Truyen3h.Co

hoonhoonz | busan

7

choromete

Cái lạnh của mùa đông Seoul dường như càng lúc càng thấm sâu vào từng góc hành lang của tòa nhà Khoa Kiến trúc. 

Một tháng trôi qua, Han Jihoon thực sự đã biến thành một bóng ma đúng nghĩa trong cuộc đời Dohoon. 

Cậu rút lui hoàn toàn khỏi mọi hoạt động có sự hiện diện của anh. Những buổi thảo luận đề án chung giờ đây chỉ còn lại mình Dohoon ngồi đối diện với những chiếc ghế trống. Những ly cà phê  đặt vội trên bục giảng mỗi buổi sáng cũng không còn xuất hiện nữa.

Sự biến mất của Jihoon để lại một khoảng trống vô hình trong lòng Dohoon, lớn đến mức khiến anh ngỡ ngàng. Mỗi lần đi ngang qua xưởng vẽ khu C, Dohoon lại vô thức ngoái đầu nhìn vào trong, hy vọng tìm kiếm một dáng hình quen thuộc đang cặm cụi bên những bản phác thảo. 

Mỗi lần ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ một ai đó đi lướt qua trên sân trường, tim anh lại nảy lên một nhịp đầy kỳ vọng, để rồi chuốc lấy thất vọng tràn trề khi nhận ra đó không phải là cậu.

Dohoon nhận ra, bản thân anh thực sự vô cùng hụt hẫng. Và nực cười thay, dường như anh... cũng đã bắt đầu nhớ Jihoon. Anh nhớ giọng nói luôn gọi hai tiếng "Tiền bối", nhớ cách cậu lặng lẽ đứng che hướng gió độc cho anh, nhớ cả sự dịu dàng kiên định mà cậu từng trao.

Thế nhưng, chấp niệm vĩ đại về người bảo hộ ở Busan năm xưa giống như một chiếc vòng kim cô, siết chặt lấy lý trí của Dohoon. Nó không cho phép anh bước tiếp. 

Mỗi khi có ý định chủ động tìm Jihoon, một giọng nói trong đầu lại nhắc nhở anh về lời thề dưới cơn mưa năm 17 tuổi: phải tìm bằng được người con trai trong bóng tối ấy. Sự giằng xé giữa một bóng hình quá khứ thiêng liêng và một sự hiện diện ấm áp ở hiện tại khiến Dohoon kiệt sức. Anh không đủ can đảm để bước qua lằn ranh do chính mình vạch ra.

Cứ thế, họ đôi khi vẫn chạm mặt nhau ở những ngã rẽ hành lang, ở những buổi thuyết trình lớn của khoa. Nhưng thay vì những cái huých vai, những nụ cười thấu hiểu như trước, giờ đây chỉ còn là cái cúi đầu chào xa cách của Jihoon:

"Chào tiền bối."

Một câu nói ngắn ngủi, một danh xưng xa cách, đủ để băm vằn bầu không khí giữa hai người thành những mảnh vụn đóng băng. Họ trông giống như 2 người xa lạ chưa từng có một khoảng tời gian gắn bó, giống như 2 đường thẳng song song vô tình giao nhau một khắc rồi lại vội vã rẽ lối.

--------------

Cho đến một ngày cuối đông, khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu lác đác rơi trên bầu trời Seoul, Dohoon nhận ra mình đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng. Anh không thể tiếp tục im lặng trươc sự ngột ngạt này thêm một giây phút nào nữa. Sự né tránh của Jihoon giống như một loại hình phạt vô hình cào xé tâm can anh mỗi ngày.

Đứng trước bảng thông báo của khoa, nhìn thấy tên Jihoon được chuyển hẳn sang một nhóm nghiên cứu độc lập khác, Dohoon siết chặt nắm tay. Anh lấy điện thoại ra, ngón tay run run bấm vào số liên lạc quen thuộc đã lâu không gọi, gửi đi một tin nhắn ngắn gọn:

"7 giờ tối nay, gặp anh ở quán cà phê sau thư viện trung tâm. Anh có chuyện cần nói với cậu."

Ở phía bên kia tòa nhà, Jihoon nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên, lồng ngực thắt lại. Cậu nhìn dòng chữ của Dohoon thật lâu, ngón tay đặt trên bàn phím định gõ câu từ chối. 

Cậu đã tự hứa với lòng mình sẽ buông tay, sẽ trả anh về với bầu trời tự do và bóng hình dịu dàng mà anh tôn thờ. Gặp mặt lúc này thì có ích gì chứ? Chỉ càng làm sâu thêm vết thương chưa kịp lành mà thôi.

Thế nhưng, lý trí của một kẻ yêu đơn phương chưa bao giờ thắng nổi con tim. Nỗi nhớ thương da diết, cồn cào đối với người con trai ấy giống như một cơn nghiện không thể dứt bỏ. Cậu khát khao được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần, khát khao được nghe giọng nói của anh, dù chỉ là một lần cuối cùng.

Cuối cùng, Jihoon vẫn xuất hiện.

7 giờ tối, quán cà phê sau thư viện, Jihoon đẩy cửa bước vào. Cậu nhìn thấy Dohoon đã ngồi đợi sẵn ở góc bàn quen thuộc, trước mặt là hai ly trà hoa cúc nóng khói bay nghi ngút.

Jihoon hít một hơi sâu, chậm rãi bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Cậu nhìn Dohoon bằng ánh mắt điềm đạm, không chút gợn sóng: "Tiền bối hẹn em có việc gì không ạ? Lát nữa 8 giờ em có buổi thảo luận nhóm với Giáo sư Park."

Dohoon nhìn người đàn em trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa mừng rỡ vừa xót xa. Nhìn Jihoon gầy đi trông thấy, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, anh không khỏi nhói lòng. Anh mím môi, cố gắng tìm kiếm từ ngữ phù hợp để phá vỡ sự im lặng.

"Jihoon à... Đừng tránh mặt anh nữa được không?" Dohoon lên tiếng, giọng nói có phần cầu khẩn.

Jihoon khẽ cúi đầu, ngón tay vô thức miết nhẹ lên thành ly sứ ấm áp: "Em không tránh mặt anh. Chỉ là đợt này đề án mới của em khá bận, không có nhiều thời gian rảnh thôi ạ."

"Cậu đang nói dối!" Dohoon đột ngột cắt lời, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu. 

"Cậu rút khỏi nhóm nghiên cứu của anh, cậu chuyển sang phòng vẽ khác, ngay cả khi chạm mặt ở hành lang cậu cũng vội vàng bỏ đi. Jihoon, anh biết chuyện đêm hôm đó... lời từ chối của anh đã làm tổn thương cậu. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục như thế này được."

Jihoon im lặng. Lồng ngực cậu nghẹn ứ. Cậu cứ nghĩ Dohoon hẹn cậu ra đây là vì anh nhận ra sự thiếu vắng của cậu, vì anh thấy nhớ cậu, hay ít nhất là vì anh muốn xoa dịu nỗi đau của cậu với tư cách một người bạn, một người anh thân thiết. Trái tim tội nghiệp của Jihoon đã lại một lần nữa nhen nhóm lên một tia hy vọng mỏng manh như sợi chỉ.

Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Dohoon, chờ đợi một câu nói từ anh. Có thể là "Anh nhớ cậu", hoặc "Anh không muốn mất đi cậu".

Nhưng, cuộc đời một lần nữa lại dội cho Jihoon một gáo nước lạnh buốt giá.

Dohoon nhìn thẳng vào mắt Jihoon, hít một hơi thật sâu rồi nói ra những lời mà anh cho là hợp lý và đúng đắn nhất lúc này:

"Jihoon à, hai chúng ta là những người đại diện cho hình ảnh của sinh viên khoa Kiến trúc. Việc cậu đột ngột rút khỏi các đề án chung, chuyển nhóm liên tục như vậy đang làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ công việc của khoa, đến tiến độ của các giáo sư và công việc chung của cả đội. Anh không muốn vì chuyện tình cảm cá nhân của cậu mà làm ảnh hưởng đến tiền đồ của chính cậu, cũng như làm xáo trộn công việc chung của mọi người. Cậu hiểu ý anh chứ? Hãy quay lại làm việc như bình thường đi."

Cạch. Ly trà trên tay Jihoon khẽ va vào đĩa sứ.

Toàn thân Jihoon như rơi vào hầm băng. Cậu nhìn Dohoon, nhìn người con trai mà cậu đã dùng cả thanh xuân để bảo vệ, dùng tất cả sự dịu dàng thầm lặng để che chở suốt bao năm qua.

Hóa ra... vị trí của cậu đối với anh chỉ có như vậy thôi sao?

Hóa ra, anh hẹn cậu ra đây, bắt cậu phải đối diện với nỗi đau đớn này một lần nữa, không phải vì anh quan tâm đến cảm xúc của cậu, không phải vì anh nhớ cậu. Mà là vì cậu đang làm ảnh hưởng đến "công việc chung của khoa", ảnh hưởng đến "tiến độ đề án", ảnh hưởng đến cái thế giới hoàn hảo, rạng rỡ của anh. Trong mắt anh, sự đau khổ, sự suy sụp của cậu chẳng qua chỉ là "chuyện tình cảm cá nhân" phiền phức làm cản trở công việc.

Một nụ cười tự giễu, méo mó xuất hiện trên môi Jihoon. Nước mắt đọng nơi khóe mắt bỗng chốc bốc hơi, biến thành một sự lạnh lẽo tột cùng. Sự đau lòng dâng lên đến đỉnh điểm bỗng hóa thành một sự bình thản đến đáng sợ.

"Ra là vậy... Em hiểu rồi, tiền bối Kim." Jihoon đứng dậy, chậm rãi kéo lại khóa áo khoác. Cậu đứng thẳng tắp, nhìn Dohoon bằng một ánh mắt trống rỗng.

"Là em thiếu sót, đã để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc chung của khoa và của tiền bối. Anh yên tâm, từ ngày mai em sẽ hoàn thành nốt những phần việc còn tồn đọng trong đề án cũ một, tuyệt đối không để anh phải khó xử hay ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người nữa."

Jihoon cúi đầu chào anh một cái đúng mực, rồi quay lưng bước đi.

"Jihoon, anh không có ý đó..." Dohoon giật mình đứng dậy, định vươn tay giữ cậu lại. Anh nhận ra mình đã nói sai lời, anh không cố ý thực dụng như vậy, anh chỉ muốn tìm một cái cớ chính đáng để kéo cậu về bên cạnh mình.

Nhưng bước chân của Jihoon lần này vô cùng kiên định. Cậu đẩy cửa quán cà phê, bước thẳng vào màn đêm đầy tuyết rơi của Seoul. Gió lạnh thốc vào mặt, làm những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ rơi xuống, đóng băng ngay trên má cậu.

Hóa ra, từ đầu đến cuối, cậu chưa bao giờ bước được vào thế giới của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co