Truyen3h.Co

[𝐃𝐫𝐚𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐟𝐨𝐲 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] Hôn Ước

Chương 3

nhieyew

Đêm tháng Mười Một ở Hogwarts bắt đầu đón những cơn gió đông đầu mùa hanh hao và lạnh cắt da cắt thịt. Màn đêm bao trùm lấy không gian, biến những ngọn tháp đá cổ kính trở nên lung linh dưới bầu trời cao vút ngập tràn sao.

Đêm nay, nhà Ravenclaw và Slytherin có tiết Thiên Văn Học cùng nhau lúc nửa đêm trên đỉnh Tháp Thiên Văn — ngọn tháp cao nhất lâu đài.

Y/n Sterling co mình trong chiếc áo choàng phù thủy dày dặn. Mái tóc nâu bồng bềnh của cô được gió đêm thổi tung tóe. Là một cô gái thông minh, Y/n rất thích ngắm các chòm sao, nhưng cái lạnh thấu xương của đêm đông Hogwarts thì đúng là một thử thách.

"Bồ run cầm cập kìa Y/n," Grace Montgomery đứng bên cạnh thì thầm, tay xoa xoa hai má.

"Tui... tui ổn mà," Y/n răng đập vào nhau bộc bộc, mỉm cười trấn an cô bạn thân. "Tại gió tháp cao mạnh quá thôi."

"Cả lớp tập trung!" Giáo sư Sinistra lên tiếng, giọng cô vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. "Đêm nay bầu trời rất quang. Hãy điều chỉnh kính thiên văn của các trò và xác định vị trí của chòm sao Đại Hùng cùng Sao Bắc Đẩu."

Y/n nhanh chóng kéo chiếc kính thiên văn bằng đồng ra mép lan can đá. Cô chăm chú căn chỉnh kính. Dù vóc dáng nhỏ nhắn — thấp hơn hẳn các bạn đồng lứa nửa cái đầu — nhưng thao tác của Y/n cực kỳ nhanh nhẹn và chính xác.

Thế nhưng, bình yên chưa kéo dài được năm phút thì một bóng đen cao gầy lù lù tiến lại gần.

Draco Malfoy đứng khoanh tay ngay phía sau Y/n. Cậu ta mặc chiếc áo choàng bằng vải dạ đắt tiền, cổ quấn khăn quàng xám nhạt, phong thái hoàn toàn áp đảo. Hai gã Crabbe và Goyle đứng chực chờ như hai con gấu bự phía sau.

"Ê, lùn tịt," Draco hất cằm, giọng nhừa nhựa quen thuộc vang lên ngay đỉnh đầu Y/n. "Mày kiễng hết cỡ chưa mà đòi nhòm qua cái kính đó vậy? Cần tao cho mượn cái ghế kê chân không, Sterling?"

Y/n thở dài một hơi, ngẩng đầu lên lườm Draco một cái cháy máy. Từ góc độ này, Draco trông cao vượt trội, cặp mắt xám tro lóe lên sự trêu ngươi ngông cuồng dưới ánh trăng.

"Tui tự nhìn được, không mượn bồ xía vô, Malfoy!" Y/n đanh thép đáp trả. "Bồ rảnh rỗi thì lo chỉnh cái kính của bồ đi. Chắc gì bồ đã phân biệt được Sao Bắc Đẩu với cái đèn cầy trên bàn!"

"Tao không phân biệt được?" Draco bĩu môi, bước tới một bước sát sàn sạt lưng Y/n, ngông nghênh vươn tay chộp lấy thân kính thiên văn của cô. "Để tao chỉ cho mày thấy cái đầu thông minh của mày còn kém tao xa!"

"Bồ buông ra! Tui đang chỉnh mà!" Y/n cãi đôm đốp, giằng lấy thân kính.

Hai đứa giằng co qua lại chiếc kính thiên văn nhỏ. Draco thì cao to khỏe hơn, còn Y/n thì nhất quyết không chịu thua. Trong lúc tranh giành, ngón tay lạnh ngắt của Draco vô tình chạm sượt qua bàn tay đang run lên vì lạnh của Y/n.

Draco khựng lại. Cảm giác cái lạnh ngắt và sự run rẩy từ bàn tay nhỏ nhắn của Y/n truyền sang làm tim cậu ta tự dưng hẫng một nhịp. Cậu ta liếc xuống, thấy mười đầu ngón tay của Y/n đã đỏ lừa lên vì gió đông.

Cái con nhóc lùn này... lạnh vậy mà cũng ráng gượng.

Cơn tức giận và sự ngông cuồng của Draco tự dưng biến mất tiêu. Thay vào đó là một cảm giác xót xa, bực bội khó tả xộc lên trong lòng.

"Mày bị ngu hả Sterling?" Draco bất ngờ hạ giọng, buông tay khỏi chiếc kính, vẻ mặt càu nhàu cực kỳ khó ở. "Lạnh muốn chết mà không mang găng tay da Rồng? Mày muốn đóng băng trên này rồi thành tượng đá luôn chắc?"

Y/n ngơ ngác trước sự gắt gỏng đột ngột của Draco. Cô xoay xoay bàn tay đỏ ửng, hếch cằm cãi lại:

"Tui quên găng tay ở ký túc xá! Mắc mớ gì bồ phải gắt gỏng với tui? Tui lạnh kệ tui!"

"Tao thèm quan tâm mày chắc!" Draco hừ lạnh một tiếng, mặt xám xịt lại. Cậu ta hất áo choàng, thò tay vào túi rút ra đôi găng tay bằng da rồng đắt tiền, ấm áp của mình rồi... ném thẳng vào ngực Y/n.

"Cầm lấy! Mày mà chết cống ở đây thì mai mốt tao không có ai để chọc. Đừng có mà tưởng bở tao tốt lành gì!" Draco ngoảnh mặt đi chỗ khác, hai tai dưới lớp tóc bạch kim bất giác đỏ lừa lên dưới ánh trăng.

Y/n ôm đôi găng tay da ấm sực trong lòng, tròn mắt nhìn Draco. Cô định bụng ném trả lại cái thái độ ngông ngạnh đó, nhưng cái ấm áp từ đôi găng tay lan tỏa làm cô khựng lại.

"Tui... tui không mượn bồ..." Y/n lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn xỏ tay vào. Đôi găng tay của Draco rộng thùng hình so với bàn tay nhỏ của Y/n.

"Trật tự đi, Sterling!" Draco hắng giọng, quay lại giật lấy chiếc đũa phép của mình, giả vờ tập trung nhìn vào kính thiên văn nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một vệt nụ cười kín đáo.

Y/n lén liếc sang cái bóng cao gầy của Draco đứng bên cạnh. Dù miệng lưỡi cái thằng công tử này độc địa và đáng ghét số một, nhưng không hiểu sao... cái ấm áp từ đôi găng tay này lại làm tâm trạng Y/n dễ chịu đến lạ.

"Cảm ơn bồ... đồ đáng ghét," Y/n thầm thì nhỏ xíu trong miệng, rồi quay lại tiếp tục bài học dưới bầu trời sao rạng rỡ của Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co