Truyen3h.Co

[Hoonjames] 1s

Sao

bridgetvu

Thứ tư.

Juhoon xin nghỉ một ngày.

Tin nhắn được gửi vào nhóm từ hơn bảy giờ sáng.

Em xin phép nghỉ hôm nay ạ. Em phải đưa mẹ đến phòng tranh để chuẩn bị cho triển lãm cuối tháng. Phần việc của em tối qua đã cập nhật đầy đủ rồi.

Martin là người trả lời đầu tiên.

Ok bro.

James chỉ bấm một biểu tượng 👍.

Rồi cất điện thoại.

Chaos Studio vẫn hoạt động như mọi ngày.

Martin là người đến đầu tiên. Cậu ôm theo một cốc cà phê đá, vừa bước vào vừa kéo cao khóa áo khoác.

"Chào buổi sáng."

James ngẩng lên khỏi màn hình máy tính.

"Ừ."

Martin đặt balô xuống ghế, theo thói quen nhìn sang chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Chiếc ghế vẫn được kéo gọn vào trong. Màn hình máy tính tắt. Trên bàn chỉ có một chậu xương rồng nhỏ và chiếc cốc giữ nhiệt màu kem.

"Cậu ấy chưa đến à?"

James lắc đầu.

"Xin nghỉ hôm nay."

Martin chợt nhớ ra tin nhắn trong nhóm từ sáng sớm.

"À đúng rồi. Đưa mẹ đến phòng tranh."

James khẽ "ừ" một tiếng rồi tiếp tục chỉnh ảnh.

Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.

Nhưng chỉ khoảng nửa tiếng sau, Martin đã vô thức quay sang chiếc bàn trống đến lần thứ ba.

"Có cảm giác thiếu thiếu."

"Cái gì?"

"Không biết."

Martin chống cằm suy nghĩ.

"Chắc tại bình thường giờ này Juhoon đã pha trà rồi."

James không đáp.

Anh cũng vừa nhận ra phòng làm việc hôm nay yên tĩnh hơn mọi khi.

Không có tiếng kéo ghế.

Không có tiếng lật giấy.

Cũng không có giọng nói đều đều của Juhoon mỗi khi đọc lại kích thước trên bản vẽ.

Những âm thanh nhỏ đến mức bình thường chẳng ai để ý.

Đến khi biến mất, khoảng trống mới hiện ra rõ ràng.

Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố.

Phòng tranh của mẹ Juhoon nằm trên tầng hai của một tòa nhà cũ gần sông Hàn.

Không quá lớn, nhưng lúc nào cũng ngập mùi gỗ và màu vẽ.

Juhoon đang đứng trên thang, cẩn thận chỉnh lại góc của một khung tranh.

"Lệch sang trái một chút."

Mẹ cậu ngước lên.

"Được chưa mẹ?"

"Rồi."

Juhoon nhảy xuống đất, phủi nhẹ bụi trên tay áo.

Đúng lúc ấy, cửa phòng tranh mở ra.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi màu be bước vào, trên tay còn cầm ống bản vẽ.

"Bố."

Ông Kim mỉm cười.

"Xong chưa?"

"Gần xong rồi."

Ông đặt ống bản vẽ lên bàn, tiện tay xoa đầu con trai.

"Chiều còn phải qua văn phòng một lúc."

"Kim Interior ạ?"

"Ừ."

Juhoon gật đầu.

"Có cần con đi cùng không?"

"Không cần."

Ông nhìn cậu một lượt rồi bật cười.

"Hôm nay không đến studio, thấy lạ không?"

Juhoon khựng vài giây.

"...Cũng bình thường."

Mẹ cậu bật cười trước.

"Con trả lời chậm thế là mẹ biết không bình thường rồi."

Juhoon bất lực.

"Con chỉ nghỉ một ngày thôi."

"Ừ."

Ông Kim cười hiền.

"Có chỗ mình thích để đến mỗi sáng cũng là chuyện tốt."

Juhoon không nói gì thêm.

Chỉ lặng lẽ quay lại chỉnh bức tranh cuối cùng.

Buổi trưa.

Martin gập máy tính lại.

"Đi ăn thôi."

James vẫn đang xem ảnh.

"Anh xuống sau."

"Đừng bảo lại quên ăn đấy nhé."

"Càm ràm."

Martin nhún vai rồi đi trước.

Căn phòng chỉ còn tiếng quạt tản nhiệt khe khẽ.

James mở thư mục ảnh của dự án Kim Interior.

Hàng trăm bức ảnh hiện lên trên màn hình.

Anh chọn từng tấm một.

Đến một bức chụp khu vực trưng bày vật liệu.

Ở góc dưới bên trái, Juhoon đang cúi người ghi chép gì đó.

James dừng chuột.

Rồi chuyển sang bức tiếp theo.

Lần này, Juhoon đứng cạnh Martin.

Bức sau nữa.

Cậu đang ngồi trên bậc thềm bên ngoài showroom, vừa ăn bánh mì vừa đọc tài liệu.

James hơi ngả người ra sau.

Anh không nhớ mình đã chụp những khoảnh khắc ấy từ lúc nào.

Trong hầu hết các bức ảnh, Juhoon đều không phải chủ thể.

Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại xuất hiện rất nhiều.

James nhấn phím đánh dấu.

Giữ lại.

Đến khi nhận ra thao tác của mình, anh khựng lại một chút.

Rồi xóa dấu đánh dấu.

"..."

Chắc chỉ là tiện.

Chiều muộn.

Martin trở về sau cuộc hẹn với khách hàng.

Vừa mở cửa, cậu đã hỏi ngay:

"Anh James."

"Hửm?"

"Anh có biết file vật liệu Juhoon lưu ở đâu không?"

James không ngẩng đầu.

"Ổ D."

"Thư mục 'Material'."

"Bên trong có thư mục 'Final'."

Martin mở thử.

Đúng ngay.

Cậu quay sang nhìn James.

"Anh nhớ luôn à?"

James cũng hơi bất ngờ.

"Chắc."

Martin bật cười.

"Em tưởng chỉ Juhoon mới nhớ mấy thứ này."

James không trả lời.

Chính anh cũng không biết từ bao giờ mình lại nhớ được cách Juhoon sắp xếp dữ liệu.

Đến gần sáu giờ.

James khóa cửa studio.

Trời bắt đầu chuyển sang màu xanh sẫm.

Anh lái xe ngang qua tiệm bánh quen thuộc.

Theo thói quen, xe giảm tốc.

Rồi dừng hẳn.

James bước xuống.

"Cũ như mọi hôm nhé anh?"

Chủ tiệm nhận ra khách quen.

James gật đầu.

"Một sandwich cá ngừ."

Người bán vừa định quay đi.

James bỗng gọi lại.

"Khoan."

"..."

"Thôi."

"Chỉ một phần."

Anh cũng không hiểu vì sao mình vừa định gọi thêm.

Có lẽ vì hôm qua.

Có lẽ vì thói quen vừa hình thành.

Anh cầm túi bánh trở lại xe.

Khởi động máy.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường ven sông.

Ánh đèn thành phố lần lượt sáng lên.

James mở radio.

Một bài hát cũ vang lên rất khẽ.

Anh bỗng nhớ đến chiếc bàn cạnh cửa sổ trong studio.

Ngày mai, Juhoon sẽ quay lại.

Ý nghĩ ấy xuất hiện rất tự nhiên.

Đến mức James không hề nhận ra mình vừa nhớ chính xác lịch nghỉ của một người chỉ mới quen chưa lâu.

Có những thay đổi luôn đến rất âm thầm.

Không ồn ào.

Không báo trước.

Giống như việc một ngày làm việc vốn chẳng khác mọi hôm...

lại thiếu đi một nhịp quen thuộc.

Và James vẫn chưa biết...

vì sao mình lại để ý đến điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co