Chúng
Có một thời điểm rất khó xác định trong một mối quan hệ.
Đó là khi hai người vẫn chưa thật sự thuộc về nhau, nhưng những việc vốn chỉ nên làm một mình bắt đầu xuất hiện thêm một cái tên khác.
Một bữa tối.
Một tin nhắn.
Một cuộc đi bộ về nhà.
Một món ăn nhìn thấy trên đường rồi tự nhiên nghĩ đến người kia.
Không ai nói ra.
Nhưng cả hai đều bắt đầu dùng một từ rất nhỏ.
Chúng.
⸻
Ngày hôm đó, Chaos Studio kết thúc công việc sớm hơn thường lệ.
Một khách hàng hủy lịch chụp vào phút cuối, khiến cả buổi chiều vốn được lên kế hoạch kín lịch bỗng trống ra gần ba tiếng.
Martin là người vui nhất.
"Đi ăn đi."
Cậu đứng giữa studio, hai tay chống hông.
"Hiếm khi được tan sớm thế này."
Một nhân viên đồng ý.
Người khác lại có việc riêng.
Cuối cùng, nhóm chỉ còn Martin, Juhoon và James.
Juhoon vừa tắt laptop vừa hỏi:
"Anh James có đi không?"
James đang thu dọn máy ảnh.
"Đi đâu?"
"Ăn."
Martin lập tức chen vào:
"Quán mì mới mở ở cuối phố."
"Nghe bảo ngon."
Juhoon ngẩng đầu.
"Mì?"
Chỉ một chữ thôi cũng đủ khiến Martin bật cười.
"Biết ngay."
James nhìn Juhoon.
"Em thích mì đến thế à?"
Juhoon hơi ngượng.
"Không phải."
"Chỉ là..."
"Em dễ chọn."
James gật đầu.
"Anh biết."
Anh cầm áo khoác lên.
"Đi."
⸻
Quán mì nằm trong một con phố nhỏ phía sau tòa nhà.
Không sang trọng.
Chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ, ánh đèn vàng ấm và mùi nước dùng thơm nức từ khu bếp phía trong.
Juhoon nhìn thực đơn chưa đến một phút.
"Mì cay?"
Martin hỏi.
"Không."
"Mì thịt?"
"Ừ."
"Thêm trứng?"
"Dạ."
James ngồi đối diện nhìn cậu.
"Em lúc nào cũng gọi giống nhau à?"
Juhoon gật.
"Ừ."
"Không muốn thử món khác?"
"Không."
"Vì sao?"
Juhoon suy nghĩ.
"Vì biết món này ngon."
James bật cười.
"Anh hiểu rồi."
Đến lượt mình, James gọi một phần mì giống Juhoon.
Martin nhìn hai người.
"Anh cũng ăn giống cậu ấy?"
James gật.
"Ừ."
"Anh đâu có thích mì."
"Anh ăn thử."
Martin nhìn sang Juhoon.
Rồi lại nhìn James.
Không hiểu sao, khóe miệng bắt đầu cong lên.
"Có chuyện gì?"
James hỏi.
"Không."
Martin cầm đũa.
"Em có nói gì đâu."
⸻
Món ăn được mang ra rất nhanh.
Juhoon cẩn thận trộn mì, thổi nhẹ rồi mới ăn.
James vốn không có thói quen chú ý người khác ăn như thế nào.
Nhưng hôm nay anh lại vô thức nhìn.
Juhoon ăn rất chậm.
Mỗi khi thấy phần trứng chảy xuống nước dùng, cậu sẽ dùng đũa gắp lại ngay.
Đến khi ăn được một nửa, cậu đột nhiên đẩy bát sang phía James.
"Anh ăn thử đi."
James ngẩng lên.
"Không."
"Thử một miếng."
"Anh đang ăn mà."
"Thì ăn thêm."
Juhoon nói rất tự nhiên.
James nhìn cậu vài giây rồi thật sự gắp một ít mì từ bát của Juhoon.
Martin ngồi đối diện im lặng nhìn.
James ăn xong.
"Ổn."
Juhoon lập tức hỏi:
"Đúng không?"
"Ừ."
"Em bảo rồi."
James mỉm cười.
"Ừ, em bảo rồi."
Một chuyện rất nhỏ.
Không ai gọi tên nó.
Nhưng Martin nhìn thấy.
Có một sự thân mật đang hình thành giữa hai người.
Không phải kiểu khiến người ngoài lập tức nghĩ họ đang yêu nhau.
Chỉ là...
Họ đã bắt đầu tự nhiên với nhau hơn mức cần thiết.
⸻
Ăn xong, Martin có việc phải về trường.
Cậu đứng trước cửa quán, kéo khóa áo khoác.
"Hai người về cùng không?"
James nhìn Juhoon.
"Em về hướng nào?"
Juhoon chỉ về phía ngược lại.
"Em đi tàu."
James gật đầu.
"Anh đưa em đến ga."
Martin nhướng mày.
"Ồ."
James nhìn cậu.
"Em có ý kiến?"
"Không."
Martin cười.
"Em về trước."
Cậu vẫy tay rồi chạy đi.
Juhoon nhìn theo.
"Martin lúc nào cũng kỳ lạ."
James bật cười.
"Quen rồi."
Hai người bắt đầu đi bộ.
Trời cuối thu đã lạnh hơn.
Juhoon kéo cổ áo lên một chút.
James đi bên cạnh.
Khoảng cách giữa hai người không quá gần.
Nhưng cũng không còn xa như những ngày đầu.
"Anh."
"Hửm?"
"Anh có hay đi bộ thế này không?"
"Ừ."
"Em cũng thích."
"Anh biết."
Juhoon khẽ cười.
"Anh biết nhiều thật."
James im lặng vài giây.
"Anh chỉ nhớ thôi."
Câu nói khiến Juhoon không biết phải đáp thế nào.
Cậu cúi đầu nhìn mũi giày.
Một lát sau mới nhỏ giọng:
"Vậy..."
"Em cũng sẽ nhớ."
James quay sang.
"Nhớ gì?"
Juhoon hơi ngượng.
"Những thứ về anh."
James không nói.
Chỉ mỉm cười.
⸻
Đến ga tàu điện, Juhoon đứng trước cửa soát vé.
"Em về nhé."
"Ừ."
"Mai gặp."
"Mai gặp."
Juhoon đi được vài bước rồi quay lại.
"Anh James."
James ngẩng lên.
"Em cảm ơn bữa tối."
"Không có gì."
"Và..."
Juhoon cười rất nhẹ.
"Em vui."
James nhìn cậu.
Một cảm giác ấm áp chậm rãi lan ra trong lòng.
"Anh cũng vậy."
Juhoon quay người bước vào ga.
James đứng đó thêm vài giây trước khi rời đi.
Anh chưa từng nghĩ một bữa tối bình thường lại có thể khiến một ngày kết thúc dễ chịu đến thế.
⸻
Tối hôm đó, James về nhà.
Bố mẹ anh đang đợi ở phòng khách.
"Con về sớm thế?"
"Dạ."
"Mẹ nấu nhiều món quá."
James cởi áo khoác.
"Con ăn rồi."
"Ăn với ai?"
James dừng lại một chút.
"Bạn."
Mẹ nhìn anh.
"Bạn nào?"
"Ở studio."
Bà không hỏi thêm.
Chỉ mỉm cười.
"Vậy lần sau dẫn về nhà ăn thử."
James bật cười.
"Để xem."
⸻
Ở một nơi khác, Juhoon vừa về đến nhà đã thấy mẹ đang ngồi trong phòng vẽ.
Mùi màu sơn thoang thoảng trong không khí.
"Mẹ chưa ngủ à?"
"Chưa."
Bà nhìn con trai.
"Hôm nay vui à?"
Juhoon hơi khựng.
"Sao mẹ biết?"
"Nhìn mặt là biết."
Juhoon đặt balo xuống.
"Hôm nay con đi ăn với mọi người."
"Bạn cùng lớp?"
"Dạ."
Rồi sau một thoáng im lặng, cậu nói thêm:
"Có anh James."
Mẹ hơi mỉm cười.
"À."
Juhoon không nhận ra mình vừa vô thức nhắc đến cái tên ấy với giọng dịu hơn bình thường.
Cậu chỉ lấy một cốc nước rồi đứng cạnh mẹ xem bức tranh đang vẽ dở.
Ngoài cửa sổ, thành phố đã yên tĩnh.
Những ngày bình thường vẫn tiếp tục.
Nhưng trong những ngày bình thường ấy, hai người đã bắt đầu có những điều chỉ thuộc về chúng.
Một bữa mì.
Một đoạn đường đi bộ.
Một câu "mai gặp".
Và một cảm giác mà cả hai vẫn chưa gọi thành tên.
Có lẽ chưa cần phải gọi.
Bởi đôi khi, trước khi trở thành tình yêu, một người chỉ cần trở thành người mà mình muốn có mặt trong những điều rất bình thường.
⸻
Đặt tên chương theo mạch chn đã khó 🥲.
Đặt theo đúng ý đồ rồi fit vs mạch chn còn khó hơn. 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co