Truyen3h.Co

[Hoonjames] 1s

Đến

bridgetvu

Buổi sáng chủ nhật đến sớm hơn những ngày trong tuần.

Seoul vẫn còn ngái ngủ dưới lớp sương mỏng phủ trên mặt sông Hàn. Con đường chạy bộ ven bờ sông chỉ lác đác vài người thức dậy từ rất sớm.

Có người dắt chó đi dạo, có người đạp xe, cũng có những người giống James, chọn bắt đầu ngày mới bằng một quãng chạy dài để đầu óc được thảnh thơi hơn.

James dừng xe dưới tán cây ngân hạnh quen thuộc.

Anh mở cốp sau, lấy đôi giày chạy đã bạc màu ở phần gót, buộc lại dây giày rồi khởi động vài động tác đơn giản.
Bên cạnh là chiếc balo đen nhỏ, bên trong ngoài chai nước và khăn lau mồ hôi còn có một chiếc máy ảnh mirrorless màu bạc.

Đó không phải chiếc máy anh dùng cho công việc.

Nó nhỏ hơn, nhẹ hơn và đã theo anh gần sáu năm.

James chưa từng nghĩ đến chuyện thay nó.

Không phải vì nó là chiếc máy tốt nhất.

Mà bởi nó đã cùng anh đi qua quá nhiều nơi.

Đồng hồ trên cổ tay khẽ rung.

Anh bấm bắt đầu.

Nhịp chân đều đặn vang lên trên lối chạy lát cao su đỏ.

Một vòng.

Rồi hai vòng.

Hơi thở dần ổn định theo từng bước chân. Với James, chạy bộ không phải để phá kỷ lục hay duy trì thành tích. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày mà đầu óc anh không phải nghĩ đến lịch chụp, khách hàng hay những bản kế hoạch còn dang dở.

Mọi âm thanh đều trở nên rõ ràng hơn.

Tiếng gió lướt qua hàng cây.

Tiếng nước khẽ vỗ vào bờ kè.

Tiếng bánh xe đạp lăn trên nền đường.

Và cả tiếng cười trong trẻo của một cô bé đang tập trượt patin với bố.

James chạy gần một tiếng đồng hồ mới giảm tốc độ.

Anh rời khỏi đường chạy, đi về phía bãi cỏ sát mép sông rồi ngồi xuống bậc đá.

Mặt trời vừa nhô cao khỏi những tòa nhà phía xa.

Ánh sáng đầu thu dịu dàng trải lên mặt nước, khiến cả dòng sông như phủ một lớp màu vàng nhạt.

James lấy chai nước uống vài ngụm, sau đó mở balo.

Chiếc máy ảnh quen thuộc nằm ngay ngắn bên trong.

Anh nâng máy lên theo phản xạ.

Không cần tìm kiếm một chủ thể cụ thể.

Chỉ đơn giản là ghi lại những điều khiến anh thấy đẹp.

Tách.

Một ông lão đang buộc lại dây diều cho cháu trai.

Tách.

Chiếc xe đạp cũ dựng bên hàng rào.

Tách.

Những chiếc lá ngân hạnh lơ lửng trong nắng.

James bước chậm dọc theo lối đi.

Mỗi khi nhìn thấy một góc sáng đẹp, anh lại dừng vài giây.

Không quá lâu.

Chỉ đủ để bấm máy.

Ở phía bên kia bãi cỏ, dưới bóng của một cây phong lớn, Juhoon đang ngồi trên tấm khăn trải màu kem.

Cuối tuần là khoảng thời gian hiếm hoi cậu không phải đến trường.

Thay vì ở lì trong phòng, Juhoon thường mang theo sách đến công viên hoặc bờ sông. Cậu thích cảm giác được đọc giữa một không gian rộng mở hơn là bốn bức tường của ký túc xá.

Hôm nay, cuốn sách trên tay cậu là một photobook về kiến trúc Bắc Âu.

Chính là cuốn sách mà cậu đã mua cách đây không lâu.

Trên trang bìa trong vẫn còn in tên tác giả bằng nét chữ thanh mảnh.

Juhoon đọc rất chậm.

Thỉnh thoảng lại dừng lại để ghi vài dòng vào cuốn sổ tay đặt bên cạnh.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Chiếc lá vàng đáp xuống giữa hai trang sách.

Cậu mỉm cười, kẹp luôn chiếc lá vào cuốn sổ như một chiếc đánh dấu trang ngẫu hứng.

Đúng lúc ấy, James vô tình ngẩng đầu.

Không phải vì Juhoon.

Mà vì ánh nắng vừa xuyên qua tán cây, rơi đúng lên khoảng cỏ nơi cậu đang ngồi.

Khung cảnh ấy quá yên bình.

Một khoảng sáng.

Một cuốn sách.

Một chiếc lá vừa rơi.

Không hơn.

James giơ máy lên.

Tiếng màn trập vang lên rất khẽ.

Tách.

Anh xem nhanh bức ảnh trên màn hình.

Bố cục cân đối.

Ánh sáng đẹp.

Thế là đủ.

James cất máy vào túi rồi tiếp tục đi.

Từ đầu đến cuối, anh chưa từng nhìn rõ gương mặt của chàng trai đang ngồi dưới gốc cây.

Ở khoảng cách ấy, Juhoon chỉ là một phần rất nhỏ của khung cảnh.

Trong khi đó, Juhoon vẫn chăm chú đọc sách.

Cậu hoàn toàn không biết có người vừa ghi lại khoảnh khắc ấy.

Cũng giống như không biết rằng, ở cách mình chưa đầy năm mươi mét, có một người đang lặng lẽ đi ngang qua cuộc đời mình.

Buổi chiều.

James trở về căn hộ khi mặt trời đã ngả sang phía tây.

Anh tắm qua, pha một ly cà phê rồi ngồi trước chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ.

Đó là thói quen đã giữ suốt nhiều năm.

Mỗi cuối tuần, anh đều dành thời gian sắp xếp lại những bức ảnh mình chụp trong tuần.

Chiếc thẻ nhớ được cắm vào máy tính.

Từng khung hình hiện lên trên màn ảnh.

Con đường ven sông.

Chiếc xe đạp.

Đàn chim.

Ông lão thả diều.

Rồi đến bức ảnh dưới gốc cây.

James dừng chuột lâu hơn một chút.

Anh thích cách ánh sáng ôm lấy khoảng cỏ xanh và những chiếc lá đang lơ lửng giữa không trung.

Không cần chỉnh sửa nhiều.

Chỉ giảm nhẹ độ tương phản, tăng thêm một chút sắc ấm.

Bức ảnh lập tức mang cảm giác của một buổi sáng đầu thu.

Anh đánh dấu một ngôi sao nhỏ ở góc ảnh.

Đó là cách James lưu lại những bức hình mình yêu thích.

Không phải để triển lãm.

Cũng chẳng phải để đăng tải.

Chỉ đơn giản là muốn giữ chúng cho riêng mình.

Anh đóng thư mục.

Đặt tên theo ngày chụp.

Rồi tắt máy tính.

Trong hàng trăm bức ảnh được lưu lại năm ấy, có một tấm hình mà James chưa từng phóng to thêm lần nào.

Nếu làm vậy, anh sẽ nhận ra ở góc dưới bên trái khung hình là một chàng trai trẻ đang cúi đầu đọc sách, bên cạnh là chiếc balo màu đen và cuốn photobook có in tên một tác giả mang họ Chaos.

Nhưng James đã không làm.

Có lẽ...

Một vài cuộc gặp gỡ đẹp nhất, luôn bắt đầu bằng việc cả hai đều chưa biết đến sự tồn tại của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co