Định
Buổi học chiều kết thúc sớm hơn thường lệ.
Giáo sư Park đóng tập giáo án, tháo chiếc kính đã đồng hành cùng ông nhiều năm trên giảng đường đại học xuống, rồi nhìn cả lớp.
"Đồ án giữa kỳ này của các em sẽ được thực hiện theo nhóm."
Tiếng xì xào lập tức vang lên khắp phòng.
"Các nhóm tự chọn đề tài. Nhưng các em hãy nhớ một điều..."
Ông dừng lại vài giây.
"Đừng thiết kế thứ mà chỉ mình các em thấy đẹp mà hãy thiết kế thứ khiến người khác muốn dừng lại."
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, sinh viên đã lần lượt thu dọn đồ. Juhoon chậm rãi xếp những bản phác thảo vào ống đựng bản vẽ màu đen.
Cậu luôn là người cuối cùng rời khỏi xưởng. Không phải vì chậm chạp mà vì cậu có thói quen trả mọi thứ về đúng vị trí.
Những chiếc bút được xếp lại theo màu.
Thước thép lau sạch bụi chì.
Ghế được đẩy ngay ngắn dưới bàn.
Giáo sư Park vô tình nhìn thấy, rồi ông bật cười.
"Em lúc nào cũng cẩn thận như vậy sao?"
Juhoon hơi ngượng.
"Dạ... quen rồi ạ."
"Ở nhà cũng thế?"
"Dạ."
Giáo sư gật đầu.
"Người làm thiết kế có hai kiểu. Có người luôn sáng tạo, muốn đổi mới mọi thứ song có những người họ chỉ đơn giản muốn giữ lại những cái sẵn có và tỉ mẩn, chau chuốt lại nó hơn. Thầy nghĩ em thuộc kiểu thứ hai."
Juhoon khẽ ngẫn ra trong giây lát nhưng rồi cậu cũng không đáp lại mà chỉ cúi đầu chào rồi bước ra khỏi lớp.
⸻
Trời đầu thu dịu hơn buổi sáng.
Những hàng ngân hạnh bắt đầu ngả vàng. Lá cây bị gió cuốn xuống vỉa hè thành từng vòng xoáy nhỏ.
Juhoon không vội về nhà.
Thay vào đó, cậu ghé vào hiệu sách nằm đối diện trường. Đó là nơi cậu thường đến mỗi khi bí ý tưởng.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên.
Mùi giấy mới cùng hương cà phê từ quầy đọc sách hòa vào nhau tạo cảm giác rất dễ chịu.
Juhoon đi thẳng đến khu vực sách mỹ thuật.
Một quyển photobook được đặt ngay ngắn trên kệ.
Bìa sách màu đen, chỉ in duy nhất một dòng chữ bạc.
"Light Doesn't Lie."
"Ánh sáng không biết nói dối."
Juhoon khựng lại.
Cậu nhẹ nhàng cầm cuốn sách lên.
Trang đầu tiên là bức ảnh một cụ ông ngồi trước cửa tiệm sửa đồng hồ.
Không có nụ cười.
Không có tạo dáng.
Chỉ là khoảnh khắc người đàn ông cúi đầu chăm chú lau từng chiếc kim đồng hồ cũ.
Juhoon thấy rõ qua bức ảnh cái ánh mắt, thần chí của ông khi đang tập trung, cần thận làm công việc mà ông dành rất nhiều tâm huyết.
Trang thứ hai.
Một cô bé đứng giữa cơn mưa, hai tay ôm chú mèo nhỏ vào lòng.
Dáng vẻ bé bỏng của cô bé, bộ dạng lấm lem của chú mèo hay khung cảnh trời mưa trong bức ảnh...
Trang thứ ba.
Một người công nhân ngủ gật trên chuyến tàu điện cuối ngày.
Hình ảnh rõ ràng toát lên được sự mệt mỏi của người công nhân ấy.
Mỗi bức ảnh đều rất bình thường.
Nhưng lại khiến người xem không thể lật sang trang tiếp theo ngay lập tức.
Có lẽ, vì người chụp những bức ảnh đấy cũng trân trọng những khoảnh khắc đời nhất như cậu chăng?
Nhưng những bức ảnh đấy lại rất hồn, rất có hơi thở - thứ mà khiến cho cậu phải suy nghĩ cả ngày hôm nay.
Juhoon khẽ mỉm cười.
"Đẹp thật..."
Không phải vì kỹ thuật.
Mà vì cảm xúc.
Cậu lật đến trang cuối.
Tên tác giả được in nhỏ ở góc dưới.
_Chao_
Juhoon khẽ đọc thành tiếng.
"Chao..."
Một cái tên hoàn toàn xa lạ.
Cậu chưa từng nghe qua.
Nhưng trong lòng bỗng nảy sinh chút tò mò.
Người chụp được những bức ảnh này...
Là người như thế nào?
⸻
"Xin lỗi."
Một giọng nói từ phía sau vang lên.
Nhân viên hiệu sách bước tới.
"Đó là bản trưng bày."
"Nếu em muốn mua thì chị lấy quyển mới nhé."
Juhoon gật đầu.
"Dạ."
"Có phải em học thiết kế không?"
"Dạ?"
"Thầy Park của trường bên cạnh thường dẫn sinh viên đến mua sách của nhiếp ảnh gia này."
Juhoon hơi ngạc nhiên.
"Người ấy nổi tiếng lắm sao?"
Nhân viên cười.
"Trong giới nhiếp ảnh thương mại thì có."
"Ảnh của anh ấy không nhiều màu sắc."
"Nhưng rất có hồn."
Juhoon cúi xuống nhìn cuốn sách trên tay.
Đôi mắt dừng lại rất lâu ở cái tên nơi góc bìa.
Có hồn ư?
⸻
Rời hiệu sách, Juhoon ôm túi giấy đi bộ về ga tàu.
Đi ngang qua một tiệm hoa nhỏ, cậu bất giác dừng chân.
Một bó cẩm tú cầu xanh được đặt cạnh cửa.
Những cánh hoa khẽ lay động theo gió.
Juhoon lấy điện thoại chụp một tấm.
Rồi lại chụp thêm một tấm nữa.
Nhưng xem đi xem lại.
Cậu vẫn thấy thiếu.
Không phải thiếu ánh sáng.
Cũng chẳng phải thiếu bố cục.
Mà là...
Thiếu cảm xúc.
Cậu chợt nhớ đến lời giáo sư Park.
"Đừng chỉ ghi lại."
"Hãy khiến người khác cảm nhận."
Juhoon khẽ thở dài.
Có lẽ...
Đó mới là điều khó nhất.
⸻
Cùng lúc ấy.
Ở đầu bên kia thành phố.
James vẫn ngồi trước màn hình máy tính, tiếp tục làm những công việc của mình.
Martin đặt một chồng tài liệu lên bàn.
"Anh."
"Có lời mời tham gia triển lãm ảnh mùa đông."
James không ngẩng đầu.
"Không."
"Nhưng ban tổ chức nói lần này chủ đề là..."
"Không."
Martin bất lực.
"Anh còn chưa nghe."
James bấm lưu bức ảnh cuối cùng.
"Anh không thích nơi đông người."
"Với lại."
"Ảnh sinh ra để được nhìn."
"Không phải để được ca ngợi."
Martin lắc đầu cười.
Đôi khi cậu thật sự không hiểu.
Một người có thể dành hàng giờ chỉ để chỉnh một tia sáng trên bức ảnh.
Nhưng lại chẳng hề quan tâm đến việc những bức ảnh ấy nổi tiếng đến đâu.
⸻
Buổi chiều dần buông.
Một người ôm theo cuốn photobook của James.
Một người lặng lẽ hoàn thành bộ ảnh mới.
Họ cùng ngước nhìn bầu trời đang chuyển màu cam nhạt.
Chỉ là...
Ở hai nơi khác nhau.
Và chưa ai biết rằng.
Cuốn sách Juhoon đang ôm trong tay.
Chính là sợi chỉ đầu tiên.
Âm thầm nối cuộc đời của hai người lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co