Cho
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên giữa dãy nhà của khoa Thiết kế Truyền thông, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng đầu thu.
Từng tốp sinh viên ôm theo ống bản vẽ và laptop nối nhau bước ra khỏi xưởng thực hành. Hành lang dài thoang thoảng mùi giấy mới in, xen lẫn mùi gỗ từ phòng chế tác mô hình ở cuối tầng. Những ô cửa kính lớn đón ánh nắng dịu, hắt xuống nền gạch thành những vệt sáng kéo dài.
Juhoon đi chậm hơn mọi người một chút.
Chiếc balo màu đen được đeo gọn sau lưng, bên hông vẫn là chiếc ống đựng bản vẽ mà cậu đã kiểm tra đến hai lần trước khi rời lớp. Kể từ hôm bỏ quên ở Kim Interior, cậu gần như hình thành thêm một thói quen mới. Mỗi khi chuẩn bị rời đi, bàn tay đều vô thức chạm vào quai balo, rồi đến chiếc ống bản vẽ, như để chắc chắn mọi thứ vẫn còn ở đó.
Có lẽ vì vậy mà mảnh giấy màu kem vẫn được cất cẩn thận trong cuốn sketchbook.
Không phải vì nội dung.
Chỉ vì Juhoon luôn cảm thấy người viết ra dòng chữ ấy là một người rất tinh tế.
"Cậu lại kiểm tra nữa à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Martin bước đến, trên vai khoác chiếc túi máy ảnh đã sờn ở phần quai đeo. Mái tóc còn hơi rối, giống hệt dáng vẻ của một người vừa kết thúc ca làm sáng rồi chạy vội đến trường.
Juhoon mỉm cười.
"Cho chắc."
Martin bật cười thành tiếng.
"Từ hôm mất đồ đến giờ tớ chưa thấy ai cẩn thận như cậu."
"Nhỡ quên lần nữa thì sao?"
"Lần trước là bài học rồi."
Hai người sóng vai đi dọc hành lang. Dù tính cách khác nhau, họ lại khá hợp khi làm việc nhóm. Martin nhanh nhẹn, dễ bắt chuyện và luôn là người khuấy động không khí. Juhoon thì điềm tĩnh hơn, thường là người lắng nghe trước khi đưa ra ý kiến.
Chính sự khác biệt ấy khiến cả hai phối hợp với nhau rất ăn ý.
"Cậu lại đi làm tối qua à?"
Juhoon nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Martin.
"Ừ."
Martin ngáp khẽ.
"Về đến nhà gần một giờ."
"Rồi sáng nay lại có ca."
"Cậu không mệt sao?"
"Có."
Martin cười bất lực.
"Nhưng nghỉ thì lấy gì đóng tiền thuê nhà."
Juhoon khẽ gật đầu.
Cậu chưa bao giờ hỏi kỹ về công việc của Martin. Chỉ biết rằng cậu ấy làm ở một studio sáng tạo nào đó, công việc khá bận, thường xuyên phải ở lại đến tối.
Hai người vừa bước vào lớp thì giáo sư Park cũng xuất hiện.
Ông đặt xấp tài liệu lên bàn, nhìn quanh một lượt rồi nói:
"Hôm nay chúng ta sẽ không học như bình thường."
Tiếng xì xào lập tức nổi lên.
Giáo sư Park lấy ra một tập hồ sơ màu xanh.
"Tuần trước, các em đã có buổi khảo sát tại Kim Interior."
"Một số nhóm đã để lại ấn tượng rất tốt."
Ông mỉm cười.
"Phía doanh nghiệp quyết định hợp tác cùng khoa trong một dự án truyền thông kéo dài ba tuần."
Cả lớp gần như nín thở.
Được tham gia một dự án thực tế ngay khi còn là sinh viên là cơ hội không phải năm nào cũng có.
Giáo sư Park mở danh sách.
"Những sinh viên được chọn sẽ làm việc trực tiếp với đội ngũ thiết kế và đơn vị hình ảnh."
Ông bắt đầu đọc tên.
"Martin Erward."
Martin khẽ thở phào.
"Kim Juhoon."
Juhoon đứng dậy cúi đầu.
"Dạ."
Sau khi danh sách kết thúc, giáo sư Park tiếp tục.
"Đơn vị phụ trách hình ảnh của dự án là Chaos Studio."
Ông dừng lại vài giây.
"Thứ năm tuần sau, các em sẽ đến đó để bắt đầu buổi định hướng đầu tiên."
Ngay khi cái tên Chaos Studio được nhắc đến, Martin khẽ khựng lại.
Một vài người trong lớp tò mò quay sang.
"Cậu biết chỗ này à?"
Martin gãi đầu.
"Biết."
"Vì..."
Cậu cười ngượng.
"Tớ đang làm ở đó."
Cả lớp đồng loạt ồ lên.
"Sao giờ mới nói?"
"Cậu làm ở studio nổi tiếng thế mà giấu?"
Martin xua tay.
"Không phải giấu."
"Có ai hỏi đâu."
Tiếng cười lan khắp căn phòng.
Ngay cả giáo sư Park cũng bật cười.
"Vậy thì càng tốt."
Ông nhìn Martin.
"Tuần sau em hỗ trợ các bạn làm quen môi trường."
"Dạ."
Juhoon quay sang nhìn Martin với vẻ bất ngờ.
"Tớ cứ tưởng cậu làm ở một studio nhỏ."
Martin nhún vai.
"Nhỏ thật mà."
"So với mấy công ty lớn thì Chaos Studio không đông người."
"Nhưng bận thì... khỏi nói."
"Cậu làm ở đó lâu chưa?"
"Hơn một năm."
"Làm bán thời gian thôi."
Juhoon gật đầu.
Lần đầu tiên cậu biết nơi Martin làm việc.
Cũng là lần đầu cái tên Chaos Studio hiện lên rõ ràng trong đầu cậu.
Một cái tên xa lạ.
Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cậu có chút mong chờ.
⸻
Tan học.
Martin phải vội vã rời trường để kịp ca chiều.
Trước khi đi, cậu quay lại vẫy tay với Juhoon.
"Thứ năm nhớ đến sớm nhé."
"Tớ không muốn đi đón từng người đâu."
Juhoon cười.
"Được."
"Cậu cũng đừng thức khuya quá."
Martin giơ tay ra hiệu đã hiểu rồi chạy xuống cầu thang.
Juhoon đứng lại trên hành lang thêm vài phút.
Qua ô cửa kính lớn, bầu trời Seoul trong xanh đến lạ.
Gió đầu thu làm những tán ngân hạnh trước sân trường khẽ lay động.
Cậu lấy điện thoại, mở ghi chú rồi thêm vào lịch cá nhân một dòng ngắn.
Thứ năm – Chaos Studio.
Sau khi lưu lại, Juhoon cất điện thoại vào túi áo, chậm rãi bước xuống sân trường.
Cậu không biết rằng, ở một nơi khác trong thành phố, cũng vào đúng buổi chiều hôm ấy, James đang xem lại lịch làm việc của tuần tới.
Ở cuối danh sách, anh dùng bút chì gạch chân một dòng rất ngắn:
Đón nhóm sinh viên từ Đại học Haneul.
Hai con người.
Hai lịch trình.
Đều đang lặng lẽ tiến về cùng một điểm hẹn.
Chỉ còn vài ngày nữa, những đường thẳng vốn song song sẽ lần đầu tiên thực sự cắt nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co