Truyen3h.Co

[Hoonjames] 1s

Khoảnh

bridgetvu


Sau buổi xem hockey hôm trước, Juhoon phát hiện mình có thêm một thói quen mới.

Mỗi khi rảnh.

Cậu sẽ mở điện thoại.

Không phải để xem mạng xã hội.

Không phải để trả lời tin nhắn.

Mà để tìm lịch thi đấu của đội James.

Ban đầu chỉ là tò mò.

Dần dần...

Chính Juhoon cũng không biết mình đang tìm điều gì.

Có lẽ là muốn xem James thêm một lần nữa.

Chiều thứ bảy.

Chaos Studio đóng cửa sớm.

Martin vừa thu dọn máy tính vừa ngáp dài.

"Hôm nay tao về trước nhé."

Juhoon vẫn cúi đầu trước bản vẽ.

"Ừ."

Martin nhìn cậu vài giây.

"Không về?"

"Còn chỉnh chút."

"Ừm."

Martin nhún vai.

Đi được vài bước, cậu bỗng quay lại.

"Mà này."

Juhoon ngẩng đầu.

"Hôm nay anh James có trận đúng không?"

"...Ừ."

"Mày không đi?"

Juhoon khựng lại.

"Tao..."

"Chưa biết."

Martin chống tay lên bàn, cười như đã nhìn thấu.

"Đi thì đi."

"Ngồi đây giả vờ làm việc làm gì."

"..."

"Nhìn màn hình laptop năm phút rồi mà chưa vẽ thêm được nét nào."

Juhoon liếc màn hình.

Quả thật.

Bản thiết kế vẫn y nguyên.

Martin bật cười.

"Thôi."

"Đi đi."

"Lần sau nhớ kể tao nghe."

Nói xong, cậu xách balo rời khỏi studio.

Cánh cửa kính khép lại.

Không gian bỗng yên tĩnh hơn.

Juhoon nhìn đồng hồ.

Còn hơn bốn mươi phút nữa trận đấu bắt đầu.

Cậu nhìn chiếc áo khoác đặt trên ghế.

Im lặng vài giây.

Rồi đứng dậy.

Lần này.

Không có ai rủ.

Cũng không có tin nhắn nào hỏi cậu đến chưa.

Juhoon chỉ đơn giản bước lên tàu điện.

Đến nhà thi đấu.

Mọi thứ đã quen thuộc hơn lần trước.

Tiếng loa.

Tiếng giày trượt.

Mùi lạnh đặc trưng của sân băng.

Cậu đi ngang quầy bán đồ uống, vô thức mua hai chai nước.

Đến khi cầm trên tay mới bật cười.

"...Hai chai làm gì chứ."

Khán đài hôm nay đông hơn.

Juhoon ngồi xuống hàng ghế gần mặt sân.

Ánh mắt tự động tìm kiếm.

Rất nhanh.

Cậu nhìn thấy số 4.

James đang khởi động.

Chiếc áo đấu trắng quen thuộc.

Con số sau lưng nổi bật dưới ánh đèn.

Juhoon không hiểu vì sao James luôn chọn số ấy.

Nhưng dường như...

Nó rất hợp với anh.

Trọng tài thổi còi.

Các cầu thủ trượt ra giữa sân.

Juhoon chống cằm.

Lần này cậu không còn bỡ ngỡ.

Không còn cố nhìn theo trái puck một cách chật vật như lần đầu.

Thay vào đó.

Ánh mắt cậu gần như chỉ dõi theo một người.

James trên sân hoàn toàn khác.

Nhanh.

Dứt khoát.

Và quyết đoán.

Ở studio, anh thường là người kiệm lời nhất.

Nhưng trên sân, chỉ cần một cái gật đầu hay một động tác tay, cả đội đều hiểu ý.

Juhoon chợt nhận ra.

James không phải người ít nói.

Chỉ là...

Anh luôn chọn cách giao tiếp phù hợp với nơi mình đứng.

Một pha phản công diễn ra rất nhanh.

James nhận puck.

Lướt sát thành băng.

Rồi chuyền ngay khi hai hậu vệ đối phương lao tới.

Đồng đội ghi bàn.

Khán đài đồng loạt đứng dậy.

James không phải người ghi điểm.

Nhưng đồng đội đầu tiên chạy tới ôm anh.

Juhoon cười.

Không cần là người kết thúc.

James vẫn luôn là người khiến cả đội vận hành.

Điều đó...

Rất giống Chaos Studio.

Giữa hiệp.

Juhoon xuống mua thêm nước.

Đang loay hoay mở nắp chai thì nghe phía sau có tiếng gọi.

"Ủa?"

"Cậu là Juhoon đúng không?"

Cậu quay lại.

Một chàng trai trẻ mặc hoodie rộng, trên tay ôm chiếc túi giấy lớn.

Mái tóc hơi rối.

Nụ cười sáng đến mức khiến người khác cũng muốn cười theo.

"Đúng..."

"Tôi là Kenho."

Anh chìa tay.

"Người nhà James."

Juhoon nhớ ra.

Lần trước hai người chỉ kịp chào hỏi vài câu.

Cậu bắt tay lại.

"Chào anh."

Kenho nhìn hai chai nước trên tay Juhoon rồi cười.

"Mua cho James à?"

"...Ừ."

"May quá."

"Tôi cũng mang đồ đây."

Anh giơ chiếc túi giấy lên.

"Tôi mua bánh."

Juhoon tò mò.

"Bánh?"

Kenho gật đầu.

"Anh ấy đánh xong là đói."

"Với lại..."

Kenho cười híp mắt.

"James thích ăn đồ ngọt."

Juhoon khựng lại.

"Thật à?"

"Ừ."

"Hồi bé cứ mỗi lần thắng trận là đòi kem."

"Lớn rồi thì đỡ hơn."

"Nhưng bánh ngọt vẫn không bỏ được."

Juhoon bật cười.

Khó tưởng tượng James lại có sở thích trẻ con như vậy.

Kenho nhìn biểu cảm ấy, cũng cười theo.

"Tôi nói thật."

"Ở nhà, mẹ còn hay giấu bánh."

"Nếu không là anh ấy ăn hết."

Juhoon bật cười thành tiếng.

Đây là lần đầu tiên...

Có người kể cho cậu nghe về James của những năm tháng trước.

Không phải James ở studio.

Không phải James của hiện tại.

Mà là James trong gia đình.

Một James rất khác.

Tiếng còi báo hiệu hiệp mới vang lên.

Kenho đứng dậy.

"Tôi vào đây."

"Chút nữa gặp."

Juhoon gật đầu.

"Vâng."

Kenho chạy đi được vài bước.

Lại quay đầu.

"À."

"Nếu lát nữa James giả vờ bảo không mệt..."

"Đừng tin."

"Anh ấy sĩ lắm."

Nói xong liền cười lớn rồi chạy mất.

Juhoon đứng ngẩn ra vài giây.

Rồi cúi đầu cười.

Hóa ra...

James cũng có người vạch trần như vậy.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng sát nút.

Khán giả dần ra về.

Juhoon đứng chờ ngoài lối dành cho vận động viên.

Khoảng mười lăm phút sau.

James bước ra.

Tóc vẫn còn hơi ướt.

Chiếc túi đồ vắt hờ trên vai.

Nhìn thấy Juhoon, anh hơi bất ngờ.

"Sao em lại..."

Juhoon giơ hai chai nước lên.

"Em nghĩ..."

"Lần này em tự đến."

James nhìn cậu vài giây.

Khóe môi khẽ cong lên.

"Anh cứ tưởng..."

"Em sẽ chán."

Juhoon lắc đầu.

"Không."

"Lần đầu em đến vì anh rủ."

"Còn hôm nay..."

Cậu ngập ngừng.

"...Là vì em muốn."

James không nói gì.

Chỉ nhận lấy chai nước.

Bàn tay lạnh vì vừa rời sân băng vô tình chạm vào đầu ngón tay Juhoon.

Rất nhẹ.

Nhưng cả hai đều khựng lại trong chớp mắt.

Ở phía xa.

Kenho ôm túi bánh, nhìn thấy cảnh đó thì chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Anh không gọi.

Cũng không bước tới.

Chỉ xoay người đi về phía bãi xe.

Có những khoảnh khắc...

Đẹp nhất là khi không ai lên tiếng phá vỡ.


Chương tiếp có xíu drama, nhưng không phải của 2 đứa khờ này nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co