Gặp
Những ngày cuối tuần ở Chaos Studio luôn yên tĩnh hơn ngày thường.
Không có khách đặt lịch chụp.
Không có tiếng người ra vào liên tục.
Chỉ còn tiếng quạt tản nhiệt của những chiếc máy tính và mùi cà phê thoang thoảng trong căn phòng.
Juhoon ngồi trước màn hình từ sáng đến gần trưa.
Đây là lần đầu tiên James giao cho cậu tự xử lý gần như toàn bộ hậu kỳ của một bộ ảnh chân dung. Không còn là chỉnh theo hướng dẫn từng bước như trước, mà là để cậu tự quyết định màu sắc, ánh sáng và cảm xúc của bức ảnh.
Cậu chỉnh rất lâu.
Mỗi lần cảm thấy ổn lại phóng to lên xem.
Lại thấy chưa ổn.
"Mày định zoom đến từng sợi tóc luôn à?"
Martin chống tay lên thành ghế.
Juhoon giật mình.
"Đừng làm tao giật."
"Mày ngồi hơn bốn mươi phút với đúng một tấm."
"Có vấn đề gì?"
"Không."
"Chính vì không có vấn đề nên tao mới sửa mãi."
Martin cười.
"Đấy là bệnh nghề nghiệp."
"Anh James cũng thế."
Juhoon vô thức nhìn sang góc phòng.
James đang đứng cạnh cửa sổ, cầm máy ảnh kiểm tra lại ống kính vừa được bảo dưỡng. Ánh nắng chiếu nghiêng lên gương mặt khiến đường nét của anh trông càng rõ hơn.
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn ấy, James quay đầu.
"Làm xong chưa?"
"...Gần xong."
"Gửi anh xem."
"Dạ."
Juhoon hít một hơi rồi bấm gửi.
James mở ảnh trên màn hình.
Anh không nói gì ngay.
Chỉ lặng lẽ xem hết từng tấm.
Khoảng im lặng ấy khiến Juhoon bắt đầu căng thẳng.
"Em chỉnh theo cảm nhận của mình?"
"Dạ."
"Tại sao lại giảm bão hòa ở bộ này?"
Juhoon mím môi.
"Em thấy màu nhạt hơn một chút sẽ tập trung vào biểu cảm của mẫu."
James gật đầu.
"Lý do hợp lý."
Anh phóng to thêm vài chi tiết.
"Nhưng phần da bị lạnh quá."
"Giữ ý tưởng."
"Chỉ cần tăng nhiệt màu lên khoảng ba đơn vị."
Juhoon nhìn lại.
Quả thật sau khi tăng lên, tổng thể bức ảnh mềm hơn hẳn.
"Đừng sợ chỉnh theo cảm nhận."
James trả lại chuột cho cậu.
"Miễn là em biết vì sao mình chỉnh như vậy."
Đó là câu khen ngắn nhất.
Nhưng cũng là câu khiến Juhoon vui nhất từ đầu buổi đến giờ.
Thấy không gian xung quanh hơi chùng xuống trong lúc chỉnh ảnh.
Martin liền mở Spotify lên, giai điệu vang lên là một bài indie.
Juhoon hỏi:
"Lại là bài này, mày nghe bài này suốt."
Martin cười.
"Ngày xưa ban nhạc bọn tao hay cover."
Juhoon ngạc nhiên.
"Mày từng có ban nhạc?"
"Ừ."
"Ngày ấy nghĩ mình sẽ theo âm nhạc."
James khẽ ngẩng đầu lên nhưng không nói gì mà chỉ tiếp tục nghe Martin nói tiếp.
"Rồi cuối cùng theo thiết kế."
Martin nhún vai.
"Con người rồi cùng phải lớn lên mà, đâu phải cứ giữ khư khư mỗi điều mình đam mê được."
⸻
Buổi chiều, James nhận được điện thoại từ mẹ.
"Hôm nay cậu quý tử của tôi liệu có giành được buổi tối quý báu mà về nhà ăn cơm được không?"
Anh nghe vậy liền bật cười, ánh mắt dừng lại rồi nhìn lịch làm việc ở trên bàn.
"Hôm nay chắc con về."
"Thế nhớ qua siêu thị mua giúp mẹ ít trái cây."
"Vâng ạ, con cúp máy trước nhé mẹ. Con đang hơi dở việc."
"Được, mẹ đợi con ở nhà nhé."
Cúp máy.
James quay sang bảo với mọi người trong studio.
"Anh về sớm một chút, mọi người xong hết việc thì cũng tan làm sớm đi."
"Mai nghỉ."
"Nếu rảnh thì nghỉ ngơi."
Anh quay sang nhìn Juhoon.
"Tranh thủ xong việc thì em cũng về luôn đi."
Juhoon gật đầu.
"Anh cũng vậy."
James cười nhẹ.
"Anh về trước phụ mẹ, xin phép mọi người nhé."
Martin lập tức chen vào.
"Đấy."
"Tao bảo rồi."
"Anh James nhìn thế thôi chứ ở nhà ngoan lắm."
James lắc đầu cười bất lực.
"Em làm nốt đi."
Nói rồi anh cầm chìa khóa xe rời studio.
Juhoon nhìn theo đến khi cánh cửa khép lại.
Martin chống cằm nhìn cậu.
"Mày biết không?"
"Hửm?"
"Người bình thường nhìn theo người ta khoảng hai giây."
"Còn mày..."
"..."
"...Gần mười giây."
Juhoon đỏ mặt.
"Tao nhìn cửa."
"Ừ."
"Cửa tên James."
"Cút."
⸻
Ở đầu bên kia thành phố.
Lớp học thêm hôm nay kết thúc sớm hơn thường lệ.
Kenho đang thu dọn giáo án thì giảng viên gọi lại.
"Kenho."
"Dạ?"
"Tuần sau em giúp thầy mang ít tài liệu sang thư viện trung tâm nhé."
"Vâng."
"Thầy có gửi danh sách rồi."
Kenho nhận tập hồ sơ.
"Em biết rồi."
Ra khỏi phòng học.
Anh đi bộ về phía ga tàu.
Đúng lúc ấy.
Ở ngã tư trước cổng trường, một cơn gió mạnh thổi tới.
Mấy tờ giấy trong tập hồ sơ bung ra.
"Ơ..."
Kenho chưa kịp cúi xuống thì đã có một bàn tay nhặt giúp một tờ.
"Anh."
Anh ngẩng lên.
Seonghyeon đứng trước mặt, trên tay cầm vài trang giấy vừa nhặt được.
"May thật."
"Nếu bay xuống đường thì phiền."
Kenho nhận lại.
"Cảm ơn."
Hai người cùng cúi xuống nhặt nốt.
Chỉ vài chục giây.
Nhưng khi đứng dậy, cả hai đều bật cười.
"Lần đầu em thấy anh luống cuống."
Seonghyeon nói.
Kenho phủi lại góc tập hồ sơ.
"Anh cũng là con người."
"Không phải trợ giảng hai mươi bốn trên hai mươi bốn."
"Em tưởng anh lúc nào cũng bình tĩnh."
"Còn em."
Kenho nhìn cậu.
"Lần đầu anh thấy em cười trước khi phản biện."
Seonghyeon khựng lại.
"..."
"Hôm nay em không phản biện."
"Đúng."
Kenho cười.
"Hiếm."
Đèn dành cho người đi bộ chuyển sang màu xanh.
Hai người bước qua đường.
Đến ngã rẽ.
Seonghyeon chỉ khẽ gật đầu.
"Em về trước."
"Ừ."
"Hẹn gặp ở lớp."
"Lần sau..."
Kenho giơ tập tài liệu lên.
"Hy vọng đừng có gió."
Seonghyeon bật cười.
"Em cũng mong thế."
Hai người đi về hai hướng.
Không ai ngoái lại.
Nhưng cả hai đều nhớ rất rõ cuộc gặp chỉ kéo dài vài phút ấy.
Bởi đôi khi...
Một mối quan hệ không bắt đầu bằng những điều lớn lao.
Mà chỉ bắt đầu từ một lần vô tình cúi xuống nhặt giúp nhau vài tờ giấy giữa một cơn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co