Truyen3h.Co

hoonjames | fiction

avocado

gialink

Tiếng gầm gừ đầy tính đe doạ nhưng lại nặc mùi hờn dỗi của Juhoon vẫn còn vang vọng trong không gian kín của chiếc xe. James nhìn vào gương chiếu hậu, thấy rõ đôi mắt của cậu nhóc đang híp lại, hai má hơi phồng lên vì tức giận.

"Juhoon, cậu đừng có vô lý." James giữ chất giọng bình thản,bẻ lái mượt mà qua một khúc cua đông trên đường phố Seoul.

"Hợp đồng lao động của tôi có điều khoản về thời gian nghỉ ngơi tối thiểu. Cậu đang vi phạm quyền lao động của tôi đấy."

"Tôi không quan tâm đến lao động." Juhoon tựa cằm lên thành ghế của James, hơi thở nóng hổi cố tình phả vào gáy anh.

"Tôi chỉ biết nếu anh không ở lại, tôi sẽ tuyệt thực. Lúc đó xem ai là người chịu trách nhiệm trước giám đốc."

"Cậu..."

James cạn lời. Đối mặt với một siêu sao có sức ảnh hưởng toàn cầu nhưng tâm tính lại giống một đứa trẻ năm tuổi khi ở riêng tư thế này, mọi lý lẽ logic của James đều trở nên vô dụng.

Chiếc xe dừng lại dưới hầm toà nhà công ty giải trí. Juhoon lại đeo lên chiếc mặt nạ lạnh lùng, bước xuống xe trước sải bước đi thẳng. James đi sau, ôm một sấp tài liệu cần ký hết.

Suốt buổi họp kéo dài một tiếng với ban giám đốc về kế hoạch lưu diễn thế giới sắp tới, Juhoon ngồi khoanh tay, mắt nhắm hờ, thi thoảng chỉ gật đầu một cái cho có lệ. Nhưng James thì ngược lại, anh ghi chép tỉ mỉ, phân tích các mốc thời gian và đề xuất những phương án di chuyển tối ưu nhất cho sức khoẻ nghệ sĩ.

"Cậu James làm việc rất có tâm. Juhoon giao cho cậu, chúng tôi rất yên tâm." Giám đốc điều hành mỉm cười hài lòng khi buổi họp kết thúc.

James cúi đầu chào xã giao: "Đó là nhiệm vụ của tôi ạ."

Lúc này, Juhoon đột nhiên đứng dậy, thản nhiên đi tới bên cạnh James. Trước mặt vị giám đốc và ba nhân viên cao cấp khác, cậu giơ tay lên, tự nhiên như không mà phủi đi một sợi tóc vương trên vai áo của James.

"Giám đốc nói đúng đấy. Anh James rất có tâm, chăm sóc tôi rất kỹ lưỡng." Juhoon nhấn mạnh hai chữ kỹ lưỡng, khoé mắt khẽ liếc qua James đầy ẩn ý.

"Vì thế, tôi nghĩ để tiện cho lịch trình dày đặc sắp tới, anh James nên chuyển đến ở hẳn căn hộ của tôi để tiện quản lý 24/7."

James suýt nữa thì làm rơi sấp tài liệu trên tay. Anh quay phắt sang nhìn Juhoon, mắt mở to cảnh cáo.

Thằng nhóc này điên rồi sao?

Vị giám đốc nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, rồi cười lớn.

"Ồ, Juhoon chủ động đề xuất thế này thì tốt quá. Mấy quản lý trước đều than phiền em khó ở, không ngờ em lại hợp với cậu James thế này. Cậu James thấy sao? Công ty sẽ trợ cấp thêm tiền ngoài giờ nếu cậu đồng ý."

Nhìn nụ cười đắc ý của Juhoon và ánh mắt mong đợi của giám đốc, James biết mình đã bị dồn vào chân tường. Nếu anh từ chối ngay tại đây, việc làm của anh có thể gặp rắc rối. Mà quan trọng nhất là... tiền trợ cấp ngoài giờ.

James nuốt một ngụm nước bọt, nén cục tức xuống bụng, mỉm cười chuyên nghiệp.

"Nếu đó là yêu cầu của nghệ sĩ và công ty, tôi sẽ cố gắng sắp xếp ạ."

10 giờ đêm,tại căn penthouse Hannam-dong.

James xách theo chiếc một chiếc vali nhỏ chứa vài bộ quần áo giản dị bước vào nhà. Anh cảm giác mình giống như một kẻ tự chui đầu vào rọ.

Juhoon đang ngồi trên ghế sofa xem lại video tổng duyệt lúc chiều. Thấy James xách vali vào, đôi mắt cậu sáng lên trong tích tắt, nhưng cậu nhanh chóng che giấu nó bằng một tiếng hừ nhạt.

"Đến muộn mười lăm phút so với giờ hẹn." Juhoon nói, mắt vẫn nhìn màn hình tivi.

"Tôi phải về nhà thu dọn đồ đạc, thế này là nhanh lắm rồi." James mệt mỏi đặt vali ở góc phòng khách, tháo khăn len ra.

"Phòng của tôi ở đâu?"

Căn penthouse này có ba phòng ngủ. Juhoon đứng dậy, đi đến trước mặt James, không nói không rằng nhét vào tay anh một chiếc thẻ từ màu đen kim loại sang trọng.

"Phòng đối diện phòng tôi. Đây là thẻ từ dự phòng của căn nhà này, chỉ có một chiếc duy nhất, tôi giao cho anh." Juhoon cúi đầu nhìn anh, giọng trầm xuống, có chút gì đó trịnh trọng lạ thường.

"Đừng có làm mất, và cũng đừng đưa cho ai khác."

James cầm chiếc thẻ từ nặng trịch, cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối mà cậu nhóc này dàng cho mình. Đối với một idol Kpop hàng đầu,chiếc chìa khoá nhà là thứ bảo mật tối cao, vậy mà cậu lại giao nó cho một quản lý mới làm việc được hai ngày một cách dễ dàng như thế.

"Juhoon à..." James nhìn chiếc thẻ, bỗng thấy lòng mình chùng xuống.

"Cậu tin tưởng tôi quá mức rồi đấy. Tôi chỉ là một người làm thuê vì tiền thôi."

Juhoon nghe câu đó, nụ cười trên môi chợt tắt. Cậu bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữ hai người, một tay chống lên tường ngay phía sau đầu James, giam anh vào khoảng không gian quen thuộc giữa lồng ngực mình.

"Tôi đã nói rồi, tôi thích sự thực dụng của anh." Juhoon thì thầm, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt kính của James.

"Vì tiền thì tốt. Tôi sẽ cho anh thật nhiều tiền, nhiều đến mức anh không thể rời xa tôi được nữa."

Cậu nhóc cúi đầu xuống thấp hơn, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Trong ánh đèn mờ của phòng khách, James có thể nghe thấy tiếng tim đập một tiếng thịch rõ ràng. Anh nhìn bờ môi mỏng hơi dính chút nước của Juhoon, một cảm giác nguy hiểm chưa từng có len lỏi khắp các tế bào.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co