Vào
Có người từng hỏi Juhoon:
"Nếu định mệnh thật sự tồn tại, tại sao vẫn có nhiều người bỏ lỡ nhau?"
Juhoon chỉ mỉm cười.
"Bởi vì nhận ra nhau không có nghĩa là sẽ ở lại."
⸻
Tiếng rèm cửa tự động chậm rãi mở ra, để ánh nắng đầu thu tràn vào căn hộ. Căn hộ nằm trên tầng mười bảy, cách trường đại học chưa đầy mười phút lái xe.
Không quá xa hoa nhưng mọi thứ đều được sắp xếp tinh tế.
Phòng khách rộng, cửa kính chạm trần nhìn xuống dòng xe cộ đang bắt đầu đông dần. Giá sách bằng gỗ óc chó chiếm gần kín một bức tường, bên cạnh là chiếc piano đã nhiều năm không còn được sử dụng thường xuyên.
Juhoon bước ra từ phòng ngủ, mái tóc còn hơi rối sau một đêm dài thức hoàn thành bài thiết kế.
Juhoon mở tủ quần áo.
Những chiếc áo sơ mi được treo ngay ngắn theo từng gam màu
Trắng - Kem - Xám nhạt - Xanh navy.
Cậu không thích những màu sắc quá nổi bật.
Sau vài giây suy nghĩ, Juhoon lấy xuống chiếc sơ mi trắng bằng vải cotton, khoác thêm cardigan màu be mỏng rồi phối cùng quần jeans xanh nhạt.
Chiếc đồng hồ dây da nâu được đeo lên cổ tay trái, đôi sneaker trắng đã theo cậu gần hai năm. Cuối cùng, cậu khoác chiếc balo canvas màu kem lên vai, tiện tay nhét thêm một cuốn sketchbook và hộp bút.
Đứng trước gương, Juhoon chỉnh lại cổ áo rồi khẽ gật đầu với chính mình.
"Được rồi."
⸻
Mùi bánh mì nướng lan khắp căn hộ.
Juhoon vừa bước xuống tầng dưới đã nhìn thấy mẹ đang ngồi bên bàn ăn, trước mặt là một tách trà còn bốc khói.
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, mỉm cười.
"Con dậy rồi à?"
"Dạ."
"Bữa sáng hôm nay có sandwich với salad."
"Đừng chỉ uống cà phê như hôm trước nữa."
Juhoon kéo ghế ngồi xuống.
"Con biết rồi."
Mẹ cậu đưa mắt nhìn chiếc cardigan màu be.
"Lại mặc cái áo đó à?"
Juhoon cúi xuống nhìn mình.
"Con thích."
"Bố con bảo tuần trước vừa gửi thêm mấy bộ sang."
"Ừm."
"Sao không mặc?"
Juhoon cắn một miếng sandwich rồi cười.
"Con mặc cái này quen rồi."
Mẹ cậu bất lực lắc đầu.
"Có khi cả tủ quần áo của con cộng lại cũng không được mặc nhiều bằng chiếc cardigan đó."
Juhoon chỉ cười.
Thật ra cậu cũng không rõ vì sao mình thích nó đến vậy.
Có lẽ vì màu be khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Hoặc đơn giản là vì mặc nó lên, cậu thấy mình giống một sinh viên bình thường hơn.
Không ai nghĩ chiếc đồng hồ trên cổ tay trị giá bằng học phí của cả một năm đại học.
Cũng chẳng ai biết căn hộ này là quà sinh nhật tuổi hai mươi của bố mẹ dành cho cậu.
Juhoon chưa từng chủ động nhắc đến gia đình.
Cậu không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt khác.
Chiếc điện thoại trên bàn hiện lên vài tin nhắn.
Bố: Con có cần tài xế đưa đến trường không?
Juhoon trả lời rất nhanh.
Không cần đâu ạ. Con đi tàu điện là được.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại sáng.
Đừng ăn trưa qua loa.
Cậu bật cười, nhắn lại:
Vâng ạ.
Một lát sau, lần này không phải là tin nhắn mà là cuộc gọi. Juhoon lập tức bắt máy.
"Con nghe đây."
Giọng người đàn ông trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia.
"Bài thuyết trình tuần này chuẩn bị thế nào rồi?"
"Cũng ổn ạ."
"Cuối tuần bố về."
"Dạ."
"Muốn quà gì không?"
Juhoon bật cười.
"Bố cứ hỏi câu này mãi."
"Vì bố ít ở nhà."
"..."
"Nếu vậy..."
"Cả nhà mình ăn một bữa cơm là được."
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây.
Rồi người đàn ông cười khẽ.
"Được."
"Bố hứa."
⸻
Chiếc xe sedan màu đen đã đợi sẵn dưới hầm.
Người tài xế lễ phép mở cửa.
"Cậu chủ."
Juhoon lắc đầu.
"Hôm nay cháu đi tàu."
Mỗi khi có thời gian, Juhoon luôn chọn đi bộ hoặc tàu điện.
Juhoon không đi ô tô. Cậu thích đi tàu điện, không phải vì tiết kiệm mà cậu thích nhìn thành phố lúc thức dậy. Những cô cậu học sinh còn ngái ngủ, nhân viên văn phòng cầm cốc cà phê, một bà cụ ôm bó hoa cúc hay chỉ là một chú chó Golden cứ nhất quyết không chịu xuống tàu.
Có những ngày Juhoon chẳng làm gì. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa kính, thu hết tất thảy cảnh vật lại và vẽ lại chúng trong cuốn sketchbook.
Đối với Juhoon...
Con người luôn đẹp nhất khi họ không biết mình đang được ai đó nhìn.
⸻
Khuôn viên trường đại học nhộn nhịp sinh viên.
Sau giờ lý thuyết.
Sinh viên bắt đầu trình bày bài tập cá nhân, mọi người bày lên những sản phẩm riêng của mình. Có người chọn gam màu rực rỡ. Có người sử dụng kỹ xảo 3D thậm chí cả mô hình.
Đến lượt Juhoon.
Cậu chỉ mang theo một cuốn photobook màu trắng. Giáo sư Park mở từng trang.
Toàn bộ đều là những khung cảnh đời thường. Không hiệu ứng, màu sắc nổi bật, chỉ có ánh sáng cùng với con người.
Giáo sư ngẩng đầu.
"Em thích quan sát?"
Juhoon gật đầu.
"Dạ."
"Tại sao?"
"..."
"Vì em nghĩ."
"Mỗi người đều có một câu chuyện."
"Chỉ là mình chưa được nghe."
Giáo sư khẽ cười.
"Nếu đã vậy em hãy thử kể câu chuyện đó bằng thiết kế , thay vì chỉ ghi lại."
"Hãy khiến người khác cảm nhận."
Câu nói ấy khiến Juhoon nhớ rất lâu.
Tan học, Juhoon chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì giáo sư Park gọi lại, nói chuyện riêng lần nữa.
"Juhoon."
"Dạ?"
"Bài đồ án của em thầy thấy kỹ thuật tốt, màu sắc hài hòa, bố cục đẹp."
Juhoon im lặng chờ câu tiếp theo.
"Nhưng... thiếu hơi thở, thiếu sự sống"
Cậu hơi ngẩn người.
"Em có biết vì sao không?"
"..."
"Vì em vẽ quá hoàn hảo."
"Hoàn hảo đến mức người ta không cảm nhận được con người phía sau."
Những lời ấy theo Juhoon suốt cả ngày.
Có lẽ...
Thiết kế cũng giống như một con người. Nếu chỉ đẹp thôi thì chưa đủ.
⸻
Juhoon ôm ống đựng bản vẽ đi ngang qua con phố nhỏ trước trường.
Gió đầu thu khẽ thổi tung vạt cardigan màu be.
Cậu dừng lại trước cửa kính một studio nhiếp ảnh.
Bên trong, ánh đèn vẫn sáng.
Những bức ảnh chân dung được treo kín bức tường.
Juhoon đứng rất lâu.
Đôi mắt chăm chú nhìn từng cách xử lý ánh sáng, từng bố cục khung hình.
Cậu khẽ mỉm cười.
"Nếu được..."
"Mình cũng muốn gặp người chụp những bức ảnh này."
Ở tầng hai.
James đang chăm chú chỉnh màu cho bộ ảnh vừa hoàn thành.
Anh không hề biết.
Chỉ cách mình một lớp kính.
Có một người đang ngắm nhìn những bức ảnh do chính anh tạo nên.
Rồi lặng lẽ rời đi.
Khoảng cách giữa họ...
Chưa đến mười mét.
Nhưng vẫn chưa phải là lúc để gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co