Truyen3h.Co

[Hoonjames] 1s

Bỏ

bridgetvu


Có những cơ hội nếu bỏ qua một lần, có thể sẽ chẳng bao giờ có lại.

James từng không quá tin vào điều đó.

Anh luôn nghĩ nếu một việc thật sự quan trọng, người ta sẽ tự tìm được cách để quay lại với nó. Một cuộc gặp bị bỏ lỡ thì có thể gặp lại. Một lời chưa nói hôm nay thì ngày mai vẫn có thể nói. Một nơi chưa kịp đến thì lần sau vẫn có thể đến.

Cuộc sống của anh vốn được xây dựng từ những lựa chọn khá rõ ràng.

Muốn thì làm.

Không muốn thì bỏ.

Đơn giản.

Nhưng dạo gần đây, có một vài chuyện khiến James bắt đầu nhận ra mình không còn muốn bỏ qua dễ dàng như trước nữa.

Chủ nhật tuần đó, Chaos Studio không có lịch làm việc.

James đã định dành cả ngày cho bản thân.

Buổi sáng là một trận bóng rổ ngắn với vài người bạn. Buổi chiều anh có lịch đến sân băng. Tối về nhà bố mẹ ăn cơm như mọi tuần.

Một ngày nghỉ rất bình thường.

Ít nhất là ban đầu.

Gần mười một giờ sáng, khi James vừa rời sân bóng, điện thoại rung lên.

Một tin nhắn từ Juhoon.

Anh đang làm gì vậy?

James nhìn màn hình.

Anh trả lời:

Vừa chơi bóng xong.

Ba chấm xuất hiện gần như ngay lập tức.

Anh chơi bóng rổ à?

Ừ.

Anh chơi giỏi không?

James bật cười.

Tạm được.

Juhoon im lặng một lúc.

Rồi một tin nhắn mới hiện lên.

Em chưa bao giờ thấy anh chơi thể thao.

James nhét điện thoại vào túi, bước về phía xe.

Anh không hiểu vì sao mình lại nhắn thêm.

Muốn xem không?

Tin nhắn đã gửi.

James đứng trước cửa xe vài giây.

Anh vốn không có thói quen chủ động rủ người khác bước vào những khoảng thời gian riêng của mình.

Nhưng Juhoon trả lời rất nhanh.

Được không?

James khẽ cười.

Chiều nay anh có trận hockey.

Nếu em rảnh thì đến.

Lần này Juhoon im lặng lâu hơn.

Sau đó:

Em muốn đi.

Một câu rất đơn giản.

Nhưng chẳng hiểu sao, từ khoảnh khắc ấy, buổi chiều của James bỗng có thêm một điều để mong chờ.

James chơi ice hockey từ khi còn rất nhỏ.

Bố là người đưa anh đến sân băng đầu tiên.

Lúc ấy James thậm chí còn chưa đứng vững trên đôi giày trượt, hai tay phải bám chặt vào thành sân mới có thể di chuyển được vài bước. Mẹ đứng ngoài cười đến mức liên tục phải lấy tay che miệng, còn bố thì kiên nhẫn đứng phía sau giữ vai anh.

Anh ngã rất nhiều lần.

Nhưng chưa bao giờ muốn bỏ.

Năm lên tám, James có chiếc áo hockey đầu tiên của riêng mình.

Phía sau lưng áo có một con số.

4.

Con số ấy đi cùng anh từ những ngày còn bé.

Đến khi lớn hơn, đổi đội, đổi sân, đổi những chiếc áo vừa vặn với cơ thể từng năm, số 4 vẫn không thay đổi.

Không ai trong đội hiểu vì sao anh nhất định phải mặc số ấy.

Martin từng hỏi.

Kenho cũng từng hỏi.

James luôn chỉ trả lời rất ngắn.

"Quen rồi."

Hoặc đôi khi:

"Anh thích số đó."

Chỉ vậy.

Bốn giờ chiều.

Sân băng đã kín người.

James thay đồ trong phòng nghỉ, kéo khóa áo lên đến cổ rồi đội mũ bảo hộ.

Trên lưng áo là con số màu trắng quen thuộc.

04.

Anh nhìn nó trong gương vài giây.

Một thói quen đã tồn tại quá lâu đến mức chẳng còn cần suy nghĩ.

James bước ra sân.

Đôi chân vừa chạm mặt băng, cả cơ thể như tự động nhớ lại những chuyển động đã được lặp đi lặp lại suốt nhiều năm.

Anh trượt nhanh hơn.

Dứt khoát hơn.

Trên sân băng, James không giống người đàn ông mà Juhoon vẫn thường thấy ở Chaos Studio.

Không còn vẻ điềm tĩnh chậm rãi.

Không còn những câu trả lời ngắn gọn.

Anh di chuyển với sự tập trung gần như tuyệt đối, mỗi cú đánh đều mạnh và gọn, ánh mắt luôn bám theo đường đi của quả puck.

Juhoon xuất hiện giữa hiệp hai.

Cậu đứng ở phía khán đài, chiếc áo khoác xanh đậm kéo kín đến cổ, hai tay ôm một cốc chocolate nóng.

Cậu vốn không thích lạnh.

Nhưng vì James nói mình có trận đấu, cậu vẫn đến.

Lúc nhìn xuống sân, Juhoon gần như quên mất cốc chocolate trong tay.

Anh James mà cậu biết thường ngồi trước máy tính hàng giờ, cẩn thận chỉnh từng sắc độ của một bức ảnh, nói chuyện chậm rãi và luôn nhắc mọi người đừng làm việc quá sức.

Người đang trượt trên sân băng lại hoàn toàn khác.

Nhanh.

Mạnh.

Quyết liệt.

Và sống động.

Juhoon nhìn theo từng chuyển động của anh.

Đến khi người bên cạnh vô tình hỏi:

"Bạn cậu à?"

Juhoon như vừa tỉnh lại.

"Dạ?"

"Người số bốn."

Cậu nhìn xuống sân.

James vừa nhận puck.

"Vâng."

"Chơi hay đấy."

Juhoon cười.

"Em cũng nghĩ vậy."

Câu trả lời bật ra tự nhiên đến mức chính cậu cũng không nhận ra giọng mình có chút tự hào.

Trận đấu kết thúc sau gần một tiếng.

James tháo mũ bảo hộ, tóc hơi ướt vì mồ hôi. Anh vừa bước khỏi sân đã đưa mắt tìm xung quanh.

Rồi nhìn thấy Juhoon.

Cậu vẫn đứng ở chỗ cũ, trên tay là cốc chocolate đã nguội bớt.

James đi về phía đó.

"Đợi lâu chưa?"

"Không."

"Em lạnh không?"

"Một chút."

James nhìn đôi tay cậu đang ôm lấy chiếc cốc.

"Anh bảo em mang găng mà."

"Em quên."

James khẽ thở ra.

"Đúng là..."

Anh dừng giữa câu.

Juhoon lập tức bật cười.

"Anh vừa định nói gì?"

"Không có gì."

"Anh nói đi."

"Không."

"Anh..."

James bật cười.

"Không."

Juhoon cũng cười theo.

Một lúc sau, ánh mắt cậu rơi xuống chiếc áo thi đấu của James.

"Anh."

"Hửm?"

"Số bốn."

James nhìn xuống.

"Ừ."

"Anh luôn mặc số này à?"

"Ừ."

"Từ bé?"

"Ừ."

Juhoon hơi tò mò.

"Vì sao?"

James im lặng vài giây.

Không phải vì không có câu trả lời.

Chỉ là có những điều đã gắn với mình quá lâu đến mức không biết phải kể từ đâu.

Anh chỉ cười.

"Thói quen."

Juhoon nhìn anh.

"Có ý nghĩa đặc biệt không?"

James kéo nhẹ găng tay.

"Có."

"Nhưng để sau nói."

Juhoon hơi bất ngờ.

Anh hiếm khi để lại một câu trả lời chưa hoàn chỉnh như vậy.

"Được."

Cậu cười.

"Em chờ."

Hai người rời khỏi sân băng khi trời đã tối.

Gió lạnh hơn lúc chiều.

Juhoon vô thức kéo cổ áo lên.

James nhìn thấy.

Anh tháo chiếc khăn quàng đang đeo trên cổ, đưa sang.

"Đeo đi."

"Không cần đâu."

"Đeo."

"Nhưng anh thì sao?"

"Anh không lạnh."

Juhoon nhìn chiếc khăn trong tay.

Cuối cùng vẫn nhận.

"Cảm ơn anh."

James gật đầu.

Họ đi cạnh nhau dưới ánh đèn đường.

Juhoon vẫn còn nghĩ về con số trên áo.

"Số bốn từ khi anh còn bé?"

"Ừ."

"Vậy chắc anh giữ nó lâu lắm."

"Rất lâu."

"Em thấy anh trông khác khi chơi hockey."

James quay sang.

"Khác thế nào?"

"Khó gần hơn."

James nhướng mày.

"Anh vốn khó gần à?"

"Không."

Juhoon cười.

"Chỉ là..."

"Trên sân anh giống một người khác."

James bật cười.

"Có lẽ vì trên sân không cần nói nhiều."

"Em hiểu."

Hai người đi thêm một đoạn.

Juhoon lại hỏi:

"Anh thích hockey hơn bóng rổ à?"

"Không biết."

James suy nghĩ.

"Khó chọn."

"Nhưng hockey ở với anh lâu hơn."

Juhoon gật đầu.

Cậu không hỏi thêm.

Nhưng trong lòng đã lưu lại một điều mới về James.

James chơi hockey từ khi còn rất nhỏ.

Và trong suốt từng ấy năm, anh chưa bao giờ thay đổi số áo.

Bốn.

Một con số mà anh chưa sẵn sàng kể hết câu chuyện phía sau.

Đến trước cổng nhà Juhoon, cậu trả lại chiếc khăn.

James lắc đầu.

"Giữ đi."

"Mai em trả."

"Không cần."

"Anh không dùng à?"

"Anh còn cái khác."

Juhoon nhìn chiếc khăn trong tay.

"Vậy em giữ."

Cậu mở cửa xe rồi quay lại.

"Anh."

"Hửm?"

"Cảm ơn hôm nay."

"Không có gì."

"Em vui."

James nhìn cậu.

"Anh cũng vậy."

Juhoon đóng cửa xe.

James chờ đến khi bóng cậu khuất sau cánh cổng mới nổ máy.

Chiếc xe chậm rãi rời đi.

Qua gương chiếu hậu, anh vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn trước cổng nhà Juhoon.

Một ngày nghỉ vốn chẳng có gì đặc biệt.

Một trận bóng rổ.

Một buổi hockey.

Một cốc chocolate nóng.

Một chiếc khăn quàng.

Một người đứng chờ ở khán đài.

James vốn nghĩ những điều ấy không đáng để lưu lại.

Nhưng khi về đến nhà, anh mở album ảnh trong điện thoại.

Bức ảnh đầu tiên hiện lên là chiếc áo hockey số 4.

Anh đứng nhìn vài giây.

Rồi bật cười.

Không biết từ bao giờ, trong những điều anh muốn ghi nhớ của một ngày, đã bắt đầu có thêm một người.

Một người mà anh không muốn bỏ qua những khoảnh khắc nào.


Mik bt tình cảm mi dành cho hockey là rất lớn nên mik muốn đưa nó đến với em trong câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co