Khắc
Chiếc đồng hồ trên bảng điều khiển vừa chỉ hơn chín giờ tối.
Con đường từ nhà thi đấu về trung tâm thành phố vắng hơn Juhoon tưởng.
James lái xe rất chậm.
Sau mỗi trận đấu, anh luôn giữ tốc độ ổn định như vậy.
Không phải vì mệt.
Mà vì anh thích để cơ thể có thời gian thả lỏng sau gần hai tiếng vận động liên tục.
Trong xe chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ.
Juhoon ôm chiếc túi giấy đặt trên đùi.
Là túi bánh Kenho đưa trước khi hai người rời sân.
"Nhớ mang về cho James."
"Không là ảnh quên ăn."
Lúc nói câu đó, Kenho cười rất tự nhiên.
Giống như đó là chuyện đã xảy ra hàng trăm lần.
Juhoon khẽ liếc sang người bên cạnh.
"Anh mệt không?"
James lắc đầu.
"Cũng quen rồi."
"Đói thì đúng hơn."
Juhoon bật cười.
"Em biết."
James hơi nghiêng đầu.
"Biết?"
"Anh Kenho bảo."
"..."
James im lặng hai giây.
Rồi bất lực cười.
"Lại là Ken."
"Nó có bép xép thêm gì không ?"
Juhoon cố nhịn cười.
"Ảnh bảo hồi nhỏ anh thắng trận là bắt cả nhà mua kem."
James khẽ thở dài.
"Đừng tin nó, nó toàn phét đấy."
"Thế là không đúng ạ?"
"..."
James gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng.
"Đúng."
Anh ngập ngừng một lát rồi nhướng mày nói tiếp.
"Nhưng chỉ hồi tiểu học thôi, sau đấy thì không còn nữa rồi. Em nghe thì phải nghe đủ chứ."
Juhoon nghe vậy thì bật cười thành tiếng.
Đây là lần đầu tiên James chủ động kể chuyện hồi nhỏ của mình.
Dù chỉ là một mẩu chuyện vặt nho nhỏ như thế thì cậu vẫn rất vui, khoé môi không nhịn được mà nhếch lên.
Nhưng đủ để khoảng cách giữa hai người gần thêm một chút.
⸻
Xe dừng trước một tiệm bánh vẫn còn sáng đèn.
James tắt máy, mở cửa bước xuống, Juhoon thấy thế liền nói lại.
"Đợi anh hai phút."
"Anh định mua thêm gì ạ?"
"Ừ."
"Không phải Kenho mua rồi sao?"
James cười.
"Chỗ này ngon hơn, tin hơn."
Juhoon ngồi trong xe nhìn theo.
Qua lớp kính.
Cậu thấy James đứng trước tủ bánh rất lâu.
Không phải vì phân vân.
Mà vì...
Anh đang chọn rất kỹ.
Một lúc sau.
James bước ra với hai chiếc hộp nhỏ.
Lên xe.
Đặt một hộp sang ghế Juhoon.
"Của em."
Juhoon ngạc nhiên.
"Em đâu có..."
"Em nhìn hộp bánh của anh từ nãy."
"Anh tưởng em cũng thích."
Juhoon nhìn chiếc hộp.
Bên trong là bánh mousse xoài.
Vị cậu thích nhất.
"Sao anh biết?"
James khởi động xe.
"Hôm trước."
"Ở studio."
"Martin hỏi ăn gì."
"Em chọn vị xoài."
Juhoon sững người.
Chỉ một câu nói rất bình thường từ nhiều ngày trước.
James vẫn nhớ, Juhoon không nhịn được mà nhìn hộp bánh thêm vài lần. Anh thấy thế liền bảo cậu có thể ăn trên xe luôn.
Juhoon mở chiếc hộp giấy trắng.
Bên trong là một chiếc mousse xoài nhỏ, phủ lớp gương vàng óng như nắng đầu hạ. Trên mặt bánh chỉ có một lát xoài mỏng và vài hạt hạnh nhân rang, đơn giản đến mức gần như không có gì để khoe.
Cậu dùng thìa cắt một miếng nhỏ.
Lớp mousse mềm đến mức gần như tan ngay trên đầu lưỡi. Vị xoài chín ngọt dịu hòa cùng chút chua rất nhẹ, phía dưới là đế bánh quy bơ giòn vừa đủ để giữ lại kết cấu. Không quá ngọt, cũng không ngấy như Juhoon vẫn nghĩ về những chiếc bánh mousse.
Cậu khẽ chớp mắt.
"...Ngon thật."
James khẽ cười.
"Anh biết em sẽ thích."
"Sao anh chắc vậy?"
"Em không thích những vị quá đậm."
"Xoài vừa đủ ngọt."
Juhoon thầm nghĩ...
Chiếc mousse xoài không quá cầu kỳ.
Nhưng cũng giống James.
Nhìn qua rất đơn giản.
Chỉ đến khi nếm thử, người ta mới nhận ra vị ngọt của nó luôn đến chậm hơn một nhịp.
Nghĩ vậy, mặt cậu khẽ đỏ lên tay lại xúc vội mấy miếng bánh ăn để giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân.
Mong là anh không để ý đến cậu - Juhoon thầm nghĩ. Cậu mải nhìn hộp bánh mà không hề biết rằng ánh mắt của James thi thoảng vẫn nhìn qua cậu và anh thấy được gương mặt với 101 biểu cảm trong vòng một phút.
Anh cảm thấy rất là thú vị những cũng chưa thân đến mức để chọc cậu thêm.
⸻
Sáng hôm sau.
Chaos Studio đông khách hơn thường lệ.
Martin vừa thấy hai người bước vào đã cười.
"Ô la la"
"Hai người đi chung?"
James bình thản.
"Tiện đường."
Martin nhướng mày.
"Tiện từ sân hockey về luôn hả?"
Juhoon suýt sặc nước.
James chỉ đáp ngắn gọn.
"Ừ."
Martin nhìn vẻ mặt của cả hai.
Rồi cười đầy ẩn ý.
"Hiểu rồi."
"Em không hỏi nữa."
⸻
Đến gần trưa.
Chuông cửa studio vang lên.
Một chàng trai mặc áo hoodie xám bước vào.
"Xin chào."
Martin lập tức reo lên.
"Anh Ken!"
Kenho giơ chiếc túi giấy.
"Mẹ gửi."
"Cho James."
James từ trong phòng bước ra.
"Lại nữa, lại mang sang?"
"Mẹ bảo hôm qua mày không về."
"Thì mang."
Kenho đặt túi xuống.
Ánh mắt vô tình chạm Juhoon.
"Chào."
"Lại gặp."
Juhoon mỉm cười.
"Chào anh."
Kenho nhìn quanh studio.
Rồi chống tay lên quầy.
"À đúng rồi."
"James."
"Chiều nay nhớ qua trường nhé."
James gật đầu.
"Ừ."
Martin tò mò.
"Làm gì?"
Kenho nhún vai.
"Trợ giảng."
"Có buổi hướng dẫn sinh viên."
Juhoon ngẩng lên.
"Anh là trợ giảng ạ?"
"Ừ."
"Bên Khoa Tâm lý."
Juhoon hơi bất ngờ.
"Tâm lý?"
"Em có bạn học khoa đó."
Kenho cười.
"Biết đâu gặp."
Chỉ một câu nói rất bình thường.
Không ai để ý.
Ngoại trừ James.
Anh lặng lẽ nhìn Kenho.
Rồi nhìn Juhoon.
Khóe môi khẽ cong.
Có lẽ...
Thế giới vốn rộng.
Nhưng đôi khi...
Lại nhỏ đến kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co