Truyen3h.Co

hoonhoonz | busan

5

choromete

Thấm thoắt 1 năm học nữa lại trôi qua như một cái chớp mắt.

Mùa thu Seoul một lần nữa quay trở lại, nhuộm vàng những tán cây ngân hạnh trong khuôn viên đại học. Giờ đây, Han Jihoon đã là sinh viên năm 2, còn Kim Dohoon đã bước sang năm thứ 3.

Mối quan hệ giữa hai người, nhờ vào sự tài năng và những lần chạm mặt ở Khoa Kiến trúc, đã tiến triển thành một cặp bài trùng vô cùng thân thiết.

Họ là những sinh viên tiêu biểu trong mắt các giáo sư trong khoa. Bất cứ đề án lớn nào, bất cứ cuộc thi thiết kế hay hoạt động ngoại khóa mang tầm cỡ trường nào, người ta cũng thấy cái tên Kim Dohoon và Han Jihoon xuất hiện cạnh nhau. Họ hợp nhau đến kỳ lạ, từ tư duy dựng hình, gu thẩm mỹ cho đến cả thói quen thức đêm uống cà phê đen không đường.

Ở cạnh Dohoon, Jihoon được nhìn thấy một phiên bản rạng rỡ nhất của anh: một người đàn anh chu đáo, một thiên tài kiến trúc đầy nhiệt huyết.

Nhưng, khoảng cách giữa họ vẫn luôn là một lằn ranh vô hình do chính Jihoon vạch ra.

Suốt 1 năm qua, Jihoon luôn khéo léo giấu mình. Cậu lì lợm đóng vai một người đàn em ngoan ngoãn, điềm đạm và có chút hướng nội. Nỗi ám ảnh năm 16 tuổi vẫn là một vết thương mưng mủ trong lòng cậu.

Cậu sợ. Cậu sợ nếu Dohoon nhận ra mình chính là đứa nhóc năm ấy, anh sẽ nhớ lại trận ẩu đả sặc sụa mùi bạo lực dưới sân trường. Cậu sợ anh sẽ ghét bỏ một kẻ thô lỗ, dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề như cậu. Vì vậy, mỗi khi Dohoon vô tình nhắc về quá khứ hay để lộ ánh mắt dò xét, Jihoon lại khéo léo lảng tránh, thu mình vào vỏ bọc an toàn.

Về phía Dohoon, anh thật sự cũng chẳng nhận ra điều gì bất thường. Đôi khi, mùi bột giặt trên áo Jihoon hay thói quen miết nhẹ các đầu ngón tay của cậu làm anh thoáng nghi ngờ. Nhưng rồi, anh lại tự bật cười phủi bỏ những suy nghĩ đó.

Người bảo hộ ở Busan trong ký ức của anh là một người cực kỳ nhạy cảm, thầm lặng, còn Jihoon trước mặt anh lại là một người bản lĩnh, lý trí. Sự trùng hợp về mùi hương hay thói quen nhỏ suy cho cùng cũng chỉ là sự ngẫu nhiên của số phận. Anh không muốn vì sự chấp niệm của bản thân mà làm khó người đàn em thân thiết này.

Cứ như vậy, họ vừa vặn ở bên nhau, thân thiết nhưng giữ kẽ, ấm áp nhưng đầy khoảng cách.

---------------

Một buổi tối muộn cuối thu, không khí se lạnh tràn vào qua những ô cửa kính lớn của xưởng vẽ khu C.

Hội trường và các phòng học khác đều đã tắt đèn, chỉ còn duy nhất một góc xưởng vẽ của Khoa Kiến trúc là vẫn tỏa ra thứ ánh sáng trắng muốt. Dohoon đang ngồi một mình trước giá vẽ lớn, trên tay cầm cây cọ than, chăm chú hoàn thành nốt những nét vẽ cuối cùng cho bài tốt nghiệp của một người anh khóa trên nhờ chỉnh sửa hộ. Đôi mắt anh tập trung cao độ, phản chiếu ánh đèn, đẹp đến mức lay động lòng người.

Cạch.

Tiếng cửa xưởng vẽ khẽ mở. Jihoon bước vào, trên tay cầm theo hai ly cà phê nóng mua từ máy bán hàng tự động. Nhìn thấy Dohoon vẫn đang cặm cụi, cậu khẽ mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần.

"Anh vẫn chưa chịu về sao? Muộn lắm rồi đấy, định ngủ lại đây luôn à?" Jihoon lên tiếng trêu chọc, đặt ly cà phê ấm áp vào cạnh tay Dohoon.

Dohoon giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay sang thấy Jihoon thì ánh mắt liền dịu lại. Anh đặt cây cọ xuống, vươn vai một cái thật dài rồi đón lấy ly cà phê: "May quá, cứu tinh đến rồi. Anh sắp chết cóng vì cái phòng này rồi đây. Sao cậu biết anh ở đây mà tìm?"

"Em đi ngang qua tòa nhà thấy còn đèn sáng, đoán ngay là chỉ có vị tiền bối cuồng công việc này thôi." Jihoon ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, mắt vô thức dời sang bức tranh trên giá của Dohoon.

Đó là một bức tranh phong cảnh bằng chì than. Bức tranh vẽ lại một góc sân trường vắng lặng dưới cơn mưa.

Những nét đánh bóng vừa dữ dội lại vừa dịu dàng, tạo nên một cảm giác u buồn.

Jihoon nhìn bức tranh, lồng ngực chợt nhói lên một cái. Cậu biết góc sân trường này. Cậu biết chiếc ghế đá này. Đó là Busan.

Để xua đi bầu không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề, Jihoon giả vờ lơ đãng, nhấp một ngụm cà phê rồi buột miệng hỏi một câu mà cậu đã giấu kín trong lòng suốt 1 năm qua:

"Anh Dohoon này... Đẹp trai, tài hoa như anh, chắc là ở trường có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Em tò mò chút thôi... Anh đã có người trong lòng chưa?"

Bàn tay Dohoon khựng lại giữa không trung. Anh im lặng một lúc lâu, ánh mắt từ từ dời từ ly cà phê sang bức tranh chì than trước mặt. Một nụ cười vừa ấm áp, vừa có chút hoài niệm thoảng qua trên môi anh.

"Có chứ." Dohoon thấp giọng trả lời, giọng nói mềm mại hẳn đi.

"Anh có một người... đã giữ sâu trong lòng từ rất lâu rồi."

Trái tim Jihoon như rơi rụng mất một nhịp, nhưng lai cố giữ cho giọng mình thật bình thản: "Vậy sao? Người đó... là người thế nào ạ?"

Dohoon dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt sáng rõ nhìn đăm đăm vào khoảng không, như thể đang lật lại những trang ký ức trân quý nhất của cuộc đời mình.

"Người đó ấy à... là người dịu dàng nhất trên đời này mà anh từng biết." Giọng nói tràn ngập sự nuối tiếc.

Chỉ một câu nói ngắn ngủi của Dohoon như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Jihoon, dập tắt mọi hy vọng nhen nhóm bấy lâu. Cậu cúi gầm mặt xuống, để tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe và tràn ngập sự thất vọng đến tột cùng. Nước mắt cậu nghẹn ứ nơi cổ họng, đắng chát.

Hóa ra... anh đã có người mình thích rồi.

Và người đó, trong ký ức của anh, là một sự dịu dàng, thánh thiện tuyệt đối. Jihoon cười khổ trong lòng, một nỗi chua xót dâng lên cào xé tâm can.

Cậu tự diễn dịch rằng bản thân mình không bao giờ có thể là người đó.

Làm sao cậu dám thừa nhận đây? Người anh thích dịu dàng như thế, còn cậu thì sao? Cậu là kẻ đã lao vào đánh nhau, là kẻ đã dùng sự bạo lực, dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề ngay trước mặt anh.

Anh thích sự dịu dàng... chứ ai lại đi thích một kẻ bạo lực, thô lỗ như em.

Jihoon hít một hơi thật sâu, cố ép những giọt nước mắt ngược vào trong. Cậu ngẩng đầu lên, ép bản thân nở một nụ cười thật tự nhiên, dù nụ cười ấy méo mó và đau đớn đến tội nghiệp.

"Ra là vậy... Người đó thật may mắn khi được anh nhớ đến như thế." Jihoon đứng dậy.

"Muộn rồi, em hơi mệt nên xin phép về ký túc xá trước nhé. Anh cũng đừng thức muộn quá."

Nói rồi, không đợi Dohoon kịp phản ứng, Jihoon vội vã quay lưng, bước những bước thật nhanh ra khỏi xưởng vẽ. Cậu lao vào màn đêm của Seoul, để mặc cho giọt nước mắt kìm nén nãy giờ lăn dài trên má.

Ở phía sau, Dohoon ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Jihoon đang xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co