Truyen3h.Co

[HoonJames] Chasing The Star

2.

NgonGioNho

"내 티, five bucks, 바지는 만원"
"My vision 몇 억s, 몇 조s, Bezos"

"Dạo này mấy tiệm cà phê hay mở bài này ghê..."

"Nhạc đang nổi mà, mở vậy mới hút khách."

HaJun ngồi bên cạnh, tay đang mân mê ly matcha latte trước mặt, ngón tay vô thức gõ nhẹ theo nhịp điệu xập xình phát ra từ chiếc loa treo góc quán. Bài hát đang làm mưa làm gió khắp các bảng xếp hạng "FASHION" của CORTIS.

Juhoon không nói thêm gì, cậu chỉ im lặng quay lại với vài slide bài giảng đang mở dở trên màn hình laptop trước mắt. Con trỏ chuột nhấp nháy liên tục ở một dòng chữ, nhưng tâm trí cậu thì đã bay về một khoảng không xa xăm nào đó.

​"Tính ra nhóm này giỏi thật." - Hajun vươn vai một cái thật dài, vừa nói vừa chán nản thở dài - "Cũng xêm xêm tuổi tụi mình chứ mấy, thế mà giờ mình thì phải ngồi đây chạy deadline sml, chán chết đi được..."

​"Mỗi người một con đường mà... người ta cũng hát rát cả họng mới có tiền." Juhoon nhẹ giọng đáp, âm thanh nhỏ đến mức như chỉ đang tự nói với chính mình.

​"Ừ thì biết thế, nhưng nhìn người ta thành công sớm cũng ghen tị chứ bộ." Hajun tặc lưỡi, lại gõ gõ lách cách vào bàn phím.

"Nếu không phải bị ghép nhóm trúng hai thằng cha nhát việc lười làm kia thì cái bài nhóm này đã xong lâu rồi."

Hai người làm được một lúc, tiếng gõ bàn phím lách cách cuối cùng cũng thưa dần.

​"Aaa sắp xong rồi, phần còn lại để cho hai người kia vậy."

Cậu đẩy máy tính sang một bên, thản nhiên lướt điện thoại một lúc rồi chợt lên tiếng:

"Mà sao ông James nhóm này ít fancam thế nhở, lượt tương tác cũng không cao, trông cũng ra gì phết mờ."

​"Chắc do công ty chưa tập trung push... hoặc do góc quay thôi." - Juhoon thản nhiên trả lời.

​"Thế thì tiếc nhỉ." Hajun tặc lưỡi, ngón tay vẫn lướt lướt màn hình.

"Mặt mũi, thần thái thế này mà bị chìm thì phí vãi. Ít ra cũng phải có cho mình một fansite lớn theo ngay từ khi debut thì mới giữ nhiệt lâu được."

Juhoon nghe vậy thì khẽ khựng lại.

Ừ nhỉ? Một fansite lớn? Quả là ý tưởng hay.

Nếu chưa ai nhận ra vẻ đẹp của meo meo nhà cậu, thì hãy để cậu làm điều đó. Hãy để cậu làm một fan trung thành, luôn đem đến những chiếc fancam và ảnh chụp nét đẹt.

Kể từ giây phút đó, một fansite lớn tên MeoMeoPudding chính thức ra đời.

Khoảng thời gian đầu hoạt động thú thực có rất nhiều khó khăn. Juhoon chưa làm việc nào trong lĩnh vực này bao giờ, cũng chưa bao giờ biết phải quay chụp sao cho đẹp, cho vừa mắt.

Cậu phải mất rất nhiều thời gian, vác máy ảnh đi chụp vu vơ vài chậu hoa ngoài vườn, chụp mặt trời ló rạng mỗi sớm đông, thi thoảng còn giơ máy chụp lén những người xung quanh giảng đường để thử tay nghề.

​Những bức ảnh ban đầu rất mờ nhòe, có tấm thì cháy sáng, tấm thì đen xì, trông chẳng ra làm sao. Nhưng cậu đã thử đi thử lại rất nhiều lần, thậm chí còn đến tàu điện ngầm, nhờ cảnh chen chúc xô đẩy để thử như đang đứng giữa biển người trong concert, rồi nhắm đại một người lạ xem mình bắt nét ra sao.

​Cách đó thì cũng hiệu quả thật, nhưng mà chụp linh tinh như vậy nhiều khi hay bị người ta nghi ngờ là biến thái...

Cậu muốn chuẩn bị cho bức ảnh đầu tay thật hoàn hảo, ít ra cũng phải để vẻ đẹp của anh tràn ra khỏi khung hình.

Cuối cùng, sau bao ngày cố gắng, tiêu cả đống tiền vào việc sắm sửa mua máy ảnh lẫn chiếc ống kính tele xịn xịn, thì ngày đó cũng đã đến. Hôm nay, cậu tự bỏ tiền túi mua vé concert, lặn lội bay đến Seoul để trực tiếp thử tay nghề của mình.

​Đứng giữa biển người đông đúc trước cổng, không khí náo nhiệt cùng tiếng reo hò của người hâm mộ xung quanh khiến tim Juhoon đập liên hồi. C

​Sau khi chật vật vượt qua khâu kiểm tra an ninh, Juhoon cuối cùng cũng ổn định được vị trí của mình. Căn góc đứng tương đối thuận lợi, cậu chầm chậm đưa ống kính lên, điều chỉnh lại từng thông số mà mình đã luyện tập đến thuộc lòng suốt những tháng ngày qua.

Chỉ chờ ánh đèn vừa nhấp nháy, CORTIS xuất hiện, âm nhạc ngay lập tức vang lên. Juhoon khẽ đưa máy, tìm kiếm bóng hình anh trong làn khói mờ mịt của sân khấu.

Cuối cùng, ống kính của cậu khựng lại, bắt trọn lấy người đàn ông đang mặc chiếc áo khoác thể thao màu xanh rêu, mái tóc nâu mềm được đánh rối cố tình để trông lả lơi và quyến rũ vài phần dưới ánh đèn chiếu ngược.

Đẹp quá. Đúng là James của cậu mà!

Cậu giơ máy lên, cố giữ cho tay không bị run rồi... tách

Tách...tách...

Cậu lặp lại thao tác đó nhiều lần liền, chẳng hề quan tâm bộ nhớ máy mình đã chứa bao nhiêu tấm ảnh. Juhoon lúc này cứ như một tên nhiếp ảnh gia si mê, vì hình bóng anh mà quên đi hết thảy mọi thứ xung quanh.

Cậu thậm chí còn chẳng biết hôm đó nhóm đã hát những bài nào, thứ đọng lại trong đáy mắt và trong tim cậu... chỉ có James mà thôi.

Tối hôm đó, sau khi lọc ra hai bức đẹp nhất, cậu đóng máy đi ngủ, cảm thấy thật hài lòng vì một ngày hoạt động hết công suất.

Sáng hôm sau, Juhoon vội vã ôm cặp chạy lên giảng đường. Vừa ngồi xuống ghế, cậu mới chợt nhớ ra liền mở âm báo điện thoại lên.

Ngay lập tức, tiếng ting ting liên hồi vang lên không dứt. Chiếc điện thoại trên tay cậu rung lên liên hồi, màn hình hiện thông báo dồn dập đến mức suýt thì treo máy.

"Sao máy ông nó rung dữ vậy..." - Hajun bị làm cho tỉnh giấc bởi những tiếng rung.

"Ai biết đâu..." - cậu luống cuống tắt âm lượng.

"Thế vụ làm fansite là thật à?" - Hajun nhún người, nhìn vào màn hình điện thoại của Juhoon. Cậu cứ nghĩ việc Juhoon nói sẽ làm fansite là thoại sảng thôi, ai dè làm thiệt.

"Nói đùa ông làm gì."

"Đâu mở ra xem nào." - Hajun liền dục.

Con số thông báo nhảy vọt lên hàng chục ngàn lượt tương tác. Bài đăng hai bức ảnh của MeoMeoPudding đêm qua đã bùng nổ vượt ngoài tầm kiểm soát. Hàng ngàn lượt retweet, vô số lời khen ngợi thần thái "xuất thần" của James và kỹ năng bắt nét đỉnh cao của chủ tus tràn ngập phần bình luận. Thậm chí các blog tin tức lớn cũng bắt đầu chia sẻ lại tấm ảnh ấy.

"Ôi Juhoon ơi, ông nổi tiếng rồi, tôi mừng cho ông quá><."

Hajun liền mừng rỡ khen ngợi.

Còn Juhoon, cậu chẳng mấy bận tâm đến số lượng người theo dõi tăng vọt. Ánh mắt cậu dán chặt vào từng dòng bình luận bên dưới bài viết:

​"Trời ơi visual đỉnh cao thế này mà sao bây giờ tớ mới biết đến anh ấy vậy? Cảm ơn MeoMeoPudding rất nhiều!"

"Góc mặt này đúng là tuyệt phẩm! James kiêu kỳ dã man, bắt trọn từng khoảnh khắc luôn."

"Ảnh nét đẹt, canh sáng đỉnh quá! Từ nay chính thức ghim tài khoản này để ngắm anh meo meo mỗi ngày!"

​Cậu chăm chú vào từng câu chữ khen ngợi vẻ đẹp của anh mà môi bất giác tạo thành một nụ cười rực rỡ.

​Đúng rồi, phải thế này chứ. Ánh dương của cậu vốn dĩ nên được cả thế giới công nhận và yêu thương như thế.

​Juhoon chậm rãi cất điện thoại vào túi áo. Cậu quay sang nhìn cậu bạn, nụ cười trên môi tỏa ra ánh hào quang sáng chói.

​"Chiều đi ăn gì đi. Tôi bao."

"Đúng là phật sống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co