Vô tình
Mấy chương này sẽ focus vào seonkeon chủ yếu nhé :3 sếp và phu nhơn thì cứ lâu lâu nhảy vô thoi.
Btw, cúp le trẻ con này cug có gọi là tí công nghệ var nhé.
⸻
Chiều thứ Sáu, trung tâm đông hơn mọi ngày.
Có lẽ vì cuối tuần, học viên đến sớm hơn, người tan ca cũng ghé qua đông hơn. Tiếng nói chuyện từ hành lang vọng vào phòng học, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kéo ghế và tiếng cửa mở.
Seonghyeon ngồi ở góc quen thuộc.
Trước mặt cậu là quyển giáo trình đã chi chít những dòng ghi chú.
Cậu đang sửa lại bài tập thì điện thoại rung.
Kenho:
Em đến chưa?
Seonghyeon nhìn tin nhắn.
Seonghyeon:
rồi
Một lúc sau.
Kenho:
ở đâu
Seonghyeon:
phòng học
Kenho:
đợi anh
Seonghyeon nhíu mày.
Seonghyeon:
làm gì
Không thấy trả lời.
Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều.
Tiếp tục cúi xuống làm bài.
Khoảng mười phút sau, cửa phòng mở.
Kenho bước vào, trên tay ôm một chồng tài liệu.
"Chào."
Seonghyeon ngẩng đầu.
"Anh."
Kenho đặt tài liệu lên bàn.
"Giúp anh một chút."
"Việc gì?"
"Phân loại mấy bộ này."
Seonghyeon nhìn đống giấy.
"...Nhiều thế?"
"Ừ."
"Anh không làm được à?"
"Được."
"Thế sao gọi em?"
Kenho cười.
"Vì có em thì nhanh hơn."
Seonghyeon nhìn anh vài giây.
"Anh đang lợi dụng học viên đúng không?"
"Đúng."
Câu trả lời quá thẳng khiến Seonghyeon bật cười.
"Anh còn thừa nhận."
"Anh không thích nói dối."
Hai người kéo ghế ngồi cạnh nhau.
⸻
Công việc chẳng có gì khó.
Chỉ cần chia tài liệu thành từng nhóm rồi đánh dấu.
Nhưng Kenho làm rất nhanh.
Seonghyeon phải liên tục đuổi theo.
"Anh chậm lại."
"Anh đang chậm."
"Không."
"Em chậm."
"Anh..."
Seonghyeon định phản bác thì Kenho đã đặt một tập giấy xuống trước mặt cậu.
"Xong."
"..."
"Anh cố tình."
"Ừ."
"Anh trẻ con thật."
"Anh biết."
Seonghyeon lắc đầu.
Cậu tiếp tục làm.
Một lúc sau, Kenho bất ngờ hỏi:
"Em có thích xoài không?"
"Không đặc biệt."
"Thế sao lần nào anh đưa bánh xoài em cũng ăn?"
"Vì anh cứ đưa."
"Không thích mà vẫn ăn?"
"Phí."
Kenho bật cười.
"Thế lần sau anh không đưa."
Seonghyeon ngẩng lên.
"..."
"Không đưa thật."
"Ừ."
"Ừ?"
"Ừ."
Kenho nhìn cậu.
Seonghyeon cúi xuống tiếp tục xếp giấy.
Nhưng chưa đến một phút sau, cậu lại hỏi:
"Tiệm anh hôm nay có bánh gì?"
Kenho cố nhịn cười.
"Không phải em không thích à?"
"Em hỏi thôi."
"À."
Kenho kéo dài giọng.
"Anh hiểu."
"Hiểu cái gì?"
"Không có gì."
Seonghyeon nhìn anh.
"Anh cười gì?"
"Không."
"Rõ ràng anh đang cười."
"Anh vui."
"Vì?"
"Không nói."
Seonghyeon bực mình cúi xuống.
Kenho quay đi.
Khóe môi vẫn cong lên.
⸻
Sau khi phân loại xong, Kenho đứng dậy.
"Anh đi đưa tài liệu."
"Ừ."
"Em ở đây chờ lớp nhé."
"Biết rồi."
Kenho vừa đi được vài bước thì quay lại.
"À."
"Gì?"
"Chiều nay anh có bánh xoài."
Seonghyeon ngẩng đầu.
"Thế à."
"Ừ."
"Ngon không?"
"Ngon."
"Thế thì tốt."
Kenho cười rồi đi.
Seonghyeon nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa.
"..."
Cậu lại cúi xuống.
Nhưng không hiểu sao tâm trạng đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều.
⸻
Tối hôm ấy, sau khi lớp kết thúc, Seonghyeon ra khỏi trung tâm.
Cậu vừa bước xuống cầu thang thì nghe tiếng ai đó gọi.
"Seong!"
Cậu quay lại.
Kenho đang đứng dưới sảnh.
Trên tay anh là một hộp giấy nhỏ.
"Cho em."
Seonghyeon nhận lấy.
"Không phải anh bảo hôm nay có bánh xoài à?"
"Ừ."
"Đây?"
"Ừ."
"Thế sao lúc nãy anh bảo không đưa?"
Kenho nhún vai.
"Lúc nãy anh nói thế."
"Vậy giờ?"
"Giờ anh đổi ý."
Seonghyeon mở hộp.
Bên trong là một miếng bánh xoài nhỏ, được trang trí rất đơn giản.
Cậu nhìn một lúc.
"Anh làm à?"
"Ừ."
"Đẹp."
"Ăn thử đi."
Seonghyeon lấy một miếng nhỏ.
Kem xoài mềm, vị chua nhẹ.
Không quá ngọt.
"Ngon."
Kenho cười.
"Anh biết."
"Anh lại tự tin."
"Không."
"Anh chỉ biết khẩu vị của em thôi."
Seonghyeon khựng lại.
Câu nói ấy rất tự nhiên.
Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cậu không biết trả lời thế nào.
Cuối cùng chỉ nói:
"Cảm ơn."
Kenho gật đầu.
"Ừ."
Hai người đứng dưới sảnh thêm vài giây.
Rồi Kenho hỏi:
"Em về bằng gì?"
"Xe buýt."
"Anh đưa."
"Không cần."
"Trời sắp mưa."
Seonghyeon ngẩng lên nhìn.
Quả nhiên bầu trời phía xa đã tối sầm.
"Em tự về được."
"Anh biết."
Kenho vẫn đứng đó.
"Nhưng anh đang rảnh."
"Anh lúc nào cũng có lý do."
"Ừ."
"Thế lần này lý do thật là gì?"
Kenho im lặng một giây.
Rồi cười.
"Anh muốn đưa em về."
Seonghyeon nhìn anh.
Lần này cậu không từ chối.
"Ừ."
⸻
Trên xe, hai người nói chuyện rất ít.
Nhưng không còn cảm giác ngượng ngùng như trước.
Seonghyeon ngồi bên cửa sổ, hộp bánh vẫn đặt trên tay.
Một lúc sau, Kenho nhìn sang.
"Không ăn nữa à?"
"Để dành."
"Cho ai?"
"Em."
"Không sợ hỏng?"
"Không."
Kenho cười.
"Thế thì giữ đi."
Đến gần nhà, Seonghyeon tháo dây an toàn.
"Cảm ơn anh."
"Ừ."
Cậu mở cửa.
Trước khi bước xuống, Kenho gọi:
"Seong."
"Hửm?"
"Mai có rảnh không?"
"Có."
"Tiệm anh cần người ăn bánh."
Seonghyeon bật cười.
"Anh đang tuyển nhân viên à?"
"Không."
"Thế?"
"Khách quen."
Seonghyeon nhìn anh.
"...Em có được trả công không?"
"Được."
"Gì?"
"Một miếng bánh."
"Keo."
Kenho cười.
"Mai anh cho hai miếng."
"Ba."
"Hai."
"Ba."
"Được."
Seonghyeon xuống xe.
Đóng cửa.
Đi được vài bước, điện thoại rung.
Kenho:
đừng quên
Seonghyeon:
gì
Kenho:
mai qua ăn bánh
Seonghyeon nhìn tin nhắn.
Seonghyeon:
biết rồi
Kenho gửi thêm:
Kenho:
đừng trốn
Seonghyeon bật cười.
Seonghyeon:
ai thèm trốn anh
Kenho:
thế là tốt
Seonghyeon cất điện thoại.
Cậu không biết từ lúc nào những cuộc gặp giữa họ đã bắt đầu trở nên tự nhiên như vậy.
Một lời nhờ vả.
Một hộp bánh.
Một chuyến xe.
Một cuộc trò chuyện kéo dài thêm vài phút.
Tất cả đều chẳng có gì đặc biệt.
Nếu nhìn từng chuyện riêng lẻ.
Nhưng nếu ghép chúng lại...
Có lẽ những điều tưởng như vô tình ấy đã bắt đầu trở thành một phần trong cuộc sống của cả hai.
Và đôi khi, điều khiến người ta gặp được một người quan trọng...
Chẳng phải một khoảnh khắc lớn lao nào.
Mà chỉ là vô tình đi cùng một con đường.
Vô tình ngồi cạnh nhau.
Vô tình nhớ người kia thích gì.
Vô tình chờ nhau thêm vài phút.
Cho đến khi một ngày nhận ra—
Hình như chẳng còn điều gì là vô tình nữa.
——
ờm, vì trái cây bản cung thích là xoài thôi. nênn các lò chấp nhận nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co