Truyen3h.Co

[Hoonjames] 1s

Hiểu

bridgetvu


Có những điều không cần phải hỏi quá nhiều lần.

Chỉ cần ở cạnh một người đủ lâu, người ta sẽ tự nhiên nhớ.

James biết Juhoon thường đến Chaos Studio trước tám giờ rưỡi, trừ những hôm có tiết học sớm. Biết cậu luôn ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, bên trái là laptop, bên phải là sketchbook, hai cây bút chì đặt song song đến mức gần như không bao giờ lệch khỏi vị trí.

Anh cũng biết Juhoon thường quên uống nước khi tập trung.

Biết lúc mệt cậu sẽ vô thức đưa tay xoa nhẹ sống mũi.

Và biết mỗi khi gặp một vấn đề chưa hiểu, Juhoon sẽ không bỏ qua cho đến khi tìm được câu trả lời.

Những thứ ấy không phải thông tin mà James cố ghi nhớ.

Chúng chỉ lặng lẽ ở lại.

Giống như rất nhiều điều khác trong cuộc sống.

Buổi chiều hôm đó, nhóm sinh viên phải hoàn thiện bản phác thảo đầu tiên cho khu vực phòng ăn.

Martin đi xuống tầng dưới mua đồ ăn, còn Juhoon ở lại phòng làm việc chỉnh sửa bản thiết kế.

James bước vào khoảng hơn ba giờ.

Anh đặt máy ảnh xuống bàn, nhìn qua màn hình của Juhoon.

"Em ăn gì chưa?"

Juhoon vẫn nhìn màn hình.

"Rồi ạ."

James không nói gì.

Anh nhìn cậu thêm vài giây.

"Ăn gì?"

Juhoon ngẩng lên.

"...Bánh mì."

"Loại nào?"

"Sandwich."

"Có đủ no không?"

Juhoon ngẫm nghĩ.

"Chắc đủ."

James hơi nhíu mày.

"Chắc?"

Juhoon bật cười.

"Em không đói mà."

James không tranh luận.

Anh quay người đi ra ngoài.

Khoảng mười phút sau, Martin trở lại với một túi đồ ăn.

"Có mì này."

Juhoon lập tức ngẩng lên.

"Ở đâu vậy?"

Martin đặt túi xuống.

"Quán dưới tầng."

"Thấy cậu hay ăn nên mua."

Juhoon nhìn hộp mì nóng đặt trước mặt.

Mắt sáng lên rất rõ.

James đứng bên cạnh nhìn thấy phản ứng ấy.

Anh khẽ cười.

"Em thích mì đến thế à?"

Juhoon vừa mở nắp vừa trả lời:

"Ừ."

"Những lúc không biết ăn gì thì ăn mì."

"An toàn."

James bật cười.

"An toàn?"

"Dạ."

"Ý là?"

Juhoon gắp một ít mì, suy nghĩ vài giây rồi nói:

"Em không thích thử món quá lạ."

"Đồ quen thuộc dễ ăn hơn."

"Có những món nhìn rất ngon nhưng ăn vào lại không hợp."

James gật đầu.

"Anh hiểu."

Juhoon ngẩng lên.

"Anh hiểu thật à?"

"Ừ."

"Anh có vẻ thích thử nhiều thứ mà."

"Đồ ăn thì không."

James mở hộp bánh nhỏ Martin vừa mua.

"Anh thích những thứ biết rõ mình sẽ thích."

Juhoon cười.

"Nghe giống em."

"Khác."

"Sao khác?"

"Anh thích đồ ngọt."

Juhoon nhìn hộp bánh trong tay anh.

"Rất ngọt."

James gật đầu.

"Rất."

Juhoon lắc đầu.

"Em không ăn nổi."

"Đừng ăn."

"Em cũng không định."

Hai người nhìn nhau vài giây rồi cùng bật cười.

Một cuộc nói chuyện chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng nó khiến James biết thêm một chuyện về Juhoon.

Khẩu vị của cậu cũng giống một phần tính cách.

An toàn.

Quen thuộc.

Không thích mạo hiểm một cách vô ích.

Sau giờ ăn, Juhoon quay lại với bản thiết kế.

James ngồi đối diện xem ảnh.

Không ai nói gì thêm.

Cho đến khi Juhoon bỗng lên tiếng.

"Anh James."

"Hửm?"

"Em hỏi một chuyện được không?"

"Ừ."

"Vì sao anh luôn thích ánh sáng tự nhiên?"

James dừng chuột.

Anh nhìn ra cửa sổ.

Ánh nắng cuối chiều đang phủ lên những tòa nhà đối diện.

"Vì nó thay đổi."

Juhoon chống cằm.

"Thay đổi thế nào?"

"Cùng một căn phòng."

"Cùng một cái bàn."

"Cùng một người."

"Nhưng buổi sáng và buổi chiều sẽ không bao giờ giống nhau."

Juhoon gật đầu.

"Vậy nên anh thích chụp những thứ bình thường?"

"Ừ."

"Vì không có khoảnh khắc nào thật sự giống nhau."

James nhìn cậu.

"Em hiểu nhanh."

Juhoon hơi cười.

"Vì em cũng thích những thứ như vậy."

"Những thứ bình thường ấy."

"Em nghĩ người ta thường chỉ nhìn thấy giá trị của một khoảnh khắc sau khi nó đã qua."

James im lặng.

Câu nói ấy khiến anh nhớ đến rất nhiều bức ảnh cũ.

Những bức ảnh anh từng chụp chỉ vì cảm thấy ánh sáng đẹp.

Một ông lão ngủ trên tàu.

Một cô gái đứng chờ dưới mưa.

Một chiếc ghế trống trong công viên.

Một cậu sinh viên ngồi đọc sách dưới gốc cây vào buổi sáng.

James chợt nghĩ đến bức ảnh ấy.

Một bóng người rất nhỏ trong khung hình.

Anh vẫn chưa biết đó là Juhoon.

Gần sáu giờ, nhóm sinh viên bắt đầu thu dọn.

Juhoon cúi xuống nhặt chiếc bút chì rơi dưới bàn.

Khi đứng dậy, cậu vô tình đụng vào góc bàn.

Một xấp bản in trượt xuống sàn.

"Xin lỗi."

Cậu vội cúi xuống nhặt.

James cũng cúi người cùng lúc.

Hai bàn tay chạm vào cùng một tờ giấy.

Juhoon khựng lại.

James cũng dừng trong một thoáng.

"Em lấy đi."

Juhoon nhận tờ giấy.

"Dạ."

Khoảng cách giữa hai người gần hơn bình thường.

Juhoon nhận ra trên tay James có một vết xước nhỏ gần ngón cái.

"Anh bị thương à?"

James nhìn xuống.

"Không."

"Chỉ xước chút thôi."

"Để em lấy băng cá nhân."

"Không cần."

"Nhưng..."

"Thật sự không sao."

Juhoon nhìn anh.

Rồi không nói thêm.

Nhưng vài phút sau, khi James quay lại bàn, trên cạnh laptop của anh có một miếng băng cá nhân nhỏ được đặt ngay ngắn.

Không có lời nhắn.

James nhìn nó.

Rồi nhìn về phía Juhoon.

Cậu đang ngồi ở cuối phòng, hoàn toàn không quay lại.

James cầm miếng băng lên.

Khóe môi khẽ cong.

Tối hôm ấy, James trở về nhà muộn.

Anh mở tủ lạnh lấy một chai nước rồi đứng trước bếp.

Trên bàn vẫn còn hộp bánh chưa ăn hết.

James lấy một chiếc.

Vừa ăn vừa mở điện thoại.

Một tin nhắn từ Juhoon.

Anh về chưa?

James trả lời:

Rồi.

Nhớ thay băng tay.

James nhìn bàn tay mình.

Vết xước nhỏ gần như không còn cảm giác.

Anh nhắn:

Em quan tâm à?

Bên kia im lặng rất lâu.

Rồi tin nhắn xuất hiện.

Em chỉ nhắc thôi.

James bật cười.

Ừ.

Một lúc sau, anh gửi thêm:

Cảm ơn.

Juhoon không trả lời ngay.

Gần mười phút sau mới có một dòng:

Không có gì.

James đặt điện thoại xuống.

Anh không biết từ khi nào những tin nhắn của Juhoon bắt đầu trở thành một phần trong những khoảng thời gian cuối ngày.

Cũng không biết từ khi nào anh bắt đầu chờ chúng.

Có lẽ con người không thật sự nhận ra mình đang hiểu một người khác hơn.

Chỉ đến một ngày, họ bỗng biết người kia sẽ chọn món gì khi không biết ăn gì, sẽ tìm chiếc ghế nào trong căn phòng, sẽ phản ứng thế nào khi mệt, và sẽ nói gì khi cố tỏ ra rằng mình không quan tâm.

James nhìn bức ảnh Juhoon chụp hôm nay đang nằm trong thư mục dự án.

Ánh sáng rơi trên gương mặt cậu rất nhẹ.

Anh không chỉnh màu.

Không cắt khung.

Chỉ giữ nguyên.

Có lẽ...

hiểu một người không phải là biết tất cả về họ.

Mà là bắt đầu nhận ra những điều nhỏ bé mà người khác không để ý.t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co