thịt người, cấp cao hơn thì tắm mình trong tinh hoa nhật nguyệt. Còn Cửu Anh, kẻ đứng đầu muôn yêu lại coi thù hận và sợ hãi làm thức ăn. Chúng sinh càng khổ, nhân gian càng loạn, nó lại càng mạnh mẽ. "

Dáng dấp nhỏ bé của cậu lọt thỏm giữa hai người. Võ Thập Quang trìu mến nhìn cậu, nụ cười càng sâu hơn. Hắn chăm chú nghiêng đầu ngắm dáng vẻ đáng yêu phía đối diện, gật gù phụ họa, mắt không rời khỏi một phân.

" Trái ngược với nó chính là Long Thần. "

Câu này vừa dứt, sắc mặt Võ Thập Quang biến sắc.

" Mọi người cầu nguyện, dâng lễ với ngài. Long Thần cũng nhờ được con người thờ cúng, tôn sùng, kính yêu mà có thêm nhiều sức mạnh, che chở chúng sinh. Tuần hoàn qua lại, chính nghĩa và lòng nhân hậu trên thế gian cũng ngày một nhân lên. "

Ký Linh kết thúc câu nói, mong chờ nhìn Võ Thập Quang, đâu biết hắn đang kìm nén điều gì đó. Chỉ có Lệ Kiếp dõi theo gương mặt cậu, tán dương.

" Lợi hại! xuất chúng! thiên tài tuyệt mỹ! "

Ký Linh nghiêng người, quay đầu cười.

Cuối cùng cũng có một lúc gã này bình thường!

Nghe lời Võ Thập quang vu vơ vài câu, Ký Linh vô tình tìm thấy manh mối.

" Vi tiểu thư gặp nguy rồi, đi thôi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co