Kiwi
Mùi nước hoa gỗ tuyết tùng nồng đượm cùng hơi ấm từ cơ thể của Juhoon bao vây lấy James, khiến anh mất vài giây để định thần lại. Cái ôm của cậu nhóc quá chặt, hai cánh tay rắn chắc như gọng kìm siết ngang hông James, một phân cũng không chịu nới lỏng.
Câu nói vừa rồi của Juhoon vừa như hờn dỗi, vừa như một lời khẳng định. James nhìn cái đầu nâu nhạt đang dụi sâu vào bụng mình, dở khóc dở cười. Nếu là người khác nghe thấy lời đề nghị này từ miệng một siêu sao Kpop hàng đầu, hẳn là đã cảm động đến mức rơm rớm nước mắt hoặc nghĩ đến một tương lai tươi sáng, ngồi mát ăn bát vàng.
Nhưng James là ai chứ? Anh là một người sống thực tế đến mức khô khan, đến đây vì tiền, và cũng chính vì thế, anh hiểu rất rõ cái giá của đồng tiền. Tiền lương gấp đôi từ một cậu nhóc 18 tuổi đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp? Nghe thì ngon ăn, nhưng đồng nghĩa với việc anh phải bán dứt tự do và quyền riêng tư của mình cho một kẻ có tính chiếm hữu đến mức cực đoan này.
James thở hắt ra một hơi, giơ bàn tay trái không bị thương lên, vỗ vỗ mạnh vào bả vai rộng của Juhoon như thể đang vỗ lưng một chú cún lớn bướng bỉnh.
"Này, Juhoon, buông ra trước đi đã. Sắp đến giờ tổng duyệt rồi, áo sơ mi của tôi mà nhăn nhúm thì lát nữa ra ngoài tôi sẽ làm xấu mặt cậu đấy."
Juhoon khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, nhưng rồi cũng chịu từ từ buông lỏng vòng tay. Cậu ngước đầu lên, đôi mắt sắc sảo lúc này hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào biểu cảm thản nhiên của James, trong mắt tràn ngập sự không hài lòng.
"Anh không tin tôi có tiền?" Juhoon hỏi, giọng điệu có chút nghiêm túc bướng bỉnh.
"Tôi tin. Cậu mà không có tiền thì ai có tiền nữa?" James đứng thẳng dậy, thỏng thả chỉnh lại vạt áo sơ mi bị nhăn, khoé môi khẽ nhếch lên.
"Nhưng tôi đi làm cho công ty giải trí, ăn lương theo hợp đồng pháp lý, chứ không phải đi làm vật nuôi được bao nuôi của cậu. Cậu hiểu sự khác biệt không?"
Juhoon đứng bật dậy khỏi ghế trang điểm. Thân hình của cậu lập tức mang lại một áp lực chiều cao vô hình của James. Cậu bước lên một bước, ép James phải lùi lại nửa bước cho đến khi chạm vào cạnh bàn trang điểm.
"Ai bảo tôi muốn bao nuôi anh như vật nuôi?" Juhoon hạ thấp giọng, đôi mắt khoá chặt lấy gương mặt James, khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu.
"Tôi nói là quản lý riêng. Chỉ thuộc về một mình tôi, chỉ nhìn một mình tôi và chăm sóc cho một mình tôi. Như thế có gì không tốt?"
"Như thế có nghĩa là cậu đang muốn kiểm soát tôi một cách vô lý." James không hề né tránh ánh mắt của Juhoon, anh thẳng thắn đáp lại, tông giọng trầm ổn và nghiêm túc của một người trưởng thành đầy trải nghiệm.
"Juhoon à, hôm nay mới là ngày làm việc thứ hai của tôi. Cậu bám người như thế này với tất cả các quản lý trước đây sao?"
"Anh nghĩ tôi rảnh rỗi thế à?" Juhoon dường như bị câu hỏi của James chọc giận. Cậu quay mặt đi, đá nhẹ vào chân ghế trang điểm, giọng điệu quay trở về vẻ cọc cằn.
"Mấy người trước họ chỉ biết vâng dạ, tôi bảo gì nghe nấy, giả tạo đến phát tởm. Còn anh...ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã nhìn tôi như một rắc rối lớn. Ánh mắt anh...rất chân thật. Tôi ghét sự giả tạo."
James nhìn biểu cảm vừa giận dữ vừa có chút cô độc của cậu nhóc trước mặt, trong lòng khẽ lay động. Anh thở dài, tiến lại gần, dùng bàn tay đã được bôi thuốc băng bó gọn gàng của mình vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Được rồi, tôi biết cậu không giả tạo. Nhưng ở đây là đài truyền hình, cậu muốn làm gì thì đợi về nhà rồi tính. Giờ thì ngồi xuống, tôi gọi stylist vào làm tiếp cho cậu."
Nghe James nói vậy, tai của Juhoon khẽ động đậy. Sự tức giận trên mặt cậu biến mất nhanh như bong bóng xà phòng, thay vào đó là một tia ranh mãnh nhen nhóm trong đôi mắt long lanh của cậu.
"Anh nói đấy nhé. Về nhà rồi tính." Juhoon ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, khoé môi khẽ cong lên.
James cạn lời. Anh phát hiện ra mình vừa tự đào hố chôn mình khi buột miệng nói ra câu đó. Thằng nhóc này nắm bắt sơ hở của người khác quá nhanh.
Cạch.
Đúng mười lăm phút, chị stylist Enuji và các nhân viên bước vào phòng. Thấy bầu không khí trong phòng đã bình lặng trở lại, thậm chí tâm trạng của Juhoon trông có vẻ... tốt hơn lúc nãy một chút, chị Eunji thở phào nhẹ nhõm, thầm tặng cho James một ánh mắt đầy sùng bái. Đúng là quản lý mới có khác, có thể trị được cái thằng nhóc bướng bỉnh này.
Buổi tổng duyệt và ghi hình trực tiếp diễn ra vô cùng suôn sẻ. Trên sân khấu, Juhoon như biến thành một con người khác. Từng động tác vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát, ánh mắt sắc lẹm như dao găm nhìn thẳng vào ống kính máy quay, giọng hát vững vàng bất chấp vũ đạo tốn sức. Cậu hoàn toàn làm chủ sân khấu, khiến toàn bộ trường quay đài truyền hình như muốn nổ tung bởi tiếng reo hò của người hâm mộ.
James đứng ở góc tối dưới khán đài, khoanh tay nhìn bóng hình rực rỡ dưới ánh đèn spotlight kia. Anh phải thừa nhận, cậu nhóc này sinh ra là để làm ngôi sao. Sức hút của cậu ta là thứ không thể phủ nhận.
Đột nhiên, khi bài hát đi đến đoạn cao tràu, Juhoon đang đứng ở trung tâm sấn khấu bỗng nhiên xoay mặt về phía góc tối nơi James đang đứng. Qua hàng ngàn khán giả và ánh đèn chớp nháy liên tục, cậu nháy mắt một cái thật khẽ hướng về phía anh, khoé môi nhếch lên một nụ cười đầy khiêu khích.
James giật mình, theo bản năng quay mặt đi nơi khác, tim khẽ chệch một nhịp.
Thằng nhóc chết tiệt này, đang biểu diễn trực tiếp trên đài quốc gia đấy? Có biết giữ kẽ chút nào không hả?
Lịch trình kết thúc vào lúc bốn giờ chiều. Sau khi chào hỏi các tiền bối và nhân viên đài truyền hình , Juhoon cùng James bước ra xe để trở về công ty ký một số giấy tờ.
Vừa bước lên xe Carvinal, Juhoon lập tức tháo phắt chiếc khẩu trang, ngả người ra ghế sau và gác đôi chân dài lên ghế phụ bên cạnh James, tư thế lười biếng y hệt như ở nhà.
"Anh James, tôi mệt chết đi được. Tối nay anh lại nấu ăn cho tôi đi." Juhoon vừa nhắm mắt vừa lầm bầm.
James vừa khởi động xe vừa liếc nhìn qua ống kính chiếu hậu, nhàn nhạt đáp.
"Tối nay tôi phải về nhà của tôi. Lịch trình hôm nay kết thúc sau khi kí giấy tờ ở công ty. Tôi cũng cần phải nghỉ ngơi."
Juhoon mở choàng mắt, ngồi bật dậy, rướn người về phía trước, hai tay bám vào thành ghế của James, giọng điệu lập tức trở nên nguy hiểm.
"Anh định bỏ tôi ở nhà một mình? Anh là quản lý độc quyền cơ mà?"
"Quản lý độc quyền chứ không phải bạn đời, Juhoon à." James vừa bẻ lái ra khỏi cổng đài truyền hình vừa bình tĩnh đáp lại.
"Cậu có trợ lý sinh hoạt riêng do công ty thuê, lát nữa tôi sẽ bảo cô ấy qua nhà cậu."
"Tôi không cần!" Juhoon gắt lên,bàn tay siết chặt lấy thành ghế của James đến mức nổi gân xanh. Cậu ghé sát tai James, nói bằng tông giọng trầm uất, đầy tính đe doạ nhưng lại mang theo một chút nghẹn ngào khó tả.
"Tôi chỉ cần anh thôi. Nếu anh dám về, ngày mai tôi sẽ huỷ toàn bộ lịch trình quảng cáo, để xem công ty trừ bao nhiêu tiền lương của anh!"
James nắm chặt vô lăng, suýt chút nữa là đạp nhầm chân ga. Anh nhìn kính chiếu hậu, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe vì tức giận và uất ức của cậu nhóc phía sau.
Được rồi, James. Anh tự nhủ với bản thân. Mày vừa rước vào đời một con khủng long bạo chúa vừa biết làm nũng, vừa biết dùng tiền để uy hiếp người khác.
End.
Hay hong
A. Hay
B. Rất rất hay
C. Bot
D. Hoonjames gay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co