Truyen3h.Co

[Hoonjames] 1s

bridgetvu

Tít....
Âm thanh mở cửa của studio vang lên.

James mở cửa studio, bật từng dãy đèn, kéo rèm cửa kính để ánh nắng đầu ngày tràn vào căn phòng trắng rộng.

Chiếc máy pha cà phê kêu khe khẽ trong góc bếp, hòa cùng tiếng điều hòa vừa khởi động. Mùi hương từ shot cà phê được chiết xuống, chảy xuống cốc nước đá loang dần xuống dưới tạo thành những vệt nhỏ chảy chầm chậm ở cốc nước.

James ngẩn ngơ nhìn từng vệt cà phê hoà xuống với nước. Mọi thứ diễn ra đúng như lịch trình của anh.

Chính xác đến mức Martin từng đùa rằng nếu một ngày James đến muộn năm phút, cả studio chắc sẽ tưởng đồng hồ bị hỏng.

Khoảng hai mươi phút sau, Juhoon bước vào. Hôm nay cậu không mặc chiếc cardigan be mà cậu hay mặc mà bộ đồ hôm nay có phần năng động hơn. Áo thun màu trắng trên vai choàng nhẹ chiếc áo len mỏng màu đỏ mận. Chiếc quần dài màu nâu sẫm kết hợp cùng với đôi giày thể thao trắng quen thuộc.

Vô tình thay, hôm nay James lại mặc áo màu nâu sẫm sơ vin với chiếc quần âu màu trắng ngà và đôi giầy thể thao màu đỏ.

Juhoon thấy thế vô tình nghĩ.

Ồ, đồ đôi....

"Cả nhà chào buổi sáng."

Martin đang ôm một chồng hộp giấy quay đầu. Cậu nhìn Juhoon rồi nhìn James, khựng lại 1 lát rồi vẻ mặt hứng thú mà đùa với Juhoon.

"Ơ, hôm nay đến sớm thế?"

"Xe buýt không tắc."

"Chậc.... Ô, hai người hôm nay hẹn nhau mặc đồ đôi à?"

Juhoon cười không trả lời, rồi cậu đặt balo xuống chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ.

James vừa pha xong hai cốc Americano.

Anh đặt một cốc lên bàn mình, cốc còn lại đẩy sang phía Juhoon.

"Ít đường."

Juhoon hơi ngẩn người.

"...Anh nhớ à?"

"Em uống ngọt quá sẽ nhăn mặt."

James trả lời rất tự nhiên rồi quay lại kiểm tra lịch chụp.

Juhoon nhìn cốc cà phê vài giây.

Khóe môi khẽ cong lên.

Martin đứng cách đó không xa, chứng kiến từ đầu đến cuối.

Cậu huých nhẹ vai Juhoon.

"Này."

"Gì?"

"Mày có thấy..."

"Thấy gì?"

"...Thôi."

Martin nuốt nửa câu còn lại.

Có vài chuyện, nói ra lại mất vui.

Buổi sáng hôm ấy không có lịch chụp.

Cả studio chỉ tập trung chỉnh ảnh của dự án tuần trước.

James ngồi trước màn hình, chăm chú cân chỉnh từng chi tiết màu sắc.

Juhoon ngồi cách anh hai bàn.

Thỉnh thoảng cậu lại ngẩng lên.

Không phải để hỏi việc.

Chỉ là vô thức nhìn.

James làm việc rất yên tĩnh.

Khi tập trung, anh gần như không nói chuyện.

Chỉ có tiếng chuột máy tính, tiếng bàn phím và thỉnh thoảng là tiếng bút gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn mỗi khi nghĩ ý tưởng.

Đến cả cách anh chau mày cũng khiến Juhoon thấy thú vị.

"Mày nhìn gì thế?"

Martin bỗng lên tiếng.

Juhoon giật mình.

"Đâu có."

"Mày nhìn anh James năm phút rồi."

"..."

"Có à?"

"Có."

Martin cười như bắt được quả tang.

Juhoon lập tức cúi xuống màn hình.

"Nhìn layout."

"Ừ."

Martin gật gù.

"Layout biết đi."

Juhoon nhịn không được, cầm quyển sổ ném sang.

"Cút."

Tiếng cười của hai người khiến James ngẩng đầu.

"Có chuyện gì?"

"Không có gì."

Martin đáp rất nhanh.

"Juhoon nhớ nhà."

"..."

Juhoon trợn mắt.

James nhìn hai người vài giây rồi bật cười.

"Nhớ nhà thì xin nghỉ."

"Không."

Juhoon lắc đầu.

"Ở đây vui hơn."

Lời vừa nói ra, chính cậu cũng thấy mình nói hơi nhanh.

James chỉ khẽ mỉm cười rồi tiếp tục công việc.

Cùng lúc đó.

Ở một góc khác của thành phố.

Lớp học thêm kết thúc lúc chín giờ tối.

Sinh viên lần lượt thu dọn sách vở.

Kenho đứng trên bục giảng, khép giáo án lại.

"Tuần sau đọc chương sáu."

Một vài tiếng than vang lên.

"Anh ơi nhiều quá."

"Không nhiều."

Kenho bình thản.

"Đọc xong mới tranh luận được."

Seonghyeon nhét quyển sách vào balo.

Trước khi đi ngang qua bục giảng, cậu dừng lại.

"Anh."

"Hửm?"

"Em vẫn thấy ví dụ hôm nay chưa thuyết phục."

Kenho nhướng mày.

"Thế à?"

"Nếu đổi đối tượng nghiên cứu thì kết quả sẽ khác."

"Em nghĩ vậy?"

"Ừ."

Kenho cười.

"Tuần sau mang tài liệu chứng minh."

"Nếu em đúng."

"Anh nhận."

"Nếu em sai?"

"Em trực nhật giúp lớp."

Seonghyeon khoanh tay.

"Được."

Hai người nhìn nhau vài giây.

Không ai chịu nhường.

Rồi Seonghyeon quay người bước đi.

Kenho nhìn theo bóng lưng cậu thêm một lúc.

Đến khi lớp học trống hẳn, anh mới khẽ lắc đầu.

"Học giỏi."

"...Mà cứng đầu."

Anh tự nói với mình rồi tắt đèn phòng học.

Đêm xuống.

Chaos Studio cũng vừa kết thúc một ngày làm việc.

Martin vươn vai.

"Mai nghỉ đúng không?"

James gật đầu.

"Ừ."

"Anh định làm gì?"

"Chưa biết."

"Còn Juhoon?"

"Có lẽ ngủ."

Martin bật cười.

"Đúng là sinh viên."

Juhoon chống cằm.

"Ngủ cũng là kế hoạch."

James khẽ cười.

"Mai nếu có thay đổi anh sẽ nhắn."

"Vâng."

Ba người cùng khóa cửa studio.

Đứng trước ngã ba.

Mỗi người một hướng.

Martin là người lên xe buýt trước.

Juhoon và James đi bộ thêm một đoạn.

Không ai nói nhiều.

Nhưng cũng không thấy im lặng khó xử.

Đến khi phải rẽ sang hai con đường khác nhau.

James dừng bước.

"Juhoon."

"Dạ?"

"Cẩn thận."

"Vâng."

Juhoon cười.

"Anh cũng vậy."

Hai người mỗi người một hướng.

Khoảng cách dần xa.

Nhưng không hiểu sao.

Juhoon vẫn có cảm giác...

Chỉ cần ngày mai đến studio.

Anh sẽ lại ở đó.

Mà đôi khi...

Chính những điều tưởng như lặp lại mỗi ngày.

Lại là thứ khiến người ta mong chờ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co