Truyen3h.Co

[Hoonjames] 1s

Mệnh

bridgetvu

Buổi sáng ở studio luôn bắt đầu bằng mùi cà phê và tiếng bàn phím.

Martin vừa bước vào đã thấy James ngồi trước màn hình từ lúc nào.

Ánh sáng đầu ngày hắt qua lớp kính lớn, phủ lên chiếc bàn làm việc gọn gàng đến mức gần như không có lấy một món đồ thừa.

Chiếc máy ảnh được đặt ngay ngắn bên cạnh laptop.

Ba ống kính xếp thành một hàng.

Một cuốn sổ tay màu đen.

Một cây bút chì đã được gọt nhọn.

Mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó.

Martin từng đùa rằng, nếu ai lỡ di chuyển chiếc bút của James sang bên trái một centimet, anh cũng sẽ nhận ra.

Và đúng là như vậy.

"Latte đá của anh."

Martin đặt chiếc cốc giấy xuống bàn.

James khẽ gật đầu.

"Cảm ơn."

"Anh không ngủ à?"

"Có."

"Mấy tiếng?"

"..."

James khẽ nhìn đồng hồ, có chút ngập ngừng.

"Ba."

Martin thở dài.

"Anh cứ như thế thì có ngày ngất trong studio mất."

James không trả lời, anh bỏ lơ câu nói đấy rồi tiếp tục công việc của mình. Anh mở một thư mục mới trên máy tính.

KIM INTERIOR – Campaign 2027.

Martin tò mò.

"Khách mới?"

"Ừ."

"Lớn không?"

"Lớn."

James chỉ trả lời đúng một từ.

Martin đã quen với điều đó.

Nếu có thể nói bằng một câu, James sẽ không nói hai.

Đúng chín giờ.

Phòng họp của studio.

Đại diện phía khách hàng đến đúng giờ như đã hẹn.

Người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi bước vào cùng hai cộng sự.

Bà đặt lên bàn một tập hồ sơ dày.

"Tôi là Lee Yejin."

"Đại diện truyền thông của Kim Interior."

James lịch sự bắt tay.

"James."

Sau vài câu chào hỏi ngắn gọn, cuộc họp nhanh chóng đi vào vấn đề.

"Bộ sưu tập năm nay của chúng tôi mang chủ đề Living With Light."

"Chúng tôi muốn ảnh không chỉ đẹp."

"Mà còn khiến người xem cảm thấy đây là một ngôi nhà có người đang sống."

James chăm chú xem moodboard.

Những căn phòng rộng.

Nội thất tối giản.

Ánh sáng tự nhiên.

Anh lật từng trang rất chậm.

Đến trang cuối cùng.

James khép tập hồ sơ lại.

"Được."

Người phụ nữ hơi bất ngờ.

"Anh không có góp ý gì sao?"

"Có."

"Mời anh."

"Đừng thuê người mẫu."

Cả phòng im lặng.

Lee Yejin nhíu mày.

"Ý anh là...?"

"Tôi muốn người thật."

"Một gia đình thật."

"Một người già thật."

"Một đứa trẻ thật."

"Nếu là sinh viên."

"Thì hãy là sinh viên thật."

Martin liếc nhìn James.

Đó chính là điều làm nên những bức ảnh của anh.

James không thích diễn.

Anh thích cuộc sống.

Sau khi khách rời đi.

Martin vẫn còn lật xem hồ sơ.

"Anh."

"Hử?"

"Trong yêu cầu có ghi sẽ hợp tác với Khoa Thiết kế Truyền thông của Đại học Haneul."

James vẫn đang chỉnh lại lịch làm việc.

"Ừ."

"Họ sẽ chọn vài sinh viên tham gia dự án."

"Ừ."

"Anh không tò mò à?"

James đóng laptop.

"Không."

"Tại sao?"

"Người giỏi."

"Thì sẽ gặp."

Martin bật cười.

"Lần đầu tiên em nghe anh nói một câu nghe giống định mệnh."

James ngẩng lên.

"Không."

"Là công việc."

"Nếu họ đủ giỏi."

"Họ sẽ xuất hiện."

Martin lẩm bẩm.

"Khác gì nhau đâu..."

Buổi chiều.

James một mình đến khảo sát địa điểm.

Đó là showroom mới của Kim Interior.

Ánh nắng buổi chiều nghiêng qua lớp kính lớn, vẽ những dải sáng dài trên nền gỗ sồi.
Không gian showroom yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bước chân khẽ vang lên giữa những căn phòng được bài trí hoàn hảo.
Một chiếc ghế bành đặt cạnh cửa sổ, một bình hoa cẩm tú cầu trên bàn trà, vài cuốn sách còn mở dở trên kệ...
Tất cả đều được sắp đặt có chủ ý, nhưng không hề tạo cảm giác phô diễn.
Giống như nơi đây đang chờ một ai đó trở về sau một ngày dài, chứ không đơn thuần là một không gian để bán nội thất.

Anh giơ máy ảnh lên.

Không chụp.

Chỉ nhìn.

Với James.

Trước khi bấm máy.

Điều quan trọng nhất là phải hiểu ánh sáng đang muốn kể câu chuyện gì.

Anh đi từ tầng một lên tầng ba.

Quan sát từng góc nhỏ.

Từng chiếc ghế.

Từng đường vân gỗ.

Rồi ghi vài dòng ngắn vào cuốn sổ.

"Buổi sáng."

"Nắng hướng Đông."

"Khoảng ba giờ chiều sẽ đẹp hơn."

Đúng lúc ấy.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Một tờ giấy A3 từ đâu bay tới.

Nó xoay vài vòng rồi rơi xuống ngay trước chân James.

Anh cúi xuống nhặt.

Đó là một bản phác thảo nội thất.

Nét vẽ còn rất mới.

Ở góc phải phía dưới có dòng chữ viết tay ngay ngắn.

Kim Juhoon.

James nhìn vài giây.

Rồi bước ra quầy lễ tân.

"Có người để quên."

Cô nhân viên nhận lấy.

"Cảm ơn anh."

"Có lẽ là của nhóm sinh viên sáng nay."

James gật đầu.

Không hỏi thêm.

Anh quay người rời khỏi showroom.

Chiếc cửa kính khép lại sau lưng.

Anh không biết.

Chỉ mười phút trước.

Chủ nhân của bản vẽ ấy vừa đứng ở chính nơi anh đang đứng.

Và mười phút sau.

Juhoon sẽ quay lại tìm nó.

Một người đến sớm.

Một người đến muộn.

Khoảng cách giữa họ.

Lần này.

Chỉ còn đúng mười phút.


Không biếc mọi người thấy văn phong này có bị chậm quá không 🥲
Ờm để 2 bé gặp nhau thì cũng phải 5-6 chương nữa cơ, còn trước đấy vẫn chỉ lướt qua nhau thui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co