Mỗi
Có những thay đổi không đến từ những điều lớn lao.
Đôi khi, chúng chỉ bắt đầu từ việc một người xuất hiện quá nhiều trong nhịp sống của người khác.
Đến mức...
Nếu một ngày người ấy không có mặt, mọi thứ đều trở nên thiếu đi một chút.
⸻
Buổi sáng ở Chaos Studio luôn bắt đầu rất sớm.
James là người đến đầu tiên.
Không phải vì anh bắt buộc phải như vậy.
Mà vì anh đã quen.
Bảy giờ ba mươi.
Cửa cuốn mở lên.
Ánh nắng đầu ngày tràn vào khoảng sàn gỗ còn vắng.
Anh đặt balo xuống ghế, cắm bình nước nóng rồi pha một ly Americano như mọi ngày.
Tiếng máy xay cà phê, tiếng nước chảy và mùi hương đậm lan khắp căn phòng.
Sau đó là khoảng mười phút yên tĩnh.
James thường đứng trước cửa kính.
Nhìn dòng người ngoài phố.
Không suy nghĩ gì nhiều.
Chỉ đơn giản là để đầu óc tỉnh táo trước khi bắt đầu công việc.
Đó là thói quen.
Đã nhiều năm.
⸻
Tám giờ kém năm.
Cửa studio lại mở.
Juhoon bước vào.
"Chào anh."
James quay đầu.
"Ừ."
Juhoon đặt balo xuống chiếc bàn quen thuộc gần cửa sổ.
Cậu nhìn ly cà phê trên tay James rồi cười.
"Hôm nay vẫn Americano?"
James hơi nhướng mày.
"Em hỏi câu này ba ngày liên tiếp rồi."
Juhoon chớp mắt.
"Em xác nhận thôi."
"Biết đâu một ngày anh đổi ý."
James lắc đầu.
"Khó."
Juhoon cười.
"Em cũng nghĩ thế."
Cả hai cùng bật cười rất khẽ.
Không ai nhắc lại chuyện tối hôm trước.
Nhưng sự ngượng ngùng còn sót lại dường như cũng tan đi cùng tiếng cười ấy.
⸻
Khoảng mười giờ.
Martin ôm một túi giấy bước vào.
"Mọi người!"
"Cứu đói!"
Cậu đặt túi lên bàn.
Bên trong là bánh mì, sandwich và vài chiếc bánh ngọt.
Juhoon nhìn.
"Lại mua nhiều thế?"
Martin nhún vai.
"Anh Ken ở tiệm bánh giảm giá."
"Không mua thì phí."
James ngẩng lên khỏi màn hình.
"Anh Ken?"
Martin gật đầu.
"Ông anh quen."
"Hay giữ bánh cho em."
Juhoon tiện tay lấy một chiếc sandwich.
Còn James thì nhìn vào góc túi.
Một hộp bánh mochi vị dâu.
Martin cười ngay.
"Biết ngay."
"Anh sẽ nhìn cái đó đầu tiên."
James bình thản lấy hộp bánh.
"Anh trả tiền."
"Khỏi."
"Quà."
Juhoon chống cằm nhìn.
"Anh thích ngọt thật."
James mở hộp.
"Ừ."
"Từ nhỏ rồi."
"Ba mẹ anh bảo mỗi lần đi siêu thị là anh chỉ đứng trước quầy bánh."
Martin cười phá lên.
"Em tin."
"Ngăn kéo bàn anh còn có kẹo."
James nhìn cậu.
"Em nói ít thôi."
Martin làm động tác kéo khóa miệng.
Juhoon khẽ cười.
Thì ra...
Một người nhìn lúc nào cũng lạnh lùng như James lại thích đồ ngọt đến vậy.
⸻
Đến giờ nghỉ trưa.
Mọi người tản ra.
Martin chạy sang cửa hàng vật liệu.
Juhoon ngồi chỉnh lại bản thiết kế.
James vẫn ngồi trước máy tính.
Cậu nhìn đồng hồ.
Mười hai giờ rưỡi.
"Anh không ăn à?"
"Chút nữa."
"Nguội mất."
"Không sao."
Juhoon nhìn hộp cơm trên bàn James.
Rồi nhìn màn hình máy tính.
Anh vẫn chăm chú chỉnh từng tấm ảnh.
Không nhúc nhích.
Không khác lần đầu tiên cậu gặp.
Juhoon đứng dậy.
Đi sang.
Tắt màn hình.
James ngẩng lên.
"..."
"Ăn."
Juhoon nói rất ngắn.
James nhìn màn hình đen.
Rồi nhìn Juhoon.
"Anh chưa xong."
"Cũng không chạy mất."
"Nhưng dạ dày thì có."
James im lặng hai giây.
Rồi bật cười.
"Được."
Đó là lần đầu tiên...
Có người ngang nhiên tắt máy tính của James.
Và cũng là lần đầu tiên...
James không thấy khó chịu.
⸻
Chiều hôm ấy.
Khách đến khá đông.
Juhoon cùng Martin bận rộn đo đạc.
James chụp ảnh.
Đến gần sáu giờ.
Khách cuối cùng rời đi.
Martin ngả người xuống sofa.
"Chết rồi."
"Em đói."
Juhoon cười.
"Chiều em thấy anh ăn ba cái bánh."
"Vẫn đói?"
"Đồ ngọt không tính."
James đóng máy ảnh.
"Đúng."
Martin lập tức chỉ James.
"Anh thấy chưa!"
"Anh James cũng thích ngọt."
James bình thản.
"Nhưng anh vẫn ăn cơm."
Martin quay sang Juhoon.
"Em hiểu ý anh ấy chưa?"
Juhoon ngơ ngác.
"Ý gì?"
"Đồ ngọt chỉ là ăn thêm."
"Còn bữa chính vẫn quan trọng."
Nói xong Martin cười gian.
"Tự hiểu."
Juhoon mất vài giây mới nhận ra mình đang bị trêu.
"Anh im đi."
Martin cười đến mức ôm bụng.
James cũng không nhịn được mà cong khóe môi.
⸻
Tan làm.
Mọi người cùng xuống tầng.
Martin có việc nên tách ra trước.
Juhoon đứng cạnh James chờ đèn đỏ.
Một lúc sau mới lên tiếng.
"Hôm nay..."
"Cảm ơn anh."
James nhìn sang.
"Vì?"
"Vì hôm qua."
James hiểu ngay.
Anh khẽ cười.
"Anh mới là người nên xin lỗi."
"Anh quên báo."
Juhoon lắc đầu.
"Em cũng trẻ con."
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng cười.
Đèn xanh.
Dòng người bắt đầu bước qua đường.
James đi trước nửa bước.
Theo thói quen.
Nhưng vừa được vài bước, anh chợt chậm lại.
Đợi Juhoon đi ngang hàng.
Không ai nói gì.
Chỉ là...
Khoảng cách giữa hai người hôm nay đã gần hơn hôm qua một chút.
⸻
Đêm.
James trở về căn hộ.
Anh thay đồ rồi mở tủ lạnh.
Bên trong vẫn còn một hộp bánh mochi chưa ăn.
Anh lấy ra.
Định mở.
Rồi lại thôi.
Không hiểu sao, anh nhớ đến câu nói ban sáng của Juhoon.
"Biết đâu một ngày anh đổi ý."
James bật cười một mình.
Anh lấy điện thoại.
Mở khung chat với Juhoon.
Ngón tay dừng rất lâu.
Cuối cùng chỉ nhắn đúng một dòng.
James: Mai đi làm sớm không?
Chưa đầy một phút.
Điện thoại sáng lên.
Juhoon: Có.
Juhoon: Sao thế anh?
James nhìn màn hình.
Khóe môi khẽ cong.
James: Anh biết có tiệm bánh mới mở gần studio.
Muốn thử không?
Tin nhắn "đã xem" hiện lên gần như ngay lập tức.
Lần này...
Juhoon không để James phải chờ.
Juhoon: Được.
Em đi.
James đặt điện thoại xuống.
Bỗng nhiên cảm thấy...
Ly Americano sáng mai có lẽ vẫn sẽ đắng.
Nhưng nếu bên cạnh có thêm một chiếc bánh ngọt...
Thì cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co