Khi
Cuối tuần của Juhoon luôn bắt đầu muộn hơn những ngày đi học.
Không phải vì cậu thích ngủ nướng, mà bởi những tối trước đó thường dành hàng giờ để đọc tài liệu hoặc hoàn thành những bản phác thảo còn dang dở. Đồng hồ báo thức vẫn reo đúng bảy giờ như mọi ngày, nhưng hôm nay Juhoon chỉ với tay tắt đi rồi nằm thêm gần hai mươi phút nữa mới chịu rời khỏi giường.
Ánh nắng đầu thu len qua khe rèm, phủ một lớp sáng mỏng lên chiếc bàn học cạnh cửa sổ.
Trên mặt bàn là những cuốn sách về kiến trúc, thiết kế nội thất và nhiếp ảnh được xếp thành từng chồng ngay ngắn. Bên cạnh là một chiếc máy ảnh phim cũ màu bạc. Đó là món quà bố tặng cậu vào sinh nhật năm mười tám tuổi.
Juhoon không dùng nó nhiều.
Cậu thích ngắm hơn là chụp.
Có lẽ vì trong suy nghĩ của Juhoon, máy ảnh không chỉ ghi lại hình ảnh mà còn giữ cả thời gian. Một lần bấm máy cũng đồng nghĩa với việc giữ lại một khoảnh khắc sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Sau khi thay quần áo, Juhoon chọn một chiếc áo len mỏng màu kem, khoác ngoài áo phông trắng đơn giản. Quần jean xanh nhạt cùng đôi sneaker trắng đã theo cậu gần hai năm nhưng vẫn được giữ rất sạch sẽ.
Cậu không phải người quá quan tâm đến thời trang.
Chỉ thích những món đồ có thể mặc được thật lâu.
Xuống tầng dưới, mùi bánh mì nướng và cà phê đã lan khắp căn bếp.
Mẹ Juhoon đang cắm hoa ở bàn ăn, còn bố cậu ngồi đọc báo điện tử trên máy tính bảng.
"Con dậy rồi à?"
"Dạ."
Juhoon kéo ghế ngồi xuống.
"Con định ra ngoài?"
"Một lát nữa."
"Mang sách ra công viên đọc."
Bố cậu gật đầu.
"Tuần sau bắt đầu dự án rồi nhỉ?"
"Dạ."
"Chaos Studio phải không?"
Juhoon hơi bất ngờ.
"Sao bố biết?"
Ông cười.
"Ba có xem hồ sơ hợp tác của Kim Interior."
"Nghe nói studio đó làm việc rất chỉn chu."
"Nếu được học hỏi thì cứ học."
"Đừng vì nghĩ mình là con của Kim Interior mà ngại hỏi."
Juhoon bật cười.
"Con chưa bao giờ nghĩ vậy."
Đó cũng là điều bố mẹ luôn dạy cậu từ nhỏ.
Dù gia đình có điều kiện, Juhoon chưa từng muốn dựa vào cái tên của bố mẹ để được ưu ái. Cậu chọn học, chọn làm và chọn va vấp như mọi sinh viên khác.
Sau bữa sáng, Juhoon mang theo balo rồi rời nhà.
Điểm đến quen thuộc vẫn là công viên ven sông.
Không khí cuối tuần dễ chịu hơn ngày thường rất nhiều. Trên thảm cỏ, từng nhóm bạn trẻ trải bạt ngồi trò chuyện. Xa hơn một chút là những gia đình đưa con nhỏ đi thả diều.
Juhoon chọn chỗ dưới một gốc ngân hạnh lớn.
Cậu lấy cuốn photobook mới mua hôm trước ra khỏi balo.
Những trang giấy dày mang theo mùi mực in rất đặc trưng.
Đó là cảm giác mà Juhoon luôn thích.
Cậu không đọc liên tục.
Thỉnh thoảng lại dừng ở một bức ảnh khá lâu, cố gắng đoán xem người chụp đã đứng ở đâu, chọn góc máy như thế nào và vì sao lại bấm máy đúng khoảnh khắc ấy.
Đến một trang giới thiệu ngắn về tác giả, ánh mắt Juhoon dừng lại vài giây.
Phía dưới chỉ ghi vỏn vẹn một dòng:
"Chaos luôn tin rằng, một bức ảnh đẹp không chỉ ghi lại không gian, mà còn phải khiến người xem muốn bước vào trong đó."
Juhoon khẽ mỉm cười.
Cậu lấy bút chì gạch nhẹ dưới câu nói ấy.
Rồi lật sang trang tiếp theo.
Cậu không biết rằng, chỉ cách mình vài chục mét vào buổi sáng hôm nay, đã có một người cũng đang cầm máy ảnh và vô tình lưu lại hình bóng của cậu trong một khung hình khác.
⸻
Gần trưa, Juhoon rời công viên.
Trên đường về, cậu ghé vào một hiệu sách quen thuộc nằm gần ga tàu điện.
Hiệu sách không quá lớn nhưng có một tầng riêng dành cho sách nghệ thuật và thiết kế.
Đó là nơi Juhoon thường lui tới mỗi khi muốn tìm cảm hứng.
Cậu đi chậm giữa những giá sách.
Đầu ngón tay lướt nhẹ qua từng gáy sách như một thói quen.
Cuối cùng, Juhoon chọn thêm một cuốn sketchbook mới cùng vài cây bút chì.
Ra đến quầy thanh toán, cô nhân viên đưa kèm một tờ brochure nhỏ.
"Tuần sau có triển lãm ảnh đấy ạ."
"Của Chaos Studio."
"Nếu anh thích nhiếp ảnh thì có thể ghé xem."
Juhoon nhận lấy.
"Dạ, em cảm ơn."
Ra khỏi hiệu sách, cậu mở tờ brochure ra xem.
Trên nền giấy trắng là một bức ảnh nội thất ngập nắng.
Không có tên nhiếp ảnh gia.
Chỉ có logo của Chaos Studio ở góc dưới.
Juhoon nhìn thêm vài giây rồi cẩn thận gấp lại, kẹp vào giữa cuốn sketchbook.
Biết đâu...
Sau khi dự án kết thúc, cậu sẽ dành thời gian đến xem.
⸻
Chiều xuống.
Juhoon ngồi bên cửa sổ phòng mình, mở sketchbook mới.
Những nét chì đầu tiên hiện lên chậm rãi.
Không phải bản vẽ kỹ thuật.
Chỉ là góc nhìn từ bờ sông buổi sáng.
Một gốc cây.
Một cuốn sách.
Vài chiếc lá đang rơi.
Ở góc phải bức ký họa, Juhoon viết thêm một dòng rất nhỏ.
"Ánh sáng đẹp luôn khiến người ta muốn dừng lại lâu hơn."
Viết xong, cậu khép sổ.
Ngoài cửa sổ, nắng cuối ngày đang dần tắt.
Juhoon không biết rằng, ở một nơi khác trong thành phố, cũng có một người vừa lưu lại chính khung cảnh ấy trong bộ nhớ của chiếc máy ảnh nhỏ.
Một người ghi lại bằng những nét chì.
Một người giữ lại bằng ánh sáng.
Cả hai đều yêu cái đẹp theo cách của riêng mình.
Và rồi chỉ vài ngày nữa thôi, họ sẽ lần đầu tiên biết đến tên của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co