Truyen3h.Co

hoonhoonz | busan

6

choromete

Dạo này, Jihoon vẫn là người đàn em chu đáo, vẫn xuất hiện trong các buổi thảo luận đề án và chuẩn bị cho anh những ly cà phê ấm áp. 

Thế nhưng, Dohoon nhạy cảm nhận ra, hình như anh mắt Jihoon không còn vô tình dừng lại trên gương mặt anh lâu như trước, và cậu luôn khéo léo rút lui ngay khi công việc vừa kết thúc, chẳng để lại bất kỳ khoảng trống nào cho những câu chuyện phiếm cá nhân.

Sự thay đổi đột ngột này khiến Dohoon không thể không bận tâm. Anh bắt đầu để ý và quan sát Jihoon nhiều hơn.

Để rồi, dưới lăng kính ấy, Dohoon ngỡ ngàng nhận ra: Jihoon đối xử với anh thật khác so với mọi người xung quanh. 

Đối với bạn bè đồng trang lứa hay các tiền bối khác, Jihoon lịch sự nhưng luôn giữ một khoảng cách xã giao chừng mực. Nhưng đối với anh, sự quan tâm của Jihoon lại thật tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Đó là cách Jihoon luôn vô thức đi bên phía có làn xe chạy khi cả hai đi dạo trên vỉa hè. Đó là cách cậu lặng lẽ gạt bớt những dải cát hay viên sỏi lớn trên lối đi của xưởng mô hình mỗi khi có anh bước tới. Đó là ánh mắt lo lắng, ngập tràn sự che chở và dịu dàng mà Jihoon tưởng như đã giấu nhẹm đi, nhưng lại vô tình rớt lại trên bóng lưng anh mỗi khi anh không để ý.

Để rồi...

Một ngày, hai ngày, rồi một tháng trôi qua. Những mảnh ghép nhỏ nhặt ấy cuối cùng cũng xếp thành một câu trả lời hoàn chỉnh trong tâm trí Dohoon. Anh nhận ra: Hình như, Jihoon thích mình.

Sự thật này tạo nên những gợn sóng lăn tăn trong lòng Dohoon. Anh tự hỏi bản thân, từ lúc nào mà nhịp tim của anh lại vô thức đập nhanh hơn mỗi khi ở gần Jihoon? Từ lúc nào anh lại mong ngóng tiếng bước chân quen thuộc ở hành lang xưởng vẽ đến thế? Hóa ra, chính anh cũng đã rung động trước sự dịu dàng mà Jihoon luôn dành cho mình suốt 1 năm qua.

Thế nhưng, ngay khi ngọn lửa rung động ấy vừa nhen nhóm, Dohoon đã để tự mình dập tắt nó.

Anh không thể. 

Trong tiềm thức của anh, trong góc sâu kín và thiêng liêng nhất của linh hồn anh, vị trí ấy đã thuộc về con người đó - người luôn bảo vê anh lúc còn ở Busan. Anh đã dùng cả thanh xuân, dùng cả đôi mắt đã sáng rõ này để tìm kiếm bóng hình trong bóng tối năm ấy. 

Anh không thể vì sự ấm áp nhất thời của hiện tại mà phản bội lại chấp niệm vĩnh cửu của quá khứ. Anh có lỗi với người cũ, và càng có lỗi hơn với tình cảm chân thành của Jihoon.

Sự dằn vặt ấy cứ lớn dần, tích tụ thành một khối đá nặng trĩu trong lòng Dohoon, khiến anh nghẹt thở.

--------------

Một buổi tối cuối tuần. Dohoon nhận được lời mời tụ tập từ Youngjae, người bạn thân nhất từ thời cấp 3 ở Busan mới lên Seoul chơi.

Tại một quán nhậu nhỏ ven đường, tiếng ly chén va vào nhau chan chát. Dohoon vốn là người kiềm chế, nhưng hôm nay, những tâm sự ngổn ngang về quá khứ và hiện tại khiến anh không ngừng rót đầy ly rượu của mình. Anh uống đến mức hai má đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ, và rồi gục đầu xuống bàn lúc nào không hay.

Youngjae thở dài nhìn thằng bạn thân đang say bí tỉ. Cậu mò mẫm lấy điện thoại của Dohoon, định bụng gọi cho ai đó đến đỡ một tay. Vừa mở danh bạ phần cuộc gọi gần đây, Youngjae tặc lưỡi khi thấy một cái tên xuất hiện với tần suất dày đặc, vượt trội hơn hẳn những người khác.

"Han Jihoon... Chắc là cậu em khóa dưới mà nó hay kể đây rồi." Youngjae lẩm bẩm rồi bấm nút gọi.

Đầu dây bên kia bắt máy chỉ sau hai tiếng chuông, giọng nói của Jihoon vang lên: "Alo, anh Dohoon ạ?"

"À không, tôi là Youngjae, bạn cấp ba của Dohoon." Youngjae vội thanh minh. 

"Thằng này hôm nay không biết có chuyện gì mà uống say khướt, gục luôn ở quán rồi. Tôi thấy số cậu liên lạc với nó nhiều nhất, cậu có tiện qua quán nhậu gần cổng phụ đại học đón nó về ký túc xá giúp tôi được không? Tôi còn phải bắt xe ra sân bay gấp có việc gia đình."

"Dạ được! Anh nhắn cho em địa chỉ cụ thể, em tới ngay." Jihoon không một chút chần chừ, lập tức đồng ý.

15 phút sau, Jihoon chạy đến quán nhậu với hơi thở nặng nhọc, hai vai run lên vì lạnh. Sau khi chào hỏi và tiễn Youngjae ra xe, cậu quay lại bên bàn, nhìn Dohoon đang say mềm. Jihoon khẽ thở dài, ánh mắt tràn ngập sự xót xa. Cậu cúi xuống, cẩn thận mặc lại áo khoác cho anh, rồi đỡ một cánh tay của Dohoon choàng qua vai mình, dìu anh đứng dậy.

Đoạn đường từ quán nhậu về ký túc xá trường đại học không quá dài, nhưng cái lạnh của đêm đông khiến bước chân của cả hai trở nên chậm chạp. Dohoon nửa tỉnh nửa mê, bước đi loạng choạng, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều tựa vào người Jihoon. Mùi rượu nồng nặc trộn lẫn bao vây lấy hai người.

Jihoon siết chặt eo Dohoon để giữ thăng bằng, khẽ thì thầm: "Anh cố một chút nhé, sắp về đến phòng rồi."

Đột nhiên, Dohoon khựng lại. Anh dùng chút sức lực run rẩy đẩy nhẹ Jihoon ra, đôi mắt đỏ ngầu vì men rượu nhìn đăm đăm vào gương mặt cận kề của cậu đàn em. 

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, gương mặt Dohoon lộ rõ sự đau khổ và dằn vặt đến tột cùng.

"Jihoon à..." Giọng Dohoon nghẹn ngào vì say.

"Em đây, anh mệt lắm rồi đúng không? Để em đưa anh về..."

"Đừng... Đừng như vậy nữa..." Dohoon ngắt lời, bàn tay anh bấu chặt lấy vai Jihoon, dường như muốn dùng chút lý trí sót lại để nói ra hết tất thảy những suy nghĩ ngổn ngang. 

"Anh biết... Anh biết em thích anh, Jihoon à."

Toàn thân Jihoon đóng băng. Trái tim cậu như ngừng đập trong lồng ngực. Bí mật lớn nhất, vết thương mà cậu cố công che giấu cuối cùng lại bị phơi bày một cách trần trụi.

Dohoon cười khổ, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má anh, hòa cùng hơi thở nóng hổi giữa trời đông: "Nhưng Jihoon ơi, em đừng tốt với anh như thế nữa... Anh xin lỗi. Anh thấy có lỗi với em lắm... Anh không thể nhận lấy tình cảm này được."

Jihoon run rẩy, đôi môi mím chặt, cố gắng ngăn không cho bản thân gục ngã: "Anh say rồi..."

"Anh không say! Anh tỉnh lắm!" Dohoon đột nhiên kích động, giọng anh run lên bần bật. 

"Trái tim anh tệ lắm, nó chật chội lắm rồi. Anh yêu người đó... Suốt 3 năm qua, trong lòng anh, trong tiềm thức của anh chỉ có duy nhất một mình người đó mà thôi. Anh không thể mở lòng với em được, Jihoon à... Đừng thích anh nữa..."

Uỳnh.

Thế giới xung quanh Jihoon hoàn toàn sụp đổ. Những lời nói của Dohoon giống như những nhát dao bén nhọn, đâm thẳng vào lồng ngực cậu, băm vằm trái tim cậu thành trăm mảnh.

Jihoon nuốt ngược dòng nước mắt chát đắng vào trong lòng. Cậu lặng lẽ tiến lên, một lần nữa đỡ lấy cơ thể của Dohoon, kiên trì dìu anh đi nốt đoạn đường còn lại.

Cậu đưa Dohoon về đến tận giường ký túc xá, đắp chăn cẩn thận cho anh. Nhìn gương mặt Dohoon đã ngủ say nhưng lông mày vẫn nhíu chặt đầy bất an, Jihoon đứng lặng yên bên giường rất lâu. Cậu đưa tay ra, định vuốt lại sợi tóc lòa xòa trên trán anh, nhưng rồi ngón tay cậu khựng lại giữa không trung, run rẩy, rồi từ từ thu lại.

"Em biết rồi... Từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa." Jihoon thì thầm vào khoảng không gian tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co