Nhau
Tiết học tối thứ Tư luôn là tiết khiến cả lớp mệt nhất.
Ba tiếng liên tục về tham vấn tâm lý, phân tích ca bệnh rồi thực hành khiến ai cũng bắt đầu đuối sức khi kim đồng hồ vừa chỉ sang bảy giờ rưỡi.
Seonghyeon đến sớm hơn mười phút.
Cậu đeo balo bước vào phòng học, trong lớp mới chỉ có vài người.
Kenho đang đứng trước bục giảng.
Không phải để giảng bài.
Anh cúi người xếp lại từng chiếc ghế bị lệch sau buổi học trước, sau đó kiểm tra máy chiếu, cắm lại dây HDMI rồi mới lấy giáo án ra.
Nhìn thấy Seonghyeon, anh chỉ gật đầu.
"Đến sớm."
"Vâng."
"Hôm nay không ngủ gật nhé."
Seonghyeon nhướn mày.
"Hôm nào em ngủ?"
"Hôm trước."
"Em chỉ nhắm mắt."
"Nhắm mắt mười phút."
"..."
Seonghyeon bật cười bất lực.
"Anh quan sát kỹ thế."
Kenho bình thản đáp.
"Anh là trợ giảng."
"Quan sát là việc phải làm."
"Em tưởng trợ giảng chỉ chấm bài."
"Thế thì dễ quá."
Hai người nói được vài câu thì các sinh viên khác cũng lục tục kéo vào lớp.
Cuộc trò chuyện dừng lại đúng lúc.
Vẫn chỉ là trợ giảng và học viên.
Không hơn.
⸻
Hôm nay giảng viên mang đến một bài tập khác hẳn mọi lần.
Ông chia lớp thành từng nhóm nhỏ.
"Mỗi nhóm sẽ xử lý một tình huống thực tế."
"Các em không cần đưa ra đáp án đúng."
"Thầy chỉ muốn xem quá trình các em lắng nghe và phản hồi."
Seonghyeon vừa đọc đề đã cau mày.
Nhân vật trong tình huống từ chối hợp tác.
Trả lời ngắn.
Không muốn chia sẻ.
Theo cậu, cách tốt nhất là tiếp tục đặt câu hỏi để tìm nguyên nhân.
Trong khi đó, Kenho đọc xong chỉ khẽ gật đầu rồi gấp tờ giấy lại.
Giảng viên đi ngang.
"Nhóm của hai em."
"Ai trình bày?"
Kenho nhìn sang.
"Để Seong trước."
Seonghyeon cũng không khách sáo.
Cậu đứng dậy, trình bày liền mạch gần năm phút.
Lập luận rõ ràng.
Các bước được sắp xếp rất logic.
Kết thúc, cả lớp đều gật gù.
Giảng viên mỉm cười.
"Khá tốt."
"Kenho?"
"Em bổ sung."
Kenho không đứng lên ngay.
Anh vẫn ngồi nguyên vị trí.
"Em đồng ý với gần hết."
Seonghyeon hơi bất ngờ.
Kenho nói tiếp.
"Chỉ có một điểm."
"Nếu thân chủ liên tục từ chối trả lời..."
"Em sẽ không hỏi nữa."
Cả lớp nhìn anh.
"Vì sao?"
"Một người đã chọn im lặng."
"Thì việc đầu tiên không phải bắt họ nói."
"Mà là để họ biết..."
"...họ có quyền im lặng."
Không gian trong lớp bỗng yên xuống.
Kenho nói chậm rãi.
"Đôi khi."
"Im lặng cũng là một câu trả lời."
"Và nếu mình không tôn trọng điều đó..."
"Thì cuộc tham vấn đã thất bại ngay từ đầu."
Seonghyeon mím môi.
Cậu vẫn không đồng tình hoàn toàn.
"Nếu cứ chờ."
"Lỡ người ta không nói thì sao?"
Kenho nhìn cậu.
"Vậy em nghĩ."
"Nếu bị hỏi dồn."
"Họ sẽ nói thật?"
"..."
Seonghyeon im lặng.
Giảng viên chống tay lên bàn.
"Hay."
"Đây mới là điều thầy muốn."
"Không phải ai đúng."
"Mà là vì sao các em lại chọn cách đó."
⸻
Giờ giải lao.
Cả lớp kéo nhau xuống căn tin.
Một bạn nam ngồi cạnh Seonghyeon huých vai cậu.
"Hôm nay cuối cùng cũng có người cãi lại mày."
Seonghyeon uống một ngụm nước.
"Có gì đâu."
"Ảnh cũng cãi tao."
"Nhưng nhìn hai người vui thật."
"Như đang xem debate."
"Đúng."
Một bạn nữ cười.
"Em tưởng trợ giảng với học viên."
"Ai ngờ giống hai luật sư."
Seonghyeon phì cười.
"Luật sư gì."
"Anh ấy nói ít bỏ xừ."
Đúng lúc ấy.
Kenho đi ngang qua.
Trên tay cầm hộp sữa chuối quen thuộc.
Nghe đúng câu cuối.
Anh dừng chân.
"Anh nói ít."
"Không có nghĩa là anh không nghe."
Seonghyeon quay sang.
"Em có bảo anh không nghe đâu."
"Ừ."
Kenho gật đầu.
"Thế là được."
Nói xong.
Anh ung dung đi tiếp.
Để lại cả bàn cười ầm lên.
Một người bạn chỉ vào Seonghyeon.
"Mày thua một keo."
"Có đâu."
"Rõ ràng vừa rồi ảnh chọc mày."
"Đấy là..."
Seonghyeon định cãi.
Rồi tự dưng không biết phải cãi thế nào.
Cuối cùng chỉ lẩm bẩm.
"...Trợ giảng gì kỳ."
⸻
Tiết học kết thúc lúc gần chín giờ.
Mọi người lần lượt ra về.
Seonghyeon vừa bước xuống cầu thang thì nghe tiếng gọi phía sau.
"Seong."
Cậu quay đầu.
Kenho đang ôm một chồng tài liệu.
"Một tay không cầm nổi."
"Giúp anh giữ cửa được không?"
Seonghyeon không nghĩ nhiều.
Cậu đưa tay giữ cánh cửa kính.
Kenho đi qua.
"Thanks."
"Không có gì."
"À."
Kenho nhìn chồng giấy.
"May có em."
"Nếu không lại bay."
Seonghyeon nhớ đến lần giấy của Kenho bị gió thổi tung.
Khóe môi khẽ cong.
"Lần này anh giữ chặt rồi."
"Ừ."
"Rút kinh nghiệm."
Hai người cùng đi về phía cổng trường.
Đến ngã ba.
Kenho dừng lại trước cửa hàng tiện lợi.
"Đợi anh hai phút."
"Hả?"
"Anh mua đồ."
Seonghyeon đứng ngoài.
Qua lớp kính trong suốt, cậu thấy Kenho đi thẳng đến quầy bánh ngọt.
Không cần nhìn nhiều.
Anh lấy rất nhanh.
Một chiếc bánh mousse xoài.
Một hộp sữa chuối.
Một thanh chocolate nhỏ.
Thu ngân còn cười.
"Hôm nay vẫn như cũ hả anh?"
Kenho cười đáp.
"Ừ."
"Đổi món là mất ngủ."
Seonghyeon đứng ngoài cửa.
Không nhịn được bật cười.
Người này...
Ăn như trẻ con.
Kenho bước ra, đưa túi sang tay còn lại.
"Em cười gì?"
"Không."
"Em chỉ thấy..."
"Anh thích đồ ngọt thật."
"Ừ."
"Anh không giấu."
"Ăn nhiều không ngán à?"
Kenho suy nghĩ một lúc.
"Có."
"Nhưng hôm sau lại muốn ăn."
"..."
Seonghyeon lắc đầu.
"Em chịu."
"Anh sống được đến giờ cũng giỏi."
Kenho bật cười.
"Thế mới gặp được em."
"Liên quan gì?"
"Không biết."
"Anh nói đại."
"..."
Seonghyeon nhìn anh vài giây.
Rồi bất lực bật cười theo.
Đây là lần đầu tiên cậu nhận ra.
Trợ giảng Kenho khi ở trên lớp và Kenho sau giờ học...
Hình như là hai người hoàn toàn khác.
Một người nghiêm túc đến mức khiến ai cũng phải tập trung.
Một người lại có thể đứng giữa cổng trường, ôm túi bánh ngọt và nói những câu chẳng đầu chẳng cuối.
Khi chia tay ở ga tàu, Kenho chỉ giơ nhẹ túi bánh lên.
"Mai gặp."
"Vâng."
Seonghyeon đáp.
Rồi quay người đi về phía sân ga.
Đi được vài bước, cậu chợt nhớ ra mình quên mua chai nước như dự định.
Cậu nhìn về phía cửa hàng tiện lợi.
Rồi lại nhìn đồng hồ.
Cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
"Thôi..."
"Để mai mua cũng được."
Chính Seonghyeon cũng không biết.
Thứ khiến cậu chậm lại vài phút.
Là vì quên mua nước.
Hay vì vô tình đứng nói chuyện với một người thích bánh xoài và sữa chuối lâu hơn bình thường một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co