Truyen3h.Co

[Hoonjames] 1s

Được

bridgetvu


Sáng thứ hai đầu tuần, Chaos Studio nhộn nhịp hơn hẳn sau hai ngày nghỉ cuối tuần.

Martin vừa bước vào đã đặt xuống bàn một túi giấy lớn, rồi hỏi mọi người cũng đang lục đục bước vào chỗ ngồi.

"Mọi người ăn sáng chưa ạ? Em có mua ít đồ ăn sáng này."

Juhoon chẳng thèm ngẩng đầu khỏi màn hình liền bốp chát luôn.

"Mày lại mua gì đấy nhiều quá nên tuồn đồ dư cho mọi người à?"

"Bánh. Mày khỏi kháy đểu tao."

"Bố còn tốt tính thương tình mua cho mày đấy thằng kia."

"Biết thế tao hốc hết."

Martin lấy từng chiếc bánh đặt lên bàn.

"Bánh phô mai."

"Bánh bơ."

"Bánh xúc xích."

"..."

Rồi cậu lấy riêng một hộp nhỏ hơn.

"Còn cái này."

Juhoon tò mò.

"Khác gì?"

Martin nhếch môi.

"Đoán xem."

Đúng lúc ấy James bước vào.

Martin lập tức hớn hở, nhảy chân sáo chạy qua đưa hộp bánh kia sang.

"Của anh ạ."

James mở hợp ra bên trong hộp là một chiếc bánh mousse xoài.

Anh bật cười.

"Lại vị này?"

"Em nhớ là anh thích ăn mà."

Martin nhún vai.

"Anh ăn vị khác cũng được."

James lắc đầu.

"Không."

"Vị này là được."

Juhoon ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn.

Cậu bỗng nhớ đến lần đầu cả nhóm đi ăn.

James cũng gọi món tráng miệng vị xoài.

Rồi lần anh chạy đi mua bánh hôm đấy, cũng là vị xoài.

Hóa ra...

Không phải ngẫu nhiên.

Buổi trưa.

Studio nhận được email từ một khách hàng.

James đọc xong rồi quay sang.

"Martin."

"Có."

"Khách muốn khảo sát địa điểm trước khi chụp."

"Chiều nay."

Martin mở lịch.

"Dạ, em biết rồi ạ. Đầu giờ chiều em sẽ đi luôn ạ."

James lắc đầu.

"Lần này anh với Juhoon đi."

Juhoon ngẩng phắt lên, mắt mở to hết cỡ nhưng chỉ trong giây lát, cậu đã điều chỉnh lại gương mặt trở về bình thường.

"Em ạ?"

"Ừ."

"Đến lúc em làm quen với khâu tiền kỳ rồi."

Juhoon bỗng cảm thấy hơi hồi hộp, thực kì lạ đây không phải là lần đầu tiên cậu phải đi khảo sát. Mà mỗi lần có đồ án hay bài tập cậu đều phải tự đi khảo sát hoặc sẽ đi theo nhóm bạn trên trường.

Có lẽ, lần này là do được đi với anh chăng...

"Dạ."

Martin chống cằm.

"Thế em ở nhà."

"Có buồn không?"

"Không."

"Khỏi phải bê đồ."

Địa điểm là một quán cà phê mới khai trương.

Không lớn.

Nhưng rất nhiều cửa kính.

James vừa bước vào đã không nói gì.

Anh chỉ chậm rãi đi một vòng.

Thỉnh thoảng dừng lại.

Ngẩng đầu.

Hoặc cúi xuống.

Juhoon cầm sổ, đi phía sau.

"Anh đang nhìn gì?"

"Hướng nắng."

"Hướng gió."

"Cả tiếng ồn."

Juhoon ngơ ngác.

"Tiếng ồn?"

James gật đầu.

"Nếu khách muốn quay video."

"Âm thanh cũng là một phần."

Juhoon vội ghi lại.

James cười.

"Không cần ghi."

"Hãy nhớ."

"Vì lần sau sẽ khác."

Juhoon gãi đầu.

"Em sợ quên."

"Quên cũng được."

"Rồi sẽ nhớ."

Khảo sát xong.

Hai người đi bộ về ga tàu.

Con đường nhỏ phủ đầy bóng cây.

Nắng đầu chiều len qua từng kẽ lá.

James cầm máy ảnh.

Thỉnh thoảng giơ lên chụp vài tấm.

Không phải để làm việc.

Chỉ đơn giản vì thích.

Juhoon nhìn anh.

"Anh..."

"Hửm?"

"Anh có bao giờ chán chụp ảnh không?"

James im lặng.

Một lúc sau mới trả lời.

"Có."

Juhoon ngạc nhiên.

"Thật ạ?"

"Có."

"Những lúc không biết mình đang chụp để làm gì."

"Thế rồi sao?"

James nhìn bầu trời.

"Thì nghỉ."

"Khi nhớ."

"Lại cầm máy lên."

Anh nói rất nhẹ.

Nhưng Juhoon lại thấy câu trả lời ấy rất giống James.

Không cố tỏ ra mạnh mẽ.

Cũng không cố chứng minh mình luôn yêu công việc.

Anh chỉ thành thật.

Cứ đi như vậy, Juhoon chợt nghĩ thật là thần kỳ.

Mới chỉ 1-2 tháng trước đấy cậu biết anh qua cuốn photobook của anh, cậu đã rất thắc mắc tác giả là một người như thế nào? Tính cách ra làm sao?

Vậy mà bây giờ cậu đã có thể đứng song hành cùng anh đi khảo sát thực trạng công trình, cùng một nhóm làm việc với anh ở studio. Còn 2 lần được nhìn thấy anh thi đấu hockey, được chứng kiến tận mắt một James Chao khác hoàn toàn ở văn phòng.

Được thấy một James Chao có gia đình, đời sống riêng chứ không phải chỉ là một người luôn ở trạng thái làm việc nghiêm túc.

Cùng thời điểm ấy.

Ở lớp học thêm.

Giảng viên đưa ra một tình huống mới.

"Làm theo cặp."

"Các em có mười lăm phút."

Cả lớp bắt đầu dịch chuyển ghế.

Seonghyeon đang định ngồi với bạn cùng bàn thì Kenho lên tiếng.

"Hôm nay."

"Em lên đây."

Seonghyeon ngẩng lên.

"Em?"

"Ừ."

"Anh muốn nghe lập luận của em."

Cả lớp cười.

Một người bạn huých vai Seonghyeon.

"Đi đi."

"Lại đấu với trợ giảng."

Seonghyeon ôm tập tài liệu bước lên.

"Anh chắc chứ?"

"Chắc."

"Nếu em phản biện."

"Anh đừng hối hận."

Kenho kéo ghế.

"Ngồi."

"Rồi phản biện."

Mười lăm phút sau.

Cả lớp gần như chỉ còn nghe hai người tranh luận.

Giảng viên đứng cuối lớp khoanh tay.

Mỉm cười.

Đợi đến khi hết giờ.

Ông mới nói.

"Hai em."

"Cãi rất hay."

"Có điều..."

Ông chỉ vào tờ giấy.

"Hãy nhớ."

"Trong tham vấn."

"Thắng một cuộc tranh luận."

"Không quan trọng bằng hiểu người đối diện."

Cả Kenho lẫn Seonghyeon đều im lặng.

Lần đầu tiên.

Hai người cùng cúi xuống nhìn lại bài làm của mình.

Tan học.

Seonghyeon xếp sách vào balo.

Kenho cũng vừa khóa cửa phòng.

Đi ngang qua nhau.

Kenho bất ngờ gọi.

"Seong."

Seonghyeon quay lại.

"Gì ạ?"

"Lần sau."

"Đừng chỉ phản bác."

"..."

"Thử nghe anh nói hết."

Seonghyeon nhìn anh vài giây.

Rồi đáp.

"Vậy."

"Anh cũng đừng ngắt lời em."

Kenho bật cười.

"Được."

Hai người gật đầu với nhau.

Mỗi người đi về một hướng.

Không ai nhận ra.

Họ vừa có một thỏa thuận rất nhỏ.

Nhưng chính từ những điều nhỏ bé ấy.

Một mối quan hệ...

Mới có cơ hội được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co