Vì
Buổi sáng ở Chaos Studio luôn bắt đầu sớm hơn giờ làm gần ba mươi phút.
Đó là thói quen của James.
Anh thích có một khoảng thời gian ngắn để kiểm tra lịch chụp, dọn lại thiết bị và pha cho mình một cốc cà phê trước khi mọi người lần lượt xuất hiện.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Chiếc máy pha cà phê vừa ngừng, James tiện tay mở tủ lạnh nhỏ trong studio.
Bên trong chỉ còn vài hộp sữa và ít bánh ngọt Kenho mang qua từ cuối tuần trước.
Anh khép cửa tủ, cầm chìa khóa xe.
"Anh đi đâu vậy?"
Martin vừa bước vào đã hỏi.
"Mua bữa sáng."
"Tiện mua giúp em một ly Americano."
James gật đầu.
"Được."
"Juhoon thì sao?"
Martin nhìn quanh.
"Chắc chưa dậy."
James không đáp.
Anh đã bước ra khỏi cửa.
⸻
Quán bánh nằm ngay đầu con phố.
James gọi phần ăn như thường lệ.
"Một sandwich cá ngừ."
"Một Americano."
Nhân viên ghi xong, ngẩng lên.
"Còn gì nữa không anh?"
James nhìn tủ bánh thêm vài giây.
"Thêm một sandwich gà."
"Một hộp sữa tươi."
Nói xong, chính anh cũng khựng lại.
Anh không có thói quen ăn hai phần.
Nhân viên xác nhận lại đơn.
James chỉ khẽ gật đầu.
Có lẽ để Martin.
Hoặc... ai đó.
Anh cũng không nghĩ thêm.
⸻
Khi James quay lại studio, Martin đã ngồi trước máy tính.
"Ơ?"
"Có đồ ăn thật luôn."
James đặt cốc cà phê xuống.
"Ừ."
Martin cầm lấy phần của mình.
"Còn cái kia?"
James nhìn túi giấy còn lại.
Đúng lúc ấy, cửa mở.
Juhoon ôm balo bước vào.
"Tôi xin lỗi."
"Hôm nay tàu đông quá."
Martin cười.
"Không sao."
Juhoon vừa định ngồi xuống thì bụng khẽ réo một tiếng rất nhỏ.
Cậu khựng lại.
May mà chẳng ai để ý.
Ít nhất là cậu nghĩ vậy.
James kéo chiếc túi giấy về phía mình.
Rồi đặt sang bàn Juhoon.
"Cho em."
Juhoon ngẩng lên.
"Dạ?"
"Bữa sáng."
Cậu nhìn chiếc túi.
"Anh mua nhầm à?"
James hơi ngẩn người.
Mua nhầm.
Có lẽ cũng đúng.
Anh chưa từng nghĩ sẽ mua thêm một phần ăn.
"Ừ."
"Chắc vậy."
Juhoon mỉm cười.
"Vậy em cảm ơn."
Cậu mở túi giấy.
Là đúng loại sandwich mình vẫn hay mua ở ga tàu.
"Còn sữa nữa."
James nói.
"Ăn xong rồi hãy làm."
Juhoon gật đầu.
"Em biết rồi."
Martin nhìn cảnh đó từ phía đối diện, khóe môi khẽ nhếch lên.
Nhưng cậu không nói gì.
⸻
Buổi làm việc bắt đầu.
James chỉnh ảnh.
Martin hoàn thiện bản phối cảnh.
Juhoon tiếp tục dựng mô hình.
Trong phòng chỉ còn tiếng bàn phím và tiếng chuột.
Gần mười giờ.
James đứng dậy lấy nước.
Lúc đi ngang qua bàn Juhoon, anh vô thức liếc mắt.
Chiếc hộp sữa đã uống hết.
Vỏ bánh cũng được gấp gọn để bên cạnh.
Anh chỉ nhìn một thoáng rồi tiếp tục bước đi.
Không hiểu sao trong lòng lại thấy nhẹ hơn một chút.
⸻
Đầu giờ chiều.
Nhóm họp nhanh để rà soát tiến độ.
James phát hiện Juhoon ghi nhầm một kích thước.
Chưa kịp lên tiếng, Juhoon đã tự sửa.
"Xin lỗi."
"Cái này em nhìn nhầm."
James gật đầu.
"Không sao."
Mọi người tiếp tục trao đổi.
Đến khi cuộc họp kết thúc, Martin ôm laptop đi trước.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Juhoon thu dọn giấy tờ.
Bất chợt cậu quay sang.
"Anh."
"Hửm?"
"Hôm nay..."
"Cảm ơn bữa sáng."
James khựng lại.
"Không có gì."
"Nhưng mà..."
Juhoon cười.
"Nếu hôm nay anh không mua nhầm."
"Chắc em lại bỏ bữa."
James nhìn cậu vài giây.
Rồi rất bình thản đáp.
"Lần sau nhớ ăn."
"Đừng để đến lúc đói mới nghĩ đến."
"Dạ."
Juhoon đeo balo lên vai.
"Em sẽ cố."
⸻
Chiều muộn.
Sau khi mọi người đã về, James một mình khóa cửa studio.
Anh bước ra bãi đỗ xe.
Gió đầu thu thổi qua con phố nhỏ.
James mở cửa xe rồi chợt dừng lại.
Anh nhớ đến lời Juhoon lúc nãy.
"Nếu hôm nay anh không mua nhầm..."
Mua nhầm.
James tựa lưng vào cửa xe.
Anh nhớ rất rõ lúc đứng trước quầy bánh.
Không ai bảo anh mua thêm.
Martin cũng chỉ nhờ một ly cà phê.
Vậy mà anh vẫn gọi thêm một phần sandwich cùng hộp sữa.
Không phải vì đói.
Cũng không phải vì thừa tiền.
Chỉ đơn giản là...
trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh một cậu sinh viên thường xuyên chạy vội vào studio với mái tóc còn rối, balo lệch sang một bên và câu nói quen thuộc:
"Em chưa kịp ăn."
James đứng yên một lúc.
Rồi khẽ lắc đầu như muốn gạt suy nghĩ ấy đi.
Có lẽ...
chỉ là tiện thôi.
Anh nổ máy.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi con phố.
Phía sau, ánh đèn của Chaos Studio vẫn còn sáng.
Giống như có một điều rất nhỏ vừa lặng lẽ thay đổi.
Không đủ lớn để James gọi tên.
Nhưng đủ để, từ ngày hôm đó, mỗi lần ghé qua tiệm bánh đầu phố, anh đều vô thức hỏi thêm một câu.
"Sandwich gà hôm nay còn không?"
Đến tận sau này, khi nhìn lại, James mới hiểu.
Con người ta hiếm khi thay đổi vì những chuyện lớn.
Đôi khi...
chỉ vì trong cuộc sống xuất hiện một người khiến ta bắt đầu nhớ hộ cả phần bữa sáng của họ.
Đó là lý do đầu tiên.
Và cũng là vì sao mọi thứ dần khác đi.
⸻
Ừm tên của bé Keonho không phải tôi viết sai, mà đến tầm giữa chuyện thì mọi người sẽ biết nha. Nhưng mà phải gần cuối chuyện huy mới dùng lại tên Keonho cơ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co