Truyen3h.Co

[Hoonjames] 1s

Lỡ

bridgetvu

Có những lần bỏ lỡ chẳng phải vì không muốn gặp.

Chỉ là thời điểm không đúng.

Một người đến sớm hơn vài phút.

Một người rời đi trước vài phút.

Một cuộc gọi không được nghe.

Một tin nhắn được gửi khi người kia đã ngủ.

Những chuyện nhỏ đến mức chẳng ai nghĩ rằng chúng có thể thay đổi điều gì.

Nhưng James từng nghe bố nói một câu từ rất lâu.

"Đời người có rất nhiều chuyện không thể quay lại. Vì vậy, nếu con thật sự muốn làm điều gì, đừng để đến lúc mất cơ hội mới tiếc."

Ngày ấy anh không nghĩ nhiều.

Bây giờ cũng vậy.

Chỉ là dạo gần đây, anh bắt đầu hiểu câu nói ấy theo một cách khác.

Chiều thứ sáu.

Chaos Studio kết thúc công việc sớm.

Nhóm sinh viên vừa hoàn thành xong phần trình bày đầu tiên cho phía Kim Interior. Mọi người đều mệt sau gần một tháng làm việc liên tục, nhưng ít nhất phần khó nhất cũng đã qua.

Martin là người đề nghị đi ăn đầu tiên.

"Không ai được từ chối."

Cậu đứng giữa phòng, giơ điện thoại lên.

"Em tìm được một quán mới."

Juhoon vừa đóng laptop vừa hỏi:

"Có mì không?"

Martin bật cười.

"Biết ngay mày sẽ hỏi."

"Có."

"Vậy em đi."

"Anh James?"

James đang thu dây máy ảnh.

"Anh không ăn tối à?"

James nhìn đồng hồ.

"Tối nay anh có việc."

Juhoon không nói gì.

Nhưng bàn tay đang cất bút vào hộp bỗng chậm lại.

Martin nhanh chóng nhận ra.

"Việc gì?"

"Về nhà."

"Ăn với gia đình?"

"Ừ."

Martin gật đầu.

"Vậy bọn em đi trước."

James khoác áo lên vai.

"Ừ."

Anh đi ngang qua Juhoon.

"Em đi với mọi người đi."

Juhoon ngẩng lên.

"Vâng."

James mở cửa.

Nhưng trước khi bước ra, anh dừng lại.

"Ăn tối đàng hoàng."

Juhoon cười.

"Em biết rồi."

Cánh cửa khép lại.

Tám giờ tối.

James đang ngồi ở bàn ăn trong nhà bố mẹ.

Mẹ anh vừa gắp thêm thức ăn vào bát, vừa hỏi về công việc.

"Dự án của con xong chưa?"

"Gần rồi ạ."

"Nhóm sinh viên thế nào?"

"Tốt."

"Con có vẻ thích dự án này."

James ngẩng lên.

"Sao mẹ biết?"

"Mẹ biết con."

Anh bật cười.

Bố ngồi đối diện cũng cười.

"Thế có ai khiến con thích hơn những người khác không?"

James im lặng một giây.

"Mọi người đều ổn."

Mẹ không hỏi tiếp.

Nhưng ánh mắt bà vẫn mang theo một nụ cười rất nhẹ.

Cùng lúc đó, Juhoon ngồi ở quán mì với Martin.

Bát mì trước mặt còn nguyên.

Martin nhìn cậu.

"Gì thế, chọc chọc mì mà không ăn à? Chuyện lạ đấy Kim Juhoon, bình thường chắc mày phải vá gần đáy bát rồi đấy."

"Đợi nguội."

"Rồi mày để nguội bao lâu rồi thằng kia?"

"Chả biết nữa."

Martin chống cằm.

"Đang nghĩ gì?"

"Không."

"Nói dối."

Juhoon gắp một ít mì.

"Tao chỉ đang nghĩ..."

"Anh James hôm nay về ăn cơm với bố mẹ."

Martin gật.

"Ừ, rồi sao??"

"Gia đình anh ấy thân nhau nhỉ?"

" Người ta là gia đình mà cha ..."

Juhoon không nói thêm.

Cậu nhìn bát mì trước mặt.

Chẳng hiểu vì sao hôm nay đồ ăn lại không ngon bằng mọi ngày.

Chín giờ mười lăm.

James rời khỏi nhà bố mẹ.

Anh ngồi trong xe, định về thẳng căn hộ.

Điện thoại rung.

Một tin nhắn từ Martin.

Bọn em vừa ăn xong.

James trả lời:

Ừ.

Một lúc sau, tin nhắn khác xuất hiện.

Juhoon vẫn đang ở quán.

James nhìn màn hình.

Sao chưa về?

Martin đáp:

Không biết.

James đặt điện thoại xuống.

Anh lái xe.

Qua một ngã tư.

Rồi thêm một ngã tư nữa.

Anh vốn không định đi đâu.

Nhưng khi nhận ra mình đang ở gần khu phố ấy, James giảm tốc độ.

Anh đỗ xe bên đường.

Juhoon đang đứng trước cửa quán.

Martin đã về trước vì có việc.

Cậu nhìn đồng hồ.

Đã gần mười giờ.

Ga tàu điện cách đây không xa.

Nhưng trời bắt đầu mưa.

Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đường.

Juhoon đứng dưới mái hiên, nhìn trời rồi thở dài.

Cậu không mang ô.

"Đúng là..."

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Em định đứng đây đến bao giờ?"

Juhoon quay lại.

James.

Anh đứng đó với một chiếc ô đen trong tay.

Juhoon mở to mắt.

"Anh?"

"Ừ."

"Sao anh ở đây?"

James hơi khựng.

Anh cũng không có một câu trả lời hoàn chỉnh.

"Đi ngang."

Juhoon nhìn con đường phía sau.

"Nhà anh đâu có hướng này."

James bật cười.

"Em nhớ đường nhà anh à?"

Juhoon im lặng.

"..."

Rồi cười.

"Không."

James bước lại gần.

"Về thôi."

"Anh không cần đưa em."

"Anh biết."

"Vậy sao vẫn..."

James mở ô.

"Vì trời mưa."

Juhoon đứng dưới ô cùng anh.

Khoảng cách giữa hai người gần hơn bình thường.

Mùi nước hoa rất nhẹ trên áo James hòa với mùi mưa.

Không ai nói gì trong vài bước đầu.

Đến khi Juhoon bỗng hỏi:

"Anh ăn tối chưa?"

"Rồi."

"Ăn với bố mẹ?"

"Ừ."

"Vui không?"

"Ừ."

Juhoon cười.

"Em thích kiểu gia đình của anh."

James quay sang.

"Thế còn gia đình em?"

"Em cũng thích."

"Vậy tốt."

Hai người đi tiếp.

Đến ga tàu, mưa vẫn chưa ngớt.

Juhoon đứng dưới mái che, nhìn dòng người chạy vội qua đường.

James đứng cạnh.

"Anh."

"Hửm?"

"Em hỏi anh một chuyện."

"Ừ."

"Anh có bao giờ nghĩ..."

Juhoon dừng lại.

"Nếu hôm nay anh không đến thì sao?"

James nhìn cậu.

"Thì em tự về."

"Không."

"Ý em là..."

Cậu cúi đầu.

"Nếu em rời khỏi quán sớm hơn một chút."

"Nếu anh về nhà thẳng."

"Nếu Martin không nhắn cho anh."

"Thì hôm nay chúng ta có gặp nhau không?"

James im lặng.

Anh nhìn những giọt mưa rơi xuống mép mái.

"Không."

"Chắc vậy."

Juhoon gật nhẹ.

"Thế thì..."

Cậu cười.

"Hôm nay may thật."

James nhìn cậu.

"Ừ."

"Một chút."

Juhoon ngẩng lên.

"Chỉ một chút thôi?"

James khẽ cười.

"Ừ."

"Vì nếu may quá..."

"Thì anh sẽ bắt đầu tin vào những thứ anh không tin."

Juhoon bật cười.

"Anh vẫn không tin định mệnh à?"

"Không."

"Thật?"

"Thật."

"Vậy hôm nay là gì?"

James nhìn cậu.

Một lúc lâu mới trả lời:

"Là lựa chọn."

Juhoon im lặng.

James tiếp tục:

"Anh có thể về nhà."

"Nhưng anh đã không về thẳng."

"Em có thể gọi người khác."

"Nhưng em vẫn đứng chờ."

"Đến cuối cùng, hai chúng ta gặp nhau."

Juhoon nhìn anh.

Không biết vì sao tim đập nhanh hơn một chút.

Có lẽ vì lần đầu tiên James nói về chuyện của họ bằng từ chúng ta mà không hề né tránh.

Tàu đến.

Juhoon bước lên một bậc rồi quay lại.

"Anh."

"Hửm?"

"Cảm ơn anh vì hôm nay không để em bị lỡ chuyến tàu."

James bật cười.

"Anh chỉ đưa em đến ga."

"Em biết."

"Nhưng..."

Juhoon cười.

"Em vẫn cảm ơn."

Cửa tàu chuẩn bị đóng.

Juhoon đưa tay vẫy anh.

"Mai gặp."

James gật đầu.

"Mai gặp."

Cửa đóng lại.

Đoàn tàu dần rời khỏi ga.

James đứng yên một lúc rồi mới quay người.

Anh không biết ngày hôm nay có ý nghĩa gì.

Có thể chẳng có gì.

Chỉ là một buổi tối mưa.

Một cuộc gặp tình cờ.

Một đoạn đường đi cùng nhau.

Nhưng khi bước ra khỏi nhà ga, James chợt nghĩ—

Có lẽ những điều quan trọng trong đời chưa bao giờ xuất hiện với tiếng động thật lớn.

Chúng chỉ đến rất khẽ.

Một người nhắn tin.

Một người dừng xe.

Một chiếc ô được mở ra.

Một chuyến tàu vừa kịp lúc.

Và hai con người, trong một thành phố có hàng triệu người, đã không lỡ nhau thêm một lần nữa.

Đêm đó, Juhoon về đến nhà.

Cậu lấy chiếc khăn quàng của James đặt lên ghế.

Ngày mai cậu sẽ trả.

Nhưng rồi nhìn nó một lúc, Juhoon lại mỉm cười.

Có những thứ mình biết rõ là nên trả lại.

Nhưng vẫn muốn giữ thêm một chút.

Chỉ một chút thôi.

Còn James, khi về đến căn hộ, đặt chìa khóa xuống bàn rồi nhìn điện thoại.

Không có tin nhắn mới.

Nhưng anh vẫn mở khung trò chuyện với Juhoon.

Không biết để làm gì.

Chỉ nhìn tên cậu vài giây.

Rồi tắt màn hình.

Một ngày nào đó, có lẽ anh sẽ hiểu vì sao.

Nhưng chưa phải hôm nay.

Bởi đôi khi, trước khi một người trở thành định mệnh...

họ chỉ đơn giản là người mà ta không muốn để lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co