Chương 8
Võ Thập Quang cúi người xuống, bắt lấy mảnh giấy trong tay Vi Khanh. Hắn quan sát một lúc, xác định không có gì nguy hiểm, bèn giao lại mảnh giấy cho Ký Linh. Cậu nhận lấy, mở mảnh giấy ra ngắm nghía.
" Tấm bùa này có hai lớp. "
Võ Thập Quang nhíu mi, giật lại mảnh giấy.
" Đây đâu phải bùa Vi Khanh xin cho Ngọc tiểu thư. Là của La Duy xin. "
" Bùa bị âm thầm đánh tráo. Vừa nãy hắn luôn miệng nói cô ta đã lừa hắn. Cô ấy là đang nói ai vậy? "
" E là chỉ có tiểu Duy mới biết được. "
" Không bất ngờ, hồ ly tinh giỏi lừa gạt người ta nhất mà. "
Lệ Kiếp cùng Võ Thập Quang đồng loạt liếc cậu, trên mặt hiện rõ mấy chữ không tin.
Cậu mà cũng biết hồ ly giỏi mê hoặc lòng người ư?
Thế ai hôm trước cứ chắn ngang không cho hai người họ sát yêu nhỉ?
Chỉ mong cậu hiểu và đừng dính dáng gì đến mấy con yêu hồ nữa.
Suy nghĩ của họ đồng loạt biến thành văn, nhưng chưa kịp mở lời đã nhận ra kẻ đột nhập. Cả hai tiến về phía trước, chắn Ký Linh lui về phía sau.
Một loạt cánh hoa tuôn trào, rơi nhịp nhàng theo làn gió. Tà vải đung đưa bay phấp phới, từ bên ngoài xuất hiện vào bên trong căn phòng hai tiên nữ giáng trần, mang lụa che chắn nửa mặt, khoác hờ lộ rõ sự kiều diễm quý phái. Hồng y nữ tử phất nhẹ tà áo, đưa tình nhìn về cậu thiếu niên đã nhận ra mình, đón nàng bằng nụ cười quen thuộc. Không khí lãng mạn này rất quen thuộc, khuôn mặt chán chường của Võ Thập Quang cùng gương mặt nhăn nhó của Lệ Kiếp lạc quẻ, không cảm xúc nhìn hai hồ yêu lại xuất hiện thêm một lần.
Chỉ là xuất hiện thôi, có cần phô trương đến thế không? Đây là đang cố rù quến ai?
Không quan tâm!
Họ không hẹn mà đặt tay giữ hết cánh tay của cậu pháp sư, mỗi người một tay kéo cậu chặt lại.
" Lùi lại, hồ yêu toàn một kiểu xấu xa thôi, cậu mà tiến lên thì chúng sẽ ăn thịt cậu! "
Nhưng ta cũng là hồ ly mà?
Cậu nuốt ngược câu nói vào trong lòng, lập tức rạng rỡ chào đón hai tỷ muội. Họ vén lụa đi, lộ nụ cười.
" Không cần ẩu đả "
" Vì bọn ta cũng bị lừa. "
Họ phớt lờ Võ Thập Quang mắt cá chết đặt hai ngón trước cửa khẩu, cùng Lệ Kiếp nắm chặt thanh đao trong thế chém, mỉm cười với người duy nhất chào đón mình.
*****
Tỷ muội hồ ly ngồi sẵn trong phòng trà. Võ Thập Quang, Ký Linh, Lệ Kiếp lần lượt tiến vào. Võ Thập Quang đầy cẩn trọng, bước đi mang theo lực dẫn đầu, Lệ Kiếp cứng nhắc lẽo đẽo theo bóng lưng Ký Linh háo hức, cả ba mang hai tâm trạng khác nhau ngồi vào vị trí. Võ Thập Quang chọn ngồi đối diện với Vụ Vọng Ngôn, chừa một bên đối diện Lộ Vu Y cho Ký Linh, nhưng cậu ta chỉ vừa cúi xuống trong thế ngồi bên cạnh hắn, bất ngờ lôi miếng đệm di chuyển đến bên cạnh Lộ Vu Y.
" ... "
Thật ư?
Hắn trố mắt ra nhìn cậu, chứng kiến cậu rời xa mình làm tâm can nhói lên cục tức. Loay hoay lại thấy Lệ Kiếp sẵn thế dời ra sau lưng Ký Linh, ngồi tựa trên cửa sổ.
" ... "
Ta là tên hề, phải không?
Võ Thập Quang định kéo Ký Linh quay về ngồi an ổn bên cạnh, chỉ bắt lấy nắm hư không. Ký Linh vô tư đã vội cầm sẵn tách trà rót vào ly đẩy đến trước mặt hai tỷ muội, họ vừa nhìn cậu đắm đuối, vừa vẩy hết mười tám cái đuôi vô hình phè phỡn với hai người còn lại.
Vô liêm sỉ!
Ghen tị rồi có được như tỷ muội ta không?
Lệ Kiếp hiện tại bắt buộc đứng cùng tuyến với Võ Thập Quang thêm một lần nữa, thật khó coi.
" Vô Tận Chú? "
Môi cậu lặp lại ba chữ, Lộ Vu Y nghe thấy tiếng đã tò mò nhìn Ký Linh, nàng ngả người lại gần.
" Chẳng phải cậu đã đọc rất nhiều sách ở Thị Lân Tông sao? Chưa từng nghe thấy hả? "
Cậu ngượng ngùng cúi thấp đầu, lí nhí.
" Đôi khi ta hơi ham chơi một chút. "
Lệ Kiếp bật cười, nhại lại.
" Đôi khi cơ đấy. "
Lập tức nhận lại cái đập thật mạnh vào đầu gối.
" Chỉ được cái miệng! "
Võ Thập Quang mắt nhìn đã quen, chỉ có tỷ muội hồ ly liếc nhìn nhau, hơi không vui. Hai người các nàng nghiêng người ngã tựa vào ghế, mỹ mạo vô song càng thêm quyến rũ lòng người. Đương nhiên, cái chiêu hồ ly này miễn nhiễm với Lệ Kiếp, Võ Thập Quang thì bận liếc Ký Linh đang mải mê nhìn ngắm hồ yêu, khẽ ho.
" Ngồi cho đàng hoàng vào! Ngồi kiểu gì thế?"
*****
Võ Thập Quang muốn hỏi chuyện riêng, hắn ngồi lại cùng Vụ Vọng Ngôn đang giở trò câu dẫn. Nàng ngồi trước mặt, bàn tay vân vê khoảng da lộ bên ngoài xương quai xanh. Mắt Võ Thập Quang giật giật né tránh, chẳng biết vì sao mà đầu óc lại hiện lên một nụ cười tươi rạng rỡ của thiếu niên. Hắn giật mình tỉnh ngộ.
" Ta đang nghĩ cô còn dám quay lại. "
" Ồ? Nếu ta không quay lại thì sao? "
" Không quay lại thì ta sẽ đi bắt cô về. "
" Vậy huynh phải trông chừng ta thật kĩ vào, lỡ lạc mất là khó tìm lắm đấy nhé. "
Khóe môi Võ Thập Quang câu lên nụ cười.
" Thế trói lại nhé? Muốn thử thừng trói yêu thêm lần nữa không? "
Vụ Vọng Ngôn giương hai cánh tay, nhếch mép.
Sau đó khoảng ba giây, cả hai người theo hai ngã nôn ọe.
Thật buồn nôn.
Kinh quá!
Thái độ khiêu khích tan biến, nụ cười thảo mai cũng đi luôn. Cả hai xoa xoa lấy lớp da nổi đầy da gà, ớn lạnh trong lòng.
" Ta coi nhau như đã chết nhé? "
******
Lộ Vu Y ướm thử bàn tay, muốn với lấy cánh hoa cao nhất trên cây, dẫu còn nhiều bông hoa nở rộ phía dưới. Một bàn tay khác khẽ ngắt hoa trước mắt nàng, nhẹ nhàng trao lại cho nàng. Nàng quay sang, bắt gặp thiếu niên cười rất xinh đang dần hạ xuống.
Cả hai ngồi một góc, nụ cười trao nhau càng chân thành.
" Việc chính không lo, lại tới đây ngắm hoa, chơi búp bê. "
Giọng nói u ám đột ngột cắt ngang, cả hai quay lưng để thấy Lệ Kiếp mặt hầm hầm tựa cột. Ký Linh liền mắng gã.
" Huynh dọa ta giật mình! "
Lộ Vu Y đưa mảnh giấy nàng nhận được từ tiểu Duy cho Ký Linh, cậu cầm lấy rồi ném cho Lệ Kiếp.
" Đi xem thử nét chữ trên mảnh giấy này có manh mối gì không. "
Nhưng Lệ Kiếp không nhận lấy mảnh giấy đó.
Cậu trố mắt ra, bất ngờ cảm nhận nhiệt độ nóng bức đang áp trên cổ tay mình. Lệ Kiếp không lấy tờ giấy, gã bắt thẳng mu bàn tay cậu kéo lên, khiến cậu loạng choạng không vững ngã vào người gã. Gã ôm chặt cậu, dùng mình làm điểm tựa chắc chắn vây lấy eo cậu, lần xuống bắp đùi, nhấc lên.
Chỉ giỏi sai khiến, đồ nhóc con vô tâm.
Ký Linh bị gã nhấc bổng lên vai vác đi, cậu đá chân lung tung kêu gào.
" Lệ Kiếp, thả ta ra. "
Gã vỗ mạnh mông cậu, chân bước đi nhanh hơn.
" Ta không đi một mình đâu, cậu phải đi với ta."
Ngươi!
Sao tên này dám làm chuyện mất mặt này chứ!
Cứ thế, cậu tuyệt vọng rời xa Lộ Vu Y, hồn phách bay về chầu trời, chuyện hôm nay quá là mất mặt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co