Truyen3h.Co

[HoonJames] Chasing The Star

3.

NgonGioNho

Sau một khoảng thời gian hoạt động, fansite cũng đón nhận khá nhiều sự ủng hộ, lượng tương tác ổn định ở mức hàng ngàn tương tác và dường như cái tên MeoMeoPudding cũng trở thành một phần thân thuộc của các Jamesstan.

Đúng là một công đôi việc, vừa được trực tiếp gặp anh, lại vừa góp chút sức lực nhỏ bé giúp tên tuổi anh được nhiều người biết đến hơn. Cậu thấy mình đúng là một thiên tài chiến lược kiệt xuất mới có thể nghĩ ra cái ý tưởng vẹn cả đôi đường như thế này.

Thực ra, Juhoon chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ thu lại điều gì từ việc lập fansite này. Điều cậu mong mỏi nhất chỉ đơn giản là một ngày nào đó, anh có thể nhìn thấy chiếc fansite này, để tin rằng đằng sau lưng anh vẫn có rất nhiều người luôn yêu thương, lặng lẽ theo dõi và ủng hộ để anh vững tin tiếp bước trên hành trình của mình. Để anh biết rằng anh chưa bao giờ đơn độc.

---

Tối hôm nọ, cậu gọi cho anh vào một hôm trời mưa phùn se lạnh.

Tút... tút...

"Alo?"

James nheo mắt, anh xoa xoa mái tóc rối bời như vừa ngủ dậy.

"Ơ... em gọi đúng lúc anh đang ngủ ạ? Em xin lỗi."

"Không sao đâu... nay không có gì làm nên anh đi ngủ từ chiều." - James vươn vai một cái thật dài, giọng vẫn còn ngạt ngạt ngái ngủ. "Bây giờ chắc dậy được rồi."

Nói rồi anh khẽ ngồi dậy, đặt góc máy quay hướng ra căn phòng nhỏ của mình. Thông qua màn hình, Juhoon nhận ra ở phía góc phòng cũng có một người đang nằm trùm chăn trên chiếc giường bên cạnh.

​"Ủa... anh ở chung phòng với ai hả?"

​"Ừ, anh ở chung phòng với Martin, cái cậu cao cao ấy, cũng bằng tuổi em đó."

​"Ồ."

​Juhoon gật gù đáp lại, nhưng trong lòng thì ngơ ngác hoàn toàn. Cậu thật sự chẳng biết trong nhóm có cái tên Martin này không nữa. Thú thật, biết được cái tên nhóm là CORTIS đã là sự cố gắng lớn lắm của cậu rồi.

Đặt máy xong, James đi loanh quanh trong phòng lục lọi. Chẳng cần nói cũng biết, anh lại đi kiếm chút đồ ăn vặt để lấp đầy chiếc bụng đói của mình rồi.

"Tìm thấy gì chưa?" - Juhoon gặng hỏi.

"Hình như hết bánh quy rồi..." James quay lại nhìn màn hình với khuôn mặt phụng phịu, anh ngồi bịch xuống chiếc ghế xoay bên cạnh, tay với lấy chiếc điện thoại.

"Vậy để mai em kêu bố mẹ gửi lên thêm cho."

"Cũng không cần phải làm phiền bố mẹ thế đâu." - James xua tay, tay chân vẫn đôi chút lóng ngóng.

Juhoon tựa đầu lên tay, mắt vẫn say mê ngắm nhìn dáng hình qua màn hình máy tính.

​Cậu ngừng lại một nhịp, tự dưng trong lòng nổi lên chút tò mò lẫn hồi hộp, liền vờ như vô tình dối lòng hỏi dò:

​"Mà dạo này anh có thấy mình có nhiều fan hơn không?"

​"Có hả? Anh không biết đấy, anh cứ nghĩ mình còn đang vô danh tiểu tốt?" James ngơ ngác chớp chớp mắt, rồi bật cười tự giễu bản thân.

"Với lại... nghĩ đến việc nếu như có thêm nhiều fan thì sẽ khá áp lực, anh sẽ cố thể hiện tốt hơn nữa." - James tiếp lời.

Juhoon nhìn anh một lúc lâu, rồi cậu nói - giọng nhẹ bẫng:

"Anh cũng đừng cố quá, cứ là chính mình thôi..."

Cậu ngừng lại một chút, cố lựa lời để nói.

"... vì có khi người ta yêu thích anh chỉ bởi vì anh là chính anh thôi."

Ánh mắt Juhoon dịu lại, cậu dường như đang tự nói về chính mình.

Người ta mê mẩn James một cách kiêu kỳ, lộng lẫy, bằng những giây phút cháy nhất trên sân khấu ngoài kia. Nhưng riêng với Juhoon, cậu yêu anh bằng tất cả những gì anh có, chỉ cần là James mà thôi. Cậu lập nên cái fansite ấy, dốc hết tâm huyết thức đêm chỉnh từng bức ảnh, cũng chỉ vì muốn bảo vệ và tôn vinh chính sự chân thật rực rỡ đó ở anh.

"Phải rồi nhỉ, Juhoon nói đúng." - James gật gù

Juhoon ở phía bên kia màn hình thoáng mỉm cười. Cậu luôn mong James sẽ là như vậy, luôn mong anh sẽ không vì hào quang nơi sân khấu mà quên đi chính mình, biến thành con người khác để làm hài lòng thiên hạ. Cậu chỉ muốn anh mãi giữ được nụ cười trong trẻo, tự do sống với niềm đam mê của mình mà không bị những áp lực vô hình nuốt chửng.

"Thôi, anh nghỉ sớm nhé." - Juhoon vội tạm biệt dù trong lòng vẫn muốn nói chuyện với anh đến tận sáng.

​"Ừ chào em, Juhoon ngủ ngon nhé."

​"Chúc anh ngủ ngon."

​Gương mặt James cùng nụ cười hiền lành nhòa dần rồi vụt tắt trên màn hình máy tính, trả lại căn phòng nhỏ không gian tĩnh lặng cùng tiếng mưa phùn gõ nhịp lách tách ngoài cửa sổ.

​Juhoon tựa lưng vào ghế, khẽ thở ra một hơi dài đầy êm ái. Màn hình máy tính bên cạnh lại chớp sáng liên tục với từng đợt thông báo mới từ tài khoản MeoMeoPudding - những lượt thích, lượt chia sẻ và vô số lời khen ngợi dành cho vầng thái dương của cậu.

Cảm giác được chạy theo bóng lưng anh... đúng là thích thật, nhưng để duy trì mãi như vậy thì khá khó.

Vì đâu chỉ có vấn đề tiền vé? Mỗi lần diễn lại là một nơi khác nhau, cậu còn phải lo tiền đi lại, ăn ở, lắm lúc còn thuốc men vì di chuyển nhiều mà thấm mệt.

Vậy là Juhoon đối mặt với ba vấn đề nan giải: cân bằng tài chính, học và làm fansite.

Fansite của cậu tuy vậy mà không hoạt động sôi nổi được như những fansite khác. Vì nhiều lúc cậu còn bận chuyện học nên sẽ bỏ lỡ vài hôm không đi xem được. Nhưng miễn là rảnh thì cậu sẽ tất tay chụp cả nghìn tấm.

​Trên diễn đàn hâm mộ của CORTIS, người ta vẫn rỉ tai nhau về MeoMeoPudding - một fansite khá bí ẩn và thất thường. Có khi bặt vô âm tín cả tuần trời, mặc cho các fansite khác xả ảnh rầm rộ sau mỗi đêm diễn. Thế nhưng, chỉ cần cái tên ấy sáng đèn trở lại, fandom lại được một tệp ảnh chất lượng đến bất ngờ.

Vậy nên dù hoạt động không mấy sôi nổi, nhiều người vẫn theo dõi và ủng hộ cậu đến cùng.

---

"Dạo này con có sở thích chụp ảnh à Juhoon?"

Mẹ cậu bất chợt hỏi trong bữa cơm trưa vội chỉ có hai mẹ con.

"... sao mẹ lại hỏi thế."

"Bữa mẹ thấy người ta ship đâu cái máy cả mấy củ cơ mà."

"... à thực ra con cũng mới phát hiện gần đây mình thích chụp hình, chụp phong cảnh đồ đó."

"Có chụp thì cũng phải lo học hành cho tử tế đi đấy, con giờ đi đại học ít khi về nhà, mẹ không quản con được."

"Dạ."

Cậu chọt đũa vào đĩa rau trước mặt, trong lòng bắt đầu nghĩ vu vơ.

Mẹ cậu nói tiếp.

"Vậy dạo này con còn liên lạc với anh James không?"

​Bàn tay đang cầm đũa của Juhoon khựng lại giữa chừng. Cậu ngước lên nhìn mẹ, cố gắng giữ cho biểu cảm trên gương mặt thật bình thản, nhưng lồng ngực đã bắt đầu nảy lên những nhịp đập rối loạn.

​"... Thi thoảng vẫn có nhắn tin hỏi thăm ạ." - Juhoon đáp nhỏ, giọng gượng gạo như muốn lảng tránh chủ đề này.

"Chắc anh bận quá phải không?"

Cậu khẽ gật đầu.

"Mà dù sao thì... con với anh cũng lớn rồi, có thể hai đứa sẽ đi những con đường khác nhau. Nếu không thể chung lối thì việc kết nối với nhau không thường xuyên cũng là lẽ thường tình."

Mẹ gắp cho cậu một miếng thịt dày.

"Vậy nên, con đừng hy vọng quá, đôi khi sẽ lại thất vọng."

Cậu ngước lên, cảm giác như đã bị mẹ nhìn thấu. Cậu quay mặt sang chỗ khác, cố tránh né chủ đề này.

"Con ăn no rồi, mẹ lên nghỉ đi, con dọn cho."

Lạch cạch.

Cậu rửa nhanh vài cái chén sau bữa ăn, trong lòng là vô vàn những suy nghĩ thổn thức.

Chắc có lẽ mẹ cậu nhận ra rồi? Cậu nghĩ thế, vì tình cảm cậu dành cho anh, cậu nghĩ ai cũng có thể nhìn thấu mà.

Juhoon khóa vòi nước, nhìn bóng mình phản chiếu mờ nhạt trên chiếc đĩa sứ vừa lau khô.

"Con đừng hy vọng quá, đôi khi sẽ lại thất vọng."

Mẹ cậu đang muốn nói rằng cậu nên từ bỏ sao?

Từ bỏ... nhưng biết phải bắt đầu từ đâu?

​Cậu thở dài, lau khô chiếc đĩa cuối cùng rồi úp lên kệ. Cậu biết mẹ đúng. Giữa cậu và James không chỉ là khoảng cách của địa lý, của tiền bạc, hay của thực tế cuộc sống... mà là ranh giới giữa một người bình thường và một ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời cao rộng.

​Càng hy vọng, khoảng trống khi nhận ra thực tại sẽ càng xé rách lòng cậu. Nhưng với Juhoon, việc ngừng yêu James... hóa ra lại khó hơn gấp trăm lần việc tiếp tục chạy theo bóng lưng anh trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co