orange
Khoảng cách quá gần khiến James có thể cảm nhận rõ ràng từng đợt hơi thở nóng hổi của Juhoon phả lên mặt mình. Ánh mắt cậu nhóc lúc này không có chút gì là đùa cợt, nó nóng bỏng, đặc quánh sự kiên định đến mức khiến một người tự nhận là lý trí như James cũng phải nảy sinh một chút hốt hoảng.
Thịch.
Tiếng tim đập chệch một nhịp trong lồng ngực làm James bừng tỉnh. Anh nhanh chóng dùng hai tay chặn trước ngực Juhoon, giữ một khoảng cách an toàn, rồi khẽ hắng giọng, cố tìm lại tông giọng bình thản nhất có thể:
"Được rồi, Juhoon. Nếu muốn giữ tôi lại bằng tiền, thì trước hết cậu phải giữ mạng cho tôi đã. Tôi mệt sắp chết rồi, giờ tôi đi tắm đây."
Nói rồi, James luồn lách qua cánh tay đang chống trên tường của Juhoon một cách kéo léo, xách lấy chiếc vali nhỏ rồi đi thẳng về phía phòng ngủ đối diện.
Juhoon đứng trơ trọi giữa phòng khách. Nhìn cái bóng lưng gần như là bỏ chạy của James, cậu không hề tức giận. Khoé môi cậu nhếch lên thành một đường cong đầy thoả mãn. Thẻ từ dự phòng đã, đưa người đã dọn vào nhà, cậu không tin một kẻ như James có thể thoát khỏi chiếc lưới mà cậu đã giăng sẵn.
12 giờ 45 phút đêm.
James tắm rửa xong, mặc bộ đồ ngủ màu xám đơn giản. Căn phòng ngủ chuẩn bị cho anh khá rộng rãi, nhưng vì lâu ngày không có người ở nên hơi có mùi máy điều hoà mới bật. James nằm trên giường, lật qua lật lại nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Đầu óc anh cứ tua đi tua lại những hành động của Juhoon hai ngày qua.
Từ một quản lý đi làm vì tiền, giờ anh lại biến thành bạn cùng nhà bất đắc dĩ của một siêu sao. Mối quan hệ này đang phát triển theo một hướng vô cùng lệch quỹ đạo.
Khụt khịt...khụ...
Giữa không gian tĩnh mịch, một tiếng ho khàn đặc từ phòng đối diện vọng sang, cắt đứt dòng suy nghĩ của James.
James nhướng mày, ngồi bật dậy. Giọng của Juhoon?
Anh bước xuống giường, mở cửa phòng ra ngoài hành lang. Tiếng ho từ phòng Juhoon mỗi lúc một dồn dập và nặng nề hơn. Không chút chần chừ, James đi tới, gõ cửa hai tiếng.
"Juhoon? Cậu ổn không?"
Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở dốc nặng nhọc. James nhíu mày, sực nhớ ra hôm nay tổng duyệt và ghi hình, Juhoon đã phải mặc một chiếc áo mỏng nhảy dưới hệ thống điều hoà công suất lớn của đài truyền hình suốt nhiều giờ liền, lại thêm việc tắm nước lạnh lúc năm giờ sáng. Thân hình có là sắt đá thì cũng biết mệt mỏi.
James vặn tay nắm cửa. Cửa không khoá.
Phòng ngủ của Juhoon tối om, chỉ có ánh đèn đường mở nhạt hắt qua khung cửa kính lớn. Trên chiếc giường lớn giữa phòng, Juhoon đang co rúm người dưới lớp chăn dày, hai tay ôm lấy ngực, gương mặt điển trai thường ngày giờ đỏ bừng lên một cách bất thường.
James vội vàng đi tới, quỳ một chân bên mép giường, đưa tay áp lên trán cậu.
"Nóng quá!"
Cái nóng rực như lửa đốt từ trán Juhoon khiến James giật mình. Cậu nhóc đang sốt cao, đôi môi khô khốc nứt nẻ, trong cơn mê sảng vẫn không ngừng lầm bầm những từ ngữ vô nghĩa. Lúc này Juhoon không còn là một idol nổi tiếng hô mưa gọi gió trên sân khấu nữa, cậu chỉ là một đứa trẻ mệt mỏi bị cơn bệnh quật ngã sau chuỗi ngày dài vắt kiệt sức lực.
James lập tức đứng dậy, quay về phòng mình lấy hộp y tế, chạy xuống bếp lấy một thau nước ấm và một chiếc khăn sạch.
Khi anh quay trở lại, Juhoon dường như đã tỉnh táo hơn một chút nhờ ánh đèn ngủ vừa được bật lên. Đôi mắt nhắm hờ, thấy bóng dáng James đang bận rộn đi tới đi lui bên giường, cậu khẽ thốt lên bằng chất giọng khàn đặc:
"Anh...James..."
"Đừng nói nữa, cậu đang sốt cao lắm. Để tôi lau người hạ sốt cho cậu, sau đó uống thuốc." James ngồi xuống bên giường, vắt khô chiếc khăn ấm rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán và cổ của Juhoon.
Juhoon ngoan ngoãn nằm im, đôi mắt dán chặt vào gương mặt đang tràn ngập sự lo lắng của James. Cơn sốt khiến đầu óc cậu quay cuồng, nhưng sự hiện diện của anh lại giống như một liều thuốc an thần.
Đột nhiên, Juhoon vươn bàn tay nóng hổi ra khỏi chăn, chộp lấy bàn tay đang cầm khăn của James.
"Tôi đã bảo...anh đừng về mà..." Juhoon thều thào, đôi mắt đỏ hoe vì sốt, giọng điệu nũng nịu và uất ức giống hệt như lúc ngủ mơ đêm qua.
"Họ bắt tôi phải nhảy... bắt tôi phải cười...nhưng không ai hỏi tôi có mệt không...chỉ có anh...là quan tâm tôi..."
James khựng lại. Nhìn cậu nhóc đang rơi vào trạng thái yếu đuối nhất, mọi sự đề phòng và mọi lý trí trong lòng anh bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Hoá ra, sự bám người điên cuồng của Juhoon đối với anh, suy cho cùng cũng chỉ vì cậu quá cô đơn trong cái thế giới giải trí đầy giả tạo này. Anh là người duy nhất nhìn cậu như một con người bình thường, chứ không phải một cỗ máy kiếm tiền.
James thở dài một tiếng, anh không rút tay về nữa, mà dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù của cậu.
"Tôi không về. Tôi ở đây rồi." Giọng James dịu dàng đến mức chính anh cũng phải giật mình.
"Ngoan, buông tay ra để tôi lấy thuốc cho cậu uống."
Juhoon nhìn anh, giống như một chú cún tìm được chủ nhân, bướng bỉnh lắc đầu: "Không buông...uống thuốc xong anh phải ngủ ở đây...với tôi."
James nhìn cái bản tính ngang ngược ngay cả khi đang bệnh của cậu, chỉ biết lắc đầu cười trừ.
"Được rồi, chiều cậu. Giờ thì uống thuốc đã."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co