Truyen3h.Co

[HoonJames] Chasing The Star

6.

NgonGioNho

Sau đó vài hôm, Giáng sinh cũng tới. CORTIS có một buổi diễn ở gần nơi Juhoon sinh sống. Vậy là cậu lại vác máy ảnh lên, làm tròn công việc fansite thường ngày.

Nếu đã là biểu diễn gần trọ thì không thể không đi. Hôm đó Juhoon liền bận một chiếc áo khoác ấm thật dày, vắt vội chiếc khăn quàng cổ đã xù lông cùng đồ nghề để tiếp tục công việc làm fansite của mình.

​Cậu nhớ hôm ấy trời lạnh lắm.

Juhoon hòa vào dòng người đông đúc trước sân khấu ngoài trời, một tay ôm chặt chiếc máy ảnh gắn ống kính nặng trịch, tay kia siết lại mép áo khoác để gạt bớt cái gió buốt giá. Giữa tiếng reo hò náo nhiệt và những ánh đèn nhiều màu đan quét qua khoảng không, ánh mắt cậu theo bản năng nhanh chóng tìm thấy hình bóng quen thuộc vừa bước ra trung tâm sân khấu.

Tiếng nhạc du dương vừa vang lên, James đã xuất hiện cùng chiếc khăn quàng cổ của cậu với nụ cười rạng rỡ đến nao lòng. Ánh mắt Juhoon khẽ dõi theo bóng hình trên sân khấu, cơn lạnh buốt nơi da thịt không còn nữa, cậu thấy thật ấm áp, thật mãn nguyện, cảm giác như vừa được sưởi ấm chỉ bằng một hành động giản đơn như thế.

Juhoon điên rồi, chỉ vì thế mà cậu khóc.

Tầm nhìn cậu nhòe đi vì vài giọt nước mắt đã lã chã rơi xuống. Cậu vội vã đưa tay lên quệt ngang mắt, tự chửi rủa sự yếu đuối của chính mình. Chỉ là một chiếc khăn quàng cổ, chỉ là một lời hứa xã giao mà anh giữ trọn, chỉ là nhìn thấy tâm tư của mình được anh trân trọng mang lên sân khấu, trước hàng ngàn người, lồng ngực cậu vẫn vỡ tan ra vì hạnh phúc lẫn tủi thân.

Cậu muốn gặp James. Muốn đường đường chính chính bước đến bên anh, muốn làm những việc chăm sóc anh như thế này nhiều hơn nữa - với một vị trí hoàn toàn khác.

Cuối cùng, cả buổi cậu chỉ chụp được duy nhất một tấm.

​Một tấm ảnh duy nhất giữa hàng trăm lần bấm máy, nhưng lại trọn vẹn đến mức nhói lòng. ​Juhoon cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình máy ảnh nhỏ xíu. Tấm ảnh nét căng, đẹp đến hoàn hảo, nhưng đôi mắt cậu lại mờ đi vì vệt nước mắt vừa mới khô lại trên gò má buốt giá. Cậu đã cẩn thận chuẩn bị cả một bộ thẻ nhớ đầy, định bụng sẽ bắt trọn từng khoảnh khắc của anh như mọi lần. Thế nhưng giây phút nhìn thấy chiếc khăn ấy, cậu không thể bấm máy thêm một lần nào nữa.

​Bởi vì tấm ảnh đó không chỉ chụp James. Nó chụp lại trọn vẹn tâm tư giấu kín của cậu, lời hứa của anh, và cả sự tham vọng dang dở đang cào xé lồng ngực cậu lúc này.

​Đám đông xung quanh đã tản đi gần hết, trả lại khoảng không gian vắng lặng và cái lạnh căm căm của đêm Giáng sinh. Juhoon lặng lẽ ôm chiếc máy ảnh vào lòng, ngón tay cái khẽ miết lên mặt kính màn hình.

​Cậu đứng đó rất lâu, giữa cái rét xé da thịt, đấu tranh với chính mình trước khi chậm rãi cất máy vào túi, bước đi trong lặng im.

Sau đó một ngày, tài khoản MeoMeoPudding lại đăng một tấm ảnh.

---

"Anh James, cái fansite này chụp anh mấy tấm đẹp quá trời nè."  KeoNho vừa lướt điện thoại vừa trầm trồ.

"Đâu, anh xem với."

James tò mò ngó sang điện thoại của cậu nhóc, anh thấy những hình ảnh được chụp đều rất chỉnh chu, bắt trọn mọi khoảnh khắc đẹp nhất trên sân khấu.

"Trông xịn thực sự luôn ấy." KeoNho tấm tắc, ngón tay lướt tiếp trên màn hình. 

"Mấy tấm trước góc chụp đỉnh lắm, sáng nét căng đét. Mà lạ nha... cái show Giáng sinh hôm nọ  chỉ đăng đúng duy nhất một tấm thôi này anh."

James nhướng mày, khẽ "Ồ" một tiếng rồi nhận lấy chiếc điện thoại từ tay KeoNho.

Anh đưa ngón tay khẽ vuốt lên màn hình, dừng lại ở chiếc khăn trên cổ mình trong ảnh.

"Chiếc khăn này..." - Seonghyeon nhướng người lên từ phía bên cạnh

"Khăn đó trước anh bảo được em trai tặng phải không?"

Seonghyeon ngó qua, tò mò hỏi.

 "Thấy anh mang suốt mấy ngày nay luôn. Công nhận ấm thật, nhìn trong ảnh lên màu xinh phết."

"Ừ, ấm lắm." James gật đầu, ánh mắt vẫn không rời bức ảnh. Cảm giác mềm mại, ấm áp của từng sợi len như vẫn còn vấn vương quanh cổ. 

James khẽ chớp mắt, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Anh nhấp vào trang cá nhân của fansite này, nhìn lại chuỗi ảnh dày đặc từ trước đến nay. Tấm nào cũng trau chuốt, tấm nào cũng chan chứa sự kiên nhẫn và tỉ mẩn. 

"Anh James? Anh xem gì mà thẫn thờ ra thế?" KeoNho lay lay tay anh.

"À, không có gì." James mỉm cười, trả lại điện thoại cho cậu em, nhưng bàn tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào chiếc khăn len đang treo trên giá áo gần đó. 

"Anh chỉ nghĩ... người chụp tấm này chắc hẳn đã gửi gắm rất nhiều tâm tư vào nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co