Truyen3h.Co

[Honkai Star Rail x Reader] Guilty

Yingxing/ Blade (1).

MrDuck111

Warning: loạn luân cha con ruột, qhtd với trẻ vị thành niên, ooc,...

Lưu ý: Đây là phần tiền truyện của phần Jing Yuan là bố dượng reader. Mình có nói là sẽ viết Blade là cha ruột, là trauma của reader luôn, nhưng trong chương này thì mình đang để nhân vật là Yingxing, không phải Blade. Có thể sẽ ooc.

Đan xen góc nhìn của 2 nhân vật: Yingxing/ Blade và Reader.


"... Nhưng đó vẫn chưa phải là khuyết điểm lớn nhất; khuyết điểm lớn nhất của con người là sự vô đạo đức một cách bệnh hoạn."

- Bút ký dưới hầm | Fyodor Dostoevsky.

1.

"Anh về rồi đây."

Tôi đang nói với ai thế nhỉ. Vợ hay là con gái tôi? Dù cả hai đều chẳng khác nhau là mấy.

Tôi bước qua ngưỡng cửa, mang theo toàn bộ gánh nặng của một ngày tàn tạ. Giọng tôi cất lên, trầm đục và khàn đặc—hậu quả của những điếu thuốc lá rẻ tiền cháy âm ỉ liên tục, thứ khói xám xịt đã ám vào từng thớ phổi. Tôi lảo đảo bước về phía phòng khách, đôi chân lững thững như một kẻ say, dù trong huyết quản chẳng có lấy một giọt cồn. Tâm trí tôi hoàn toàn tê liệt, ngoại trừ một viễn cảnh duy nhất.

Và kia, nàng tiểu nữ thần, con gái, của tôi đang ngồi đó, ngay giữa căn phòng khách tù mù. Ôi, cái má sữa phúng phính trắng ngần và đôi mắt to tròn, mê dại đang dán chặt vào màn hình máy thu hình. Tôi—Yingxing, kẻ tội đồ bị quyến rũ—lao đến, ôm chầm lấy sinh linh bé bỏng đang ngồi dưới sàn. Vòng tay rắn rỏi của tôi khóa chặt lấy con bé, siết lại như một chiếc kìm bằng nhung mềm nhưng không thể tháo gỡ.

Hít một hơi thật sâu. Hừm, hôm nay sao con lại có mùi hương thiên đường đến thế nhỉ? Tôi khịt mũi, cố nuốt lấy thứ hương thơm trinh nguyên ấy. Con gái tôi—ốc đảo nhỏ bé và kiều diễm của tôi, tạo vật xinh xắn đến nghẹt thở. Hóa ra, tôi và người đàn bà bình thường mà tôi gọi là vợ kia, bằng cách nào đó, đã nhào nặn ra một kiệt tác lộng lẫy đến nhường này. Một vẻ đẹp vượt qua mọi giới hạn của luân thường đạo lý.

Nàng—YN của tôi—vẫn dửng dưng dõi theo chiếc TV đen trắng, nơi chú chuột Jerry và gã mèo Tom đang diễn đi diễn lại trò rượt đuổi vĩnh cửu của chúng. Đôi đồng tử trong vắt của nàng phản chiếu những vệt sáng sống động, những cú nhảy nhót và trốn tìm vô tri của hai con thú trên màn ảnh. Nhưng hỡi ôi, dù mắt nhìn vào đó, tâm trí nàng dường như đang bềnh bồng ở một cõi xa xăm nào khác, mơ màng và hư ảo như một kẻ mộng du. Con bé dường như tập trung cao độ, nhưng thực chất lại chẳng mảy may bận tâm đến thế giới xung quanh.

Tôi đã bao lần thì thầm hỏi nàng đang nghĩ gì, và câu trả lời luôn luôn là một, đi kèm với một cái nhìn lấp lánh, ngây thơ đến tột cùng: "Không có gì đâu, papa."

2.

Nhưng tôi biết, và thần linh cũng biết. Thỉnh thoảng, vào những buổi chiều vàng vắng bóng người vợ, gương mặt YN sẽ ửng lên một sắc hồng tội lỗi. Đôi mắt trong veo kia sẽ phủ một lớp sương mờ, đờ đẫn như vừa thức giấc từ một giấc mộng xuân nồng. Nàng sẽ thở dốc, lồng ngực nhỏ nhắn phập phồng như một chú chim non trúng tiễn. Ôi, nụ hoa nhỏ căng cứng, sưng tấy, và cả vùng cấm địa sâu thẳm phía dưới kia nữa—đỏ au, mềm mại như một con hàu sữa ngậm nước, và thỉnh thoảng sẽ rỉ máu nếu những ngón tay thô bạo của tôi lỡ quên mất sự dịu dàng. Tôi sẽ ngấu nghiến chiếc miệng nhỏ nhắn ấy, chiếc lưỡi điêu luyện của kẻ phong trần sẽ luồn lách, cạy mở khuôn hàm bé bỏng, tước đoạt đi hơi thở của nàng, khiến YN chỉ biết phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào, khốn khổ như một cơn hen suyễn ngọt ngào. Và rồi, chiếc lưỡi ấy cũng sẽ chu du xuống dưới, liếm nếm và khám phá mật ngọt từ đóa hoa non dại đang sũng nước kia. Tôi sẽ vui vẻ, ngất ngây đón nhận dòng nước ấm áp ấy như một tín đồ đón nhận nước thánh. Vì nàng là của tôi. Con gái của bố...

Đó là tất cả những thước phim đồi trụy và diễm lệ chạy qua đại não tôi khi nàng đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng tôi xem hoạt hình. Và khốn nạn thay, bên dưới lớp vải đũng quần, dương vật của tôi đã thức giấc, căng cứng và đau nhức vì khao khát.

3.

"Thật là, ít nhất anh phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới được chạm vào con bé chứ!"

Tiếng cằn nhằn chói tai của người vợ đang mang thai cắt ngang dòng suy tưởng. Cô ta đứng đó, cau mày nhìn chồng mình vừa bước qua cửa đã quấn lấy con gái. Cô ta ghét cay ghét đắng mùi thuốc lá nồng nặc trên da thịt tôi—thứ mùi hăng hắc, buồn nôn, khét lẹt như một cánh rừng gỗ đỏ miền Bắc đang bốc cháy dữ dội dưới cái nắng mùa hè thiêu đốt.

Tôi ngoảnh đầu lại. Kìa, người đàn bà của đời tôi — hay đúng hơn, cục nợ của đời tôi — đang đứng đó, hai tay chống nạnh trong một tư thế hùng hổ đến thảm hại, gợi nhắc một cách chuẩn xác đến dáng vẻ của một mụ gà mái đang cố bắt chước một con gà trống oai vệ. Giữa đôi lông mày nhíu chặt của cô ta, những nếp nhăn của sự hằn học xô lại thành một rãnh sâu xấu xí; đôi môi mấp máy, nhả ra một chuỗi những âm thanh càu nhàu, lầm bầm vô nghĩa mà màng nhĩ thanh sạch của tôi từ chối tiếp nhận. Chúa ơi, tạo vật nhỏ bé của tôi, nàng tiên thơ ngây của tôi đang ngồi ngay đây, đôi mắt trong veo như sương sớm còn đang dán chặt vào những chuyển động của muông thú trên màn ảnh nhỏ. Sao cô ta dám? Sao cái phông nền thô lậu, thiếu giáo dục ấy lại dám phá vỡ bầu không khí thánh thiện này bằng thứ giọng điệu chói tai của mình?

Tôi đứng dậy, thong thả vặn âm lượng chiếc tivi lên mức cực đại — một bức tường âm thanh hoàn hảo để cách ly thiên đường khỏi cõi trần ai — rồi thô bạo nhưng không kém phần thanh lịch, tôi áp tải cái hình hài mang thai sồ sề của vợ mình vào trong bóng tối của gian bếp.

5.

Ái ân, ôi cái trò giải khuây trần tục ấy, từ thuở khai thiên lập địa cho đến những đêm dài tuyệt vọng này, vẫn luôn là thứ công cụ hữu hiệu nhất để tháo khoán cho những ham muốn bức bối và mớ cảm xúc hỗn độn của con người. Luôn luôn là vậy, một quy luật sinh học tàn nhẫn không thể đảo ngược.

Cô ta ngồi bấp bênh trên mép bàn ăn, đôi chân mập mạp quấn chặt lấy hông tôi như những xúc tu của loài bạch tuộc, đôi môi vồ vập lấy tôi, ngấu nghiến, cuồng nhiệt một cách đáng tởm. Một cảm giác buồn nôn dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Đôi môi tô trét thứ màu đỏ chói lọi của thị ấn mạnh vào tôi, hòa trộn thứ nước bọt nhớp nháp thành một thứ hỗn hợp vị giác mà nếu phải dùng đến cái lưỡi của một nhà phê bình ẩm thực, tôi sẽ gọi đó là món *"Giăm bông và Đậu bơ": nó là sự tổng hòa giữa vị đắng khét của khói thuốc Marlboro, vị ngọt nhân tạo rẻ tiền, mùi sáp ong ngột ngạt, và cái hậu vị ngai ngái của dầu thầu dầu chiết xuất từ thỏi son Revlon thượng lưu rởm.

*Giăm bông và Đậu bơ (Ham and Lima Beans): món ăn bị ghét nhất mọi thời đại trong quân đội Mỹ. Đậu bơ bị nấu nhừ đến mức nhớt nhèo, quyện với miếng giăm bông đóng hộp mỡ màng, nguội ngắt và chát chúa vị muối bảo quản.

Mỗi bận phải thực thi cái nghĩa vụ làm chồng với cô ta, tôi lại có cảm giác mình là một gã lính công binh khốn khổ đang ra sức đào bới những rãnh chiến hào bùn lầy thời thế chiến. Đó chẳng phải là cuộc hoan lạc, đó là một cuộc thánh chiến tâm lý diễn ra trong cái bộ não đầy sạn tôi — nơi tôi phải dùng toàn bộ ý chí để phân vân xem có nên, ôi có nên chăng, cắn đứt cái chiếc lưỡi đang làm loạn kia của cô ta hay không.

Tôi vén vội chiếc váy bầu màu trắng diêm dúa — một nỗ lực ngây ngô nhằm níu giữ chút nữ tính thanh tân của vợ mình. Bên dưới lớp vải ấy, cô ta hoàn toàn trần trụi, không một mảnh vải che thân. Và kìa, phơi bày ra trước mắt tôi là những vết rạn da chằng chịt trên cái bụng bầu tròn ủng, thô kệch. Chúng bất động mà như đang ngoe nguẩy, trông gớm ghiếc chẳng khác nào lũ *lươn đầm lầy châu Á đang sinh sôi vô tội vạ ở vùng Florida: ngoằn ngoèo, nhớp nhúa, và mang một sức sống phàm tục đến rợn người.

*Lươn đầm lầy châu Á: chúng đào hang dày đặc còn làm xói mòn cấu trúc đất của các bờ kênh, đê điều tại Florida.

6.

Những âm thanh hỗn tạp vọng ra từ gian bếp — tiếng đổ vỡ loảng xoảng của một chiếc bát gốm xấu số, tiếng thở dốc hồng hộc nặng nề, và thứ âm thanh bạch bạch đầy nhớp nhúa của da thịt va vào nhau một cách phàm tục. Một mùi hương nồng nặc, tanh tưởi của thứ tình dục thô lậu phảng phất, xâm chiếm lấy khứu giác non nớt của YN. Kế đó là những tiếng rên rỉ nghẹn ứ, trầm đục phát ra từ cổ họng của cả baba lẫn mama — thứ âm thanh mà trong trí tưởng tượng thơ dại nhưng cay nghiệt của cô bé, chỉ có thể ví với tiếng quàng quạc thảm hại của một con vịt dính bẫy, hay tiếng rống rít điên cuồng của một con lợn sề trước giờ hành quyết dưới lưỡi dao đồ tể. Ranh giới giữa con người và súc vật, trong khoảnh khắc ấy, đã hoàn toàn tiêu biến.

YN lặng lẽ tiến về phía chiếc tivi, những ngón tay nhỏ nhắn vặn núm âm lượng lên nấc cực đại, dùng thứ âm thanh điện tử ấy như một bức tường thành kiên cố để nghiền nát, để thanh tẩy những tiếng kêu gào của lũ gia cầm và súc vật phòng bên. Rồi, gần như là một nghi thức, cô bé dán chặt khuôn mặt mình vào màn hình thủy tinh, không để sót lại dẫu chỉ một milimet khoảng trống giữa thực tại của mình và thế giới ảo ảnh kia.

Thật nực cười làm sao. Khi papa làm những điều tương tự với mình, mình đâu có bao giờ phát ra những âm thanh hoang dã và thảm thiết đến thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co