Do
Thứ Tư.
Buổi học bắt đầu muộn hơn thường lệ mười lăm phút vì giảng viên phải họp khoa.
Sinh viên ngồi rải rác trong lớp, ai làm việc nấy.
Người đeo tai nghe.
Người tranh thủ ăn tối.
Người ôm giáo trình đọc nốt phần còn dang dở.
Seonghyeon ngồi ở dãy bàn thứ ba sát cửa sổ.
Trên bàn là quyển sách dày kín những tờ giấy note đủ màu.
Cậu chống cằm, chăm chú đọc đúng phần Kenho đã đánh dấu hôm trước.
Đọc xong một đoạn.
Cậu lại lấy bút chì ghi chú.
Rồi lật sang trang tiếp theo.
"..."
"Đọc đến đó rồi à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.
Seonghyeon giật mình ngẩng đầu.
Kenho không biết đã đứng cạnh bàn từ lúc nào.
Trên tay anh là một cốc Americano đá cùng xấp tài liệu vừa in.
"Anh đi nhẹ quá."
Kenho cười.
"Là em đọc chăm."
Anh cúi xuống nhìn trang sách.
"Ví dụ thứ ba hiểu chưa?"
"Hiểu rồi."
Seonghyeon gật đầu.
"Ban đầu em cứ nghĩ đáp án nằm ở phần định nghĩa."
"Không."
Kenho chống một tay lên thành bàn.
"Định nghĩa chỉ là nền."
"Ví dụ mới là thứ giúp mình hiểu."
Seonghyeon ngước lên.
"Lúc trước anh bảo em đọc."
"Là vì anh biết em sẽ vướng chỗ này?"
Kenho cười.
"Ừ."
"Em phản biện theo lý thuyết."
"Nên chắc chắn sẽ mắc."
"..."
Seonghyeon khựng lại.
"Có phải anh đoán được hết không?"
"Không."
Kenho lắc đầu.
"Anh chỉ từng sai giống em."
Câu trả lời khiến Seonghyeon hơi bất ngờ.
Trong suy nghĩ của cậu, Kenho gần như luôn bình tĩnh, luôn đúng.
Lần đầu tiên anh thừa nhận mình cũng từng sai.
"Anh cũng từng bị thầy mắng?"
"Còn nhiều."
Kenho bật cười.
"Hồi đại học."
"Anh bị đuổi khỏi lớp một lần."
"Hả?"
"Vì cãi giảng viên."
"..."
Seonghyeon tròn mắt.
"Thật luôn?"
"Thật."
"Thế..."
"Anh thắng không?"
Kenho nhún vai.
"Không."
"Nhưng sau đó."
"Thầy mời anh đi uống cà phê."
"..."
"Sao kỳ vậy?"
"Vì sau khi cãi xong."
"Anh nhận ra mình sai."
"Nên anh xin lỗi."
Seonghyeon im lặng.
Không hiểu sao.
Câu chuyện rất bình thường ấy lại khiến hình ảnh Kenho trong mắt cậu trở nên gần gũi hơn rất nhiều.
⸻
"Trợ giảng."
Một sinh viên khác gọi với.
"Máy chiếu bật không được."
"Anh ra ngay."
Kenho quay sang Seonghyeon.
"Đọc tiếp đi."
"Lát học sẽ vui hơn."
"Vui?"
"Ừ."
"Hôm nay em còn được cãi."
"..."
Seonghyeon phì cười.
"Anh mong em cãi thế à?"
"Không."
Kenho vừa đi vừa đáp.
"Anh mong em cãi có căn cứ."
⸻
Tiết học hôm ấy xoay quanh chủ đề đồng cảm trong tham vấn.
Giảng viên chia lớp thành từng cặp.
Lần này.
Kenho không tham gia.
Anh chỉ đứng phía cuối lớp quan sát từng nhóm.
Seonghyeon được ghép với một bạn nữ năm hai.
Trong lúc thực hành.
Bạn ấy liên tục nhìn xuống giấy.
Không dám nhìn thẳng người đối diện.
Seonghyeon cũng lúng túng.
Buổi thực hành kết thúc.
Giảng viên gọi vài nhóm nhận xét.
Đến lượt Seonghyeon.
Ông chỉ hỏi đúng một câu.
"Nếu là em."
"Điều đầu tiên em muốn thay đổi là gì?"
Seonghyeon suy nghĩ rất lâu.
Rồi đáp.
"...Em sẽ bớt hỏi."
Cả lớp hơi ngạc nhiên.
Giảng viên mỉm cười.
"Tại sao?"
"Vì..."
Seonghyeon vô thức nhìn xuống cuối lớp.
Đúng lúc ấy.
Kenho cũng đang nhìn cậu.
Không nói gì.
Chỉ khẽ gật đầu.
Seonghyeon quay lại.
"...Có những lúc."
"Người đối diện chưa sẵn sàng."
"Nếu mình cứ hỏi."
"Họ sẽ chỉ muốn trốn."
Giảng viên cười hài lòng.
"Tốt."
"Em tiến bộ rồi."
Seonghyeon ngồi xuống.
Khóe môi khẽ cong lên.
Không phải vì được khen.
Mà vì cậu biết.
Người đầu tiên dạy mình điều đó...
Là Kenho.
⸻
Tan học.
Mọi người lần lượt ra về.
Seonghyeon vừa bước xuống sảnh thì nghe tiếng gọi.
"Seong."
"Lại đây."
Kenho đứng cạnh bàn trực.
Trên bàn là một chồng tài liệu mới in.
"Mai anh không lên trường."
"Em giúp anh chuyển bộ này cho thầy được không?"
Seonghyeon hơi ngạc nhiên.
"Sao lại nhờ em?"
"Vì em tiện đường."
"..."
"Với lại."
Kenho cười.
"Anh tin em."
Ba chữ ngắn ngủi.
Lại khiến Seonghyeon khựng lại.
Cậu nhận lấy tập tài liệu.
"Được."
"Mai em mang."
Kenho gật đầu.
"Cảm ơn."
Rồi như nhớ ra điều gì.
Anh mở balo.
Lấy ra một chiếc bánh nhỏ được bọc cẩn thận.
"Tiệm hôm nay làm dư."
"Ăn không?"
Seonghyeon nhìn chiếc bánh mousse xoài.
Lại nhìn Kenho.
"Anh đang hối lộ em à?"
Kenho bật cười.
"Không."
"Trả công."
"Anh nhờ việc."
Seonghyeon nhận lấy.
"...Em không thích ngọt."
"Anh biết."
Kenho gật đầu.
"Nhưng bánh này ngọt vừa."
"Nếu không ngon..."
"Hôm sau anh ăn giúp."
"..."
Seonghyeon lắc đầu cười.
"Anh đúng là..."
"Cả ngày chỉ nghĩ đến bánh."
"Đúng."
Kenho đáp rất tự nhiên.
"Anh sống vì đồ ngọt."
Hai người cùng bật cười.
Đó là lần đầu tiên.
Cuộc trò chuyện giữa họ không xoay quanh bài học.
Không phải tranh luận.
Không phải đúng sai.
Chỉ đơn giản là...
Một chiếc bánh.
Và hai người vừa quen nhau thêm một chút.
⸻
=)) ờm chuyện là
tôi cài nhiều chi tiết quá. giờ tôi bị rối luôn rồi, thậm chí có chi tiết cài vào rồi còn quên 🥲
Tôi đã yap về em bi ròi, thì hnay tôi sẽ yap về e tin nhó. 👉👈 thực ra tôi định yap riêng trên acc clone threads của tôi cơ, nhưng đây cũng là thế giới riêng của toi nên tôi sẽ nói ha.
Xác nhận lại: đây là ý kiến riêng của tôi khi quan sát các em nhó.
Martin có lẽ là đứa thể hiện tình cảm cũng như lời nói nhiều nhất qua các vid mà cta hay xem ha. Đối với tôi tin là 1 đứa khá tự tạo áp lực cho bản thân, tuy nhiên kp là thg bé kbt. cu cậu bt rõ những áp lực mà tự nó muốn gánh và cháu nó tận hưởng cái áp lực đấy ấy, có thể là tại vì cái áp lực mà nó gánh là áp lực theo đuổi đam mê :3.
Nó có cái lửa làm nghề lớn nhất trong tca 5 tvien, có lẽ vì thế mà em được giao vai trò làm lead. tôi k có phủ nhận lửa nghề của 4 bé kia nhó, nhưng nhìn nhận thực tế là tin ngoài âm nhạc thì thât sự là âm nhạc, còn 4 bạn kia ít nhiều gì cũng từng có 1 định hướng lâu dài ở 1 phương diện khác rồi đko?
tin với tôi nói như nào nhỉ, là một đứa trẻ ngoan mà thường mọi người sẽ hay bỏ qua nếu mà phát kẹo, hoặc sẽ được cho 1 gói kẹo to rồi em lại đem chia hết cho mn, chỉ giữa lại đúng 1c cuối cùng để em ăn, kiểu vậy á.
em cũng nghĩ khá nhiều về việc bản thân dễ bị đỏ mặt khi cơ mặt của em hoạt động quá nhiều như ngại hay cười nhiều quá
mặc dù lyrics mà nó vt rất ngông, rất bố, rất đời nhưng bóc tách ra thì cũng như 1 lời động viên nó vt cho chính bản thân nó vậy.
yap về martin tạm đến đây thui nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co