Không
Không phải mọi thay đổi đều bắt đầu bằng một khoảnh khắc lớn.
Có những thay đổi nhỏ đến mức người ta chẳng nhận ra.
Một người bắt đầu ngồi lâu hơn sau giờ làm.
Một người bắt đầu nhớ mua thêm một món ăn.
Một người bắt đầu hỏi hôm nay người kia có về sớm không.
Và có những lúc, chính bản thân mình cũng không hiểu vì sao mình lại làm những điều ấy.
James từng nghĩ anh rất hiểu bản thân.
Anh biết mình muốn gì.
Biết mình không muốn gì.
Biết khi nào nên tiến lên và khi nào nên dừng lại.
Những thứ liên quan đến cuộc sống của anh gần như đều có một giới hạn rõ ràng.
Chỉ có một chuyện dạo gần đây bắt đầu trở nên khó xác định.
Đó là Kim Juhoon.
⸻
Hôm ấy là thứ tư.
Công việc ở Chaos Studio kết thúc sớm hơn dự kiến.
Nhóm sinh viên đã hoàn thành phần lớn khối lượng công việc, vì vậy James cho mọi người nghỉ từ năm giờ.
Martin là người rời đi đầu tiên.
Cậu vừa khoác balo lên vai vừa nói:
"Em có hẹn."
James đang xem lại lịch trên máy tính, chỉ gật đầu.
"Đi đi."
"Còn Juhoon?"
Martin quay sang.
"Cậu ấy còn chỉnh phần cuối."
James nhìn về phía chiếc bàn gần cửa sổ.
Juhoon vẫn đang cúi đầu trước laptop.
"Em ấy tự về."
Martin nhướng mày.
"Anh không đợi à?"
James ngẩng lên.
"Đợi làm gì?"
Martin cười.
"Em có nói gì đâu."
Nói xong cậu đi thẳng ra cửa.
James nhìn theo một lúc rồi quay lại màn hình.
Năm phút sau, anh đứng dậy lấy áo khoác.
Không vì điều gì cụ thể.
Chỉ là hôm nay anh cũng không có việc gì cần làm thêm.
⸻
Juhoon ngẩng lên khi nghe tiếng ghế kéo.
"Anh chưa về à?"
"Chưa."
"Em tưởng anh xong rồi."
"Anh xong rồi."
"Vậy sao chưa về?"
James nhìn cậu.
"Anh đang đợi."
Juhoon hơi bất ngờ.
"Đợi em?"
"Ừ."
"Tại sao?"
James im lặng một giây.
"Anh tiện đường."
Juhoon biết rõ nhà của James hoàn toàn không cùng hướng với nhà mình.
Nhưng cậu không vạch trần.
Chỉ mỉm cười.
"Vậy để em làm nhanh."
"Không cần."
James kéo ghế đối diện.
"Làm xong rồi về."
"Nhưng anh phải chờ."
"Anh có việc gì đâu."
Juhoon nhìn anh vài giây.
Rồi cúi xuống tiếp tục công việc.
Không ai nói thêm.
⸻
Bốn mươi phút sau.
Juhoon đóng laptop.
"Xong rồi."
James đứng dậy.
"Đi thôi."
Hai người xuống tầng.
Trời bên ngoài đã tối.
Gió đầu mùa mang theo hơi lạnh.
Juhoon kéo cổ áo lên, hai tay đút vào túi.
James đi bên cạnh.
Họ không định đi ăn.
Nhưng khi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Juhoon đột nhiên dừng lại.
"Anh."
"Hửm?"
"Em muốn ăn mì."
James nhìn biển hiệu.
"Giờ này?"
"Dạ."
"Ăn tối chưa?"
"Chưa."
"Vậy vào."
Juhoon ngẩng lên.
"Anh ăn cùng không?"
James gật đầu.
"Ừ."
Hai người đi vào.
Juhoon đứng trước kệ mì rất lâu.
James đứng bên cạnh.
"Em chọn đi."
"Em đang chọn."
"Ba phút rồi."
"Khó chọn."
"Không phải em luôn nói khẩu vị của em an toàn sao?"
Juhoon nhìn anh.
"Thì càng phải chọn món mình biết."
James bật cười.
"Anh tưởng em chỉ ăn đi ăn lại một loại."
"Không."
"Hôm nay thử vị khác."
James hơi ngạc nhiên.
"Em?"
"Dạ."
Juhoon cầm một gói mì mới.
"Vị này nhìn cũng được."
"Ăn không?"
"Chắc."
"Chắc?"
"Ừ."
James lấy thêm một gói khác.
"Anh lấy loại này."
"Anh ăn cay được à?"
"Được."
Juhoon nhìn gói mì trong tay James.
"Vậy anh ăn cái đó đi."
"Em không ăn?"
"Em sợ cay."
James bật cười.
"Anh biết."
Hai người chọn đồ rồi ngồi ở khu vực ăn nhanh bên trong cửa hàng.
Nước sôi bốc hơi trên hai chiếc cốc mì.
Juhoon cẩn thận trộn mì, thổi nhẹ rồi mới ăn.
James nhìn thấy.
"Em lúc nào cũng ăn thế này à?"
"Ừ."
"Chậm?"
"Không phải."
Juhoon ngẩng lên.
"Em nóng."
"À."
James gật đầu.
Một lát sau, Juhoon đẩy phần trứng của mình sang phía James.
"Anh ăn đi."
"Em không ăn?"
"Em không thích lòng đỏ."
James nhìn miếng trứng.
"Em vừa chọn thêm."
"Em tưởng nó sẽ chín hơn."
James bật cười.
Anh gắp lấy.
"Vậy từ giờ đừng chọn."
"Vâng."
⸻
Ăn xong, hai người tiếp tục đi bộ.
Juhoon có vẻ thoải mái hơn mọi ngày.
Có lẽ vì hôm nay không phải ở studio.
Không có công việc.
Không có bản thiết kế.
Không có ai chờ họ đưa ra câu trả lời.
Chỉ là hai người cùng đi bộ về phía ga tàu.
"Anh."
"Hửm?"
"Anh có hay đi ăn một mình không?"
"Có."
"Không thấy chán à?"
"Không."
"Tại sao?"
James nhìn con đường phía trước.
"Anh quen rồi."
Juhoon im lặng.
Một lúc sau mới nói:
"Em thì không thích ăn một mình."
James quay sang.
"Vì sao?"
"Không biết."
"Cảm giác đồ ăn không ngon bằng."
James cười.
"Vậy sau này nếu không muốn ăn một mình thì gọi anh."
Juhoon hơi khựng lại.
"Anh sẽ đi à?"
"Ừ."
"Ngay cả khi em chỉ muốn ăn mì?"
"Ừ."
"Ngay cả lúc khuya?"
James suy nghĩ.
"Nếu không quá khuya."
Juhoon bật cười.
"Em biết rồi."
Cậu cúi đầu bước tiếp.
Nhưng khóe môi vẫn cong lên.
⸻
Đến ga tàu, Juhoon dừng lại.
"Anh."
"Ừ?"
"Em hỏi anh một chuyện được không?"
James gật.
"Anh có thấy phiền không?"
"Chuyện gì?"
"Em cứ nhắn tin cho anh."
James hơi nhướng mày.
"Em nhắn nhiều à?"
"Không."
"Vậy thì sao phải phiền?"
"Không biết."
Juhoon cười nhẹ.
"Em chỉ hỏi."
James im lặng vài giây.
Rồi đáp:
"Không."
Một chữ.
Rất ngắn.
Nhưng Juhoon nhìn anh như muốn chắc chắn mình không nghe nhầm.
"Thật à?"
"Thật."
"Vậy..."
Cậu gật đầu.
"Em yên tâm rồi."
Cửa tàu điện mở.
Juhoon bước vào.
Trước khi cửa đóng, cậu còn quay lại vẫy tay.
"Mai gặp."
James giơ tay.
"Mai gặp."
⸻
Trên đường về nhà, James lái xe một mình.
Chiếc radio phát một bản nhạc cũ.
Đèn đường kéo thành những vệt sáng dài trên kính xe.
Điện thoại đặt bên cạnh ghế phụ rung một lần.
Juhoon: Em về rồi.
James nhìn tin nhắn.
Anh không hiểu vì sao mình lại thấy nhẹ lòng.
Anh trả lời:
Ừ.
Một lúc sau:
Anh cũng về cẩn thận nhé.
James nhìn màn hình lâu hơn một chút.
Rồi mỉm cười.
Anh biết rồi.
⸻
Tối hôm đó, James về nhà muộn hơn thường lệ.
Bố anh đang ở phòng khách xem một trận bóng rổ.
"Về rồi à?"
"Vâng."
"Mẹ con bảo nếu con về thì xuống ăn chút trái cây."
James ngồi xuống cạnh bố.
"Con ăn rồi."
"Ăn gì?"
"Mì."
Bố anh nhìn sang.
"Mẹ con nấu cả bàn cơm."
James cười.
"Con đi ăn với bạn."
"Bạn nào?"
James hơi khựng.
Anh đã quen với việc bố mẹ hỏi về bạn bè, đồng nghiệp, công việc.
Nhưng lần này, trong đầu anh xuất hiện một cái tên rất nhanh.
Kim Juhoon.
"Bạn ở studio."
Bố anh không hỏi thêm.
Chỉ gật đầu.
"Vậy tốt."
James ngồi đó thêm một lúc.
Trận bóng trên TV vẫn đang diễn ra.
Nhưng chẳng hiểu sao, anh lại nhớ đến câu nói của Juhoon.
"Sau này nếu không muốn ăn một mình thì gọi anh."
James đưa tay lên day nhẹ thái dương.
Anh không biết mình nói câu ấy vì sao.
Có thể chỉ là một lời nói thuận miệng.
Có thể vì anh không thấy phiền khi Juhoon tìm mình.
Có thể vì anh đã quen với sự xuất hiện của cậu.
Hoặc có thể...
là một lý do khác.
Nhưng James chưa muốn tìm hiểu.
Anh vốn luôn như vậy.
Khi một điều gì đó chưa có câu trả lời rõ ràng, anh sẽ không vội gọi tên nó.
Anh để nó tồn tại.
Quan sát.
Chờ đợi.
Và nếu một ngày câu trả lời xuất hiện, anh sẽ đối diện với nó.
Chỉ là James chưa biết rằng lần này, có lẽ anh không thể dùng lý trí để quyết định mọi thứ.
Bởi một số cảm xúc không hỏi anh có đồng ý hay không.
Chúng chỉ lặng lẽ xuất hiện.
Và ở lại.
Dù anh có muốn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co