Truyen3h.Co

[Hoonjames] 1s

Ta

bridgetvu

Ta thường chỉ xuất hiện khi một người không còn muốn nói về mình nữa.

Không phải anh.

Không phải em.

Mà là một điều gì đó có thể chia sẻ giữa hai người.

James không để ý từ lúc nào, những câu nói giữa anh và Juhoon bắt đầu có thêm một từ như thế.

Lúc đầu chỉ là những chuyện rất nhỏ.

"Mai chúng ta làm phần này nhé."

"Ừ."

"Chúng ta có cần sửa lại không?"

"Để anh xem."

Rồi dần dần, từ ngữ trở thành thói quen.

Giống như thể việc có thêm một người trong những kế hoạch vốn chỉ thuộc về mình là điều hoàn toàn tự nhiên.

Thứ hai cuối tháng.

Kim Interior bước vào giai đoạn quan trọng nhất của dự án.

Phía showroom cần những bản hình ảnh đầu tiên để trình bày với đối tác, trong khi nhóm sinh viên phải hoàn thiện phần ý tưởng trong thời gian ngắn hơn dự kiến.

Không khí ở Chaos Studio vì thế cũng bận rộn hơn.

Martin gần như chạy qua chạy lại cả ngày.

Máy in hoạt động liên tục.

Các file ảnh được mở cùng lúc trên nhiều màn hình.

Những cuộn giấy lớn dựng sát tường.

Juhoon ngồi gần cửa sổ, bên cạnh là ba cuốn sketchbook đã mở cùng lúc.

Cậu đang cố ghép phần nghiên cứu không gian với bộ ảnh James chụp trong tuần trước.

"Cái này không khớp."

Martin đứng phía sau nhìn màn hình.

"Chỗ nào?"

"Ánh sáng."

Juhoon phóng to bức ảnh.

"Nếu dùng tấm này, phần mô tả của tao sẽ không còn đúng."

"Vậy đổi ảnh."

"Nhưng ảnh này đẹp."

"Thì giữ."

Juhoon thở dài.

"Không được."

"Vì sao?"

"Vì đẹp không có nghĩa là phù hợp."

Martin đứng yên vài giây.

"Câu này nghe quen lắm."

Juhoon quay sang.

"Từ anh James."

"Đúng."

Martin cười.

"Mày bị ảnh hưởng rồi."

Juhoon không phủ nhận.

Cậu nhìn màn hình thêm một lúc rồi mở thư mục khác.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau.

"Em đang làm gì?"

Juhoon quay lại.

James đứng đó, trên tay cầm hai cốc cà phê.

"Em đang chọn lại ảnh."

"Có vấn đề?"

"Bức này đẹp nhưng không phù hợp với phần ý tưởng."

James nhìn màn hình.

Anh không trả lời ngay.

Sau vài giây, anh đặt một cốc cà phê xuống cạnh tay Juhoon.

"Đổi."

Juhoon ngẩng lên.

"Anh cũng nghĩ vậy à?"

"Ừ."

"Nhưng tiếc."

James nhìn cậu.

"Đừng tiếc một bức ảnh chỉ vì nó đẹp."

"Em đang làm một câu chuyện."

"Không phải một bộ sưu tập ảnh."

Juhoon gật đầu.

"Em hiểu."

James định rời đi thì Juhoon chợt gọi.

"Anh."

"Hửm?"

"Cà phê này..."

"Cho em."

"Lại mua cho em?"

"Ừ."

Juhoon cúi nhìn cốc cà phê.

Không quá đắng.

Cũng không quá ngọt.

Đúng vị cậu thích.

Cậu cười.

"Cảm ơn anh."

James chỉ gật đầu.

Nhưng trước khi quay đi, anh nhìn thấy trên bàn Juhoon có một gói mì ăn liền chưa mở.

"Em định ăn mì tiếp à?"

Juhoon nhìn xuống.

"Chắc vậy."

James khẽ thở dài.

"Trưa nay anh dẫn em đi ăn."

Juhoon hơi bất ngờ.

"Anh có thời gian à?"

"Có."

"Nhưng em còn việc."

"Ăn xong làm tiếp."

Juhoon nhìn anh vài giây.

Rồi khẽ gật.

"Vâng."

Bữa trưa hôm ấy không có Martin.

Cậu phải sang một cửa hàng vật liệu để lấy vài mẫu mới.

Vì vậy, chỉ còn James và Juhoon.

Hai người chọn một quán nhỏ phía cuối phố.

Không quá đông.

Cũng không quá yên tĩnh.

Juhoon mở menu.

"Em ăn gì?"

James nhìn qua.

"Mì?"

Juhoon bật cười.

"Anh còn hỏi."

"Anh nhớ."

"Thế anh ăn gì?"

"Giống em."

"Anh không cần phải ăn theo em."

"Anh biết."

Juhoon nhìn anh.

"Vậy sao vẫn gọi giống?"

James chống tay lên bàn.

"Vì lần trước ăn cũng được."

"Anh thích à?"

"Không ghét."

Juhoon cười.

"Đấy không phải câu trả lời."

"Vậy thì..."

James nhìn cậu.

"Anh thích người ăn cùng."

Juhoon khựng lại.

James vẫn bình thản như thể anh vừa nói một câu hoàn toàn bình thường.

Còn Juhoon thì cúi xuống menu, giả vờ tập trung đọc.

"Anh nói chuyện..."

"Hửm?"

"Không có gì."

James nhìn vành tai hơi đỏ của cậu.

Anh không nói thêm.

Chỉ lặng lẽ cười.

Chiều hôm đó, công việc kéo dài hơn dự kiến.

Gần tám giờ, hầu hết mọi người đã về.

Martin cũng vừa rời khỏi studio.

Juhoon vẫn ngồi trước máy tính.

James từ phòng chỉnh ảnh bước ra.

"Chưa về?"

"Em gần xong rồi."

"Gần xong nghĩa là?"

"Khoảng..."

Juhoon nhìn đồng hồ.

"Một tiếng."

James nhìn cậu.

"Không."

"Dạ?"

"Mai làm."

"Nhưng..."

"Không có nhưng."

Juhoon ngẩng lên.

"Anh không cho em làm à?"

"Anh đang bảo em về."

"Em chưa mệt."

James im lặng.

"Juhoon."

Cậu nhìn anh.

"Em có thể giỏi."

"Có thể chăm."

"Có thể cố gắng hơn người khác."

"Nhưng em vẫn cần nghỉ."

Giọng James không nặng.

Chỉ rất bình tĩnh.

Juhoon không nói gì.

Một lúc sau mới nhỏ giọng:

"Anh lúc nào cũng thế à?"

"Thế nào?"

"Cứ quyết định thay người khác."

James hơi khựng lại.

"Anh không quyết định thay em."

"Anh chỉ nói điều anh nghĩ."

Juhoon im lặng.

Cậu biết anh không có ý xấu.

Nhưng hôm nay cậu đã mệt.

Mà khi mệt, những chuyện bình thường cũng dễ khiến người ta khó chịu hơn.

"Được rồi."

Juhoon đóng laptop.

"Em về."

Cậu đứng dậy, khoác balo lên vai.

James nhìn theo.

"Juhoon."

"Dạ?"

"Anh không muốn em giận."

Câu nói khiến Juhoon dừng bước.

Cậu quay lại.

"Em không giận."

"Chỉ hơi mệt."

James gật đầu.

"Anh đưa em về."

"Không cần đâu."

"Anh cũng về hướng đó."

Juhoon nhìn anh.

Cậu biết không phải.

Nhưng không vạch trần.

"Vậy..."

"Cảm ơn anh."

Con đường tối cuối ngày không còn đông người như buổi chiều.

Hai người đi bộ cạnh nhau.

Không ai nói gì một lúc lâu.

Đến khi qua một cửa hàng tiện lợi, Juhoon bỗng dừng lại.

"Anh."

"Hửm?"

"Anh có muốn mua gì không?"

James nhìn qua cửa kính.

"Không."

"Anh thích đồ ngọt mà."

James hơi ngạc nhiên.

"Em nhớ à?"

"Ừ."

Juhoon bước vào cửa hàng.

Một lúc sau đi ra với hai món nhỏ.

Một gói bánh quy vị bơ.

Một thanh chocolate.

Cậu đưa cho James.

"Cho anh."

James nhận lấy.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Hai người tiếp tục đi.

Một lúc sau James mở gói bánh.

Ăn một miếng.

"Ngon."

Juhoon cười.

"Em biết."

"Em biết gì?"

"Anh sẽ thích."

James nhìn cậu.

"Em hiểu anh rồi à?"

Juhoon im lặng vài giây.

"Chưa."

"Nhưng..."

Cậu nhìn về phía trước.

"Em đang từ từ hiểu."

James không nói.

Khóe môi anh khẽ cong lên.

Khi đến trước cửa khu nhà của Juhoon, cậu dừng lại.

"Anh về đi."

"Ừ."

"Mai gặp."

"Mai gặp."

Juhoon quay người đi vài bước.

Rồi lại quay lại.

"Anh."

"Hửm?"

"Lần sau..."

"Ừ?"

"Nếu anh muốn em về sớm thì nói nhẹ hơn một chút."

James bật cười.

"Anh biết rồi."

"Em dễ giận lắm à?"

"Không."

"Vậy sao?"

"Em dễ mệt."

Juhoon nhìn anh vài giây.

Rồi bật cười.

"Cũng đúng."

Cậu quay vào trong.

James đứng ngoài đường nhìn theo cho đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn.

Trên tay anh vẫn còn gói bánh Juhoon mua.

Một món quà rất nhỏ.

Nhưng khiến anh bất giác thấy buổi tối hôm nay dịu đi rất nhiều.

Có lẽ "ta" không nhất thiết phải là hai người cùng làm một điều lớn lao.

Đôi khi chỉ là một người nhớ người kia thích gì.

Một người biết khi nào nên lùi lại.

Một người biết khi nào cần ở bên.

Và cả hai cùng học cách điều chỉnh bản thân để không làm tổn thương nhau.

James nhìn về phía con phố đã vắng.

Anh chưa biết tình cảm này sẽ đi đến đâu.

Nhưng ít nhất hôm nay...

anh biết mình không còn chỉ nghĩ về anh nữa.

Trong rất nhiều quyết định nhỏ của cuộc sống, đã bắt đầu có thêm một người.

Ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co