Truyen3h.Co

hoonjames | fiction

coconut

gialink

❗️❗️kiss ❗️❗️



Viên thuốc hạ sốt vừa trôi xuống họng, Juhoon đã lập tức kéo tay James, một phân cũng không chịu buông. Sức lực của một bệnh nhân đang sốt cao đáng lẽ phải yếu đi, nhưng không hiểu sao bàn tay cậu nhóc vẫn như một chiếc còng sắt siết chặt lấy cổ tay anh.

James nhìn chiếc giường rộng lớn, lại nhìn gương mặt đỏ bừng vì nhiệt độ cao của Juhoon, trong lòng thầm thở dài. Anh biết, nếu đêm nay anh không thoả hiệp, thằng nhóc này chắc chắn sẽ thức trắng đêm để bướng bỉnh với anh, mà như vậy thì cơn sốt sẽ càng tệ hơn.

"Được rồi, tôi không đi đâu cả. Cậu xích vào trong một chút đi." James cam chịu lên tiếng.

Juhoon nghe thấy thế, đôi mắt khẽ nheo lại đầy thoả mãn. Cậu ngoan ngoãn dịch người sang một bên, nhường lại một khoảng trống lớn trên nệm. James trèo lên giường, không chui vào trong chăn của Juhoon mà chỉ lấy một chiếc chăn mỏng khác đắp ngang bụng, nằm nghiêng người đối diện cậu.

Khoảng cách trên chiếc giường đôi khiến mọi thứ trở nên riêng tư đến nghẹt thở. Ánh đèn ngủ màu vàng chanh hắt lên những đường nét góc cạnh trên gương mặt Juhoon. Cơn sốt khiến hơi thở cậu nặng nề và nóng hổi, phả vào không gian giữa hai người.

"Anh James..." Juhoon thều thào gọi, giọng khàn đặc như vịt đực.

"Tôi nghe đây. Chưa ngủ đi còn gọi cái gì?" James đưa tay dậm lại chiếc khăn ấm trên trán cậu.

Juhoon không trả lời câu hỏi của anh, cậu rướn người tới trước, vùi đầu vào lồng ngực của James, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo anh. Hành động này diễn ra vô cùng tự nhiên, cứ như thể cậu đã làm việc này hàng trăm lần trong tâm trí. James cứng đờ người, định đẩy ra nhưng khi chạm vào bờ vai đang run lên bần bật vì cái lạnh của cơn sốt, tay anh lại mềm xuống. Anh khẽ thở dài, vòng tay qua vỗ nhẹ lên lưng cậu.

"Anh...anh thực sự đến vì tiền sao?" Giọng Juhoon nghẹn lại dưới ngực James, mang theo một sự bất an mơ hồ.

James im lặng một chút. Trước giờ anh luôn khẳng định bản thân đi làm vì tiền, đó là thứ thực sự giúp anh giữ vững ranh giới chuyên nghiệp. Nhưng nhìn một Juhoon yếu ớt, lộ ra toàn bộ phần tổn thương nhất trước mặt mình thế này, câu nói "vì tiền" đột nhiên trở nên thật tàn nhẫn.

"Ban đầu thì đúng là vậy." James thành thật trả lời, nhưng ngón tay khẽ luồn vào mái tóc mềm mại của cậu nhóc.

"Tôi cần tiền để giải quyết rắc rối cá nhân. Giới giải trí này quá phức tạp, tôi không muốn dính dáng sâu vào tình cảm với bất kỳ ai."

Juhoon siết chặt vòng tay hơn, giống như sợ hãi người kia sẽ biến mất: "Vậy bây giờ thì sao? Sau hai ngày... anh vẫn nhìn tôi như một công cụ kiếm tiền à?"

James cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của Juhoon qua lớp áo ngủ mỏng. Anh nhìn trần nhà, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười bất lực.

"Cậu bám người đến mức này, ép tôi từ phòng chờ đài truyền hình về tận nhà cậu, giờ lại bắt tôi ngủ chung giường... cậu nghĩ có công cụ kiếm tiền nào hạnh hạ quản lý như cậu không?"

Juhoon ngẩng đầu lên khỏi ngực James. Đôi mắt đỏ hoe vì sốt nhưng lại sáng quắc, nhìn chằm chằm vào mắt anh.

"Tôi không hành hạ anh. Tôi thích anh."

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc. Lời thú nhận thẳng thừng của đứa trẻ giáng một đòn mạnh mẽ vào lý trí cuối cùng của James.

"Juhoon, cậu sốt đến mê sảng rồi." James quay mặt đi, né tránh ánh mắt trực diện của cậu.

"Cậu là idol, cậu chỉ đang ngộ nhận sự ỷ lại vì cô đơn thôi..."

"Tôi không ngộ nhận!" Juhoon gắt lên, bàn tay cậu đột ngột dời từ eo lên bóp chặt lấy cằm James, ép anh phải nhìn thẳng vào mình.

"Tôi biết rõ mình muốn gì. Mấy người trước cô lập tôi, nuông chiều tôi vì danh tiếng của họ. Chỉ có anh...lúc tôi mệt mỏi nhất, anh ở bên cạnh. Lúc tôi bị đám đông bao vây, anh đứng ra đỡ cho tôi. Anh nhìn tôi như một con người,chứ không phải một món hàng biểu diễn."

Juhoon thở dốc, hai má đỏ bừng, ánh mắt khoá chặt lấy đôi môi của James.

"Tôi không cần một quản lý chỉ biết vâng lời. Tôi cần anh, James. Tôi muốn anh thuộc về một mình tôi."

Chưa kịp để James đưa ra bất kỳ lời phản bác nào, Juhoon đã dồn hết sức lực còn lại, nhoài người tới trước, ấn bờ môi nóng bỏng đầy mùi thuốc hạ sốt của mình lên môi James.

Nụ hôn thô bạo mà vụng về của Juhoon như một ngọn lửa càn quét khắp khuôn miệng James. Hơi nóng từ cơn sốt của cậu nhóc hoà cùng vị đắng chát của viên thuốc chưa tan hết, ép anh vào một thế trận mà anh hoàn toàn trở tay không kịp. Khi đầu lưỡi nóng rực của Juhoon thử thăm dò, liếm nhẹ qua khoé môi anh một cái đầy khiêu khích, James mới giật mình bừng tỉnh khỏi sự bàng hoàng.

"Ưm...Juhoon...buông ra..."

James dùng cả hai tay đẩy mạnh vào bả vai rộng của Juhoon. Sức lực của một người trưởng thành đang tỉnh táo cuối cùng cũng tách được hai cở thể ra. Juhoon bị đẩy ngã ngửa ra nệm, thở dốc, hai cánh môi đỏ mọng hơi sưng lên vì nụ hôn vội vã. Đôi mắt của cậu khẽ mông lung, mờ mịt vì nhiệt độ cao, nhưng ánh nhìn dán chặt vào môi James thì chưa từng dịch chuyển.

James ngồi bật dậy trên giường, đưa mu bàn tay lên quẹt ngang môi, lồng ngực phập phồng thở dốc. Tim anh đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi ngực. Anh nhìn Juhoon đang nằm thở hổn hển, vừa tức giận, vừa bất lực, lại xen lẫn một cảm giác bàng hoàng tột độ.

"Cậu điên rồi, Juhoon." James cố giữ cho giọng mình không bị run, hạ tông giọng xuống mức nghiêm khắc nhất.

"Tôi là quản lý của cậu. Cậu có biết mình vừa làm cái gì không?"

Juhoon khẽ bật ra một tiếng cười nhạt đầy tự giễu. Cậu không hề né tránh, ngược lại còn vươn bàn tay nóng hổi ra khỏi chăn, chộp lấy mu bàn ta đang băng bó của James, siết nhẹ. Đôi mắt phủ một tầng nước mỏng.

"Tôi không điên. Tôi biết rõ tôi đang làm gì."

Giọng Juhoon khàn đặc, có chút nghẹn ngào nhưng từng chữ thốt ra lại rõ ràng như một lời tuyên cáo.

"Tôi đã nói rồi, tôi không cần một quản lý chỉ biết vâng lời giả tạo để kiếm tiền. Tôi cần anh, tôi muốn anh là của riêng tôi. Đừng đẩy tôi ra, cũng đừng nói với tôi về ranh giới hay công việc nữa... đêm nay thôi, làm ơn..."

Lời nói đầy uất ức của Juhoon khiến trái tim James khẽ lay động. Anh thở hắt ra một hơi, mọi sự tức giận bay biến sạch sẽ, chỉ còn lại một sự thoả hiệp đầy dung túng.

James thở dài, không đẩy cậu ra nữa. Anh cúi xuống nhặt chiếc khăn ấm rơi trên gối, dịu dàng đặt lại lên trán Juhoon, rồi tự tay kéo chiếc chăn dày đắp kín tận cằm cho cậu.

"Ngoan, nằm im đi. Uống xong rồi thì lo mà ngủ, mai còn có lịch trình." James nhỏ giọng, tông giọng cũng dịu đi vài phần.

Juhoon thấy James không bỏ về phòng riêng, khoé môi khẽ cong lên. Cậu không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ dịch người sang một bên, nhường lại một khoảng trống lớn trên nệm, ánh mắt long lanh nhìn anh.

James cạn lời, đành cam chịu nằm xuống bên cạnh phía trên lớp chăn. Ngay khoảnh khắc anh vừa nằm yên, Juhoon đã lập tức rướn người tới, vòng cả hai tay qua eo James, ôm chặt lấy anh vào lòng như thể sợ chỉ cần nới lỏng một chút là anh sẽ chạy mất. Cậu vùi mặt vào hõm cổ James, hít một hơi thật sâu mùi hương xà phong thanh mát trên người anh, rồi lầm bầm một câu cuối cùng trước khi thuốc phát huy tác dụng.

"Anh đã hứa là ở lại rồi đấy...không được nuốt lời đâu đấy!"

Chẳng mấy chốc, tiếng thở của Juhoon dần trở nên đều đặn, chìm sâu vào giấc ngủ. James nằm im trong vòng tay siết chặt của cậu nhóc, nhìn trần nhà tối mờ. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Juhoon truyền sang khiến cái lạnh của đêm đông Seoul dường như biến mất. Anh biết, bản thân mình đã bước nhầm vào một vũng lầy không lối thoát.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co