mango
Ánh nắng ban mai của ngày mới chiếu qua khe rèm cửa, rọi những vệt sáng nhảy nhót trên sàn gỗ căn penthouse. James mở mắt, cảm giác đầu tiên là toàn thân nặng trịch, giống như bị một tảng đá lớn đè lên.
Anh nhìn xuống hông mình. Hai cánh tay rắn chắc của Juhoon vẫn khoá chặt lấy eo anh, chân của cậu nhóc thậm chí còn gác hẳn lên đùi anh, tạo thành một tư thế ôm ấp không thể kín kẽ hơn. James khẽ thở dài, đưa tay sờ lên trán Juhoon. May quá, nhiệt độ đã hạ xuống mức bình thường, làn da râm rấp mồ hôi cho thấy trận sốt đêm qua đã biến mất.
"Ưm..."
Bị động chạm, cậu nhóc khẽ cựa quậy. Đôi mắt từ từ mở ra, vạt nước mờ tịt của cơn sốt đêm qua đã biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo và...một tia ranh mãnh khi nhận ra mình đang ôm trọn quản lý trong lòng.
"Anh tỉnh sớm thế, anh James?" Giọng Juhoon buổi sáng trầm thấp, khàn khàn lười biếng vang lên ngay sát tai anh. Cậu không những không buông tay mà còn siết nhẹ eo anh một cái như để chào buổi sáng.
James lạnh mặt, thẳng tay gạt hai cánh tay của cậu ra, ngồi bật dậy chỉnh lại quần áo: "Hạ sốt rồi thì lo mà dậy đi. Sáu giờ rưỡi rồi, hôm nay cậu có buổi chụp hình cho nhãn hàng thời trang lúc chín giờ. Tôi đi làm bữa sáng."
Juhoon bị đẩy liền chống tay nằm nghiêng trên giường, mái tóc rối bù xù. Cậu nhìn theo bóng lưng anh bước ra khỏi phòng, khoé môi nhếch lên một nụ cười thoả mãn. Nụ hôn và lời thú nhận đêm qua, James không hề tức giận đòi nghỉ việc, điều đó có nghĩa là anh đã thầm chấp nhận sự "ngang ngược" này của cậu.
•
Trong gian bếp, James đang bận rộn chiên trứng và áp chảo vài lát bánh mì. Tiếng dầu mỡ xèo xèo vang lên vui tai. Anh cố tình làm việc thật nhanh để lấp đi sự rối bời trong lòng. Nụ hôn đêm qua của Juhoon vẫn còn lưu lại cảm giác bỏng rát trên môi anh. James tự nhủ phải giữ khoảng cách chuyên nghiệp, nhưng cái tên nhóc này dường như không cho anh cơ hội.
Sột soạt.
Một vòng tay to lớn đột ngột từ phía sau ôm lấy eo James, kéo cả lưng anh dán chặt vào lồng ngực vững chãi của đối phương. Juhoon vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc quần nỉ xám và áo thun trắng, mái tóc còn hơi ẩm ướt rũ xuống, cằm cậu tự nhiên tựa lên vai James.
"Juhoon! Bỏ ra, tôi đang cầm chảo nóng." James giật mình, nghiêng đầu né tránh hơi thở của cậu.
"Không bỏ. Tôi đói rồi." Juhoon lầm bầm, giống như một chiếc đuôi bám người không thể tháo rời. Cậu nhìn chằm chằm vào đĩa trứng chiên, rồi đột nhiên xoay mặt sang, hôn một cái thật nhanh lên má James.
Chụt.
James đứng hình, suýt chút nữa là làm rơi chiếc xẻng lật thức ăn. Anh quay đầu lại, trừng mắt nhìn thủ phạm: "Cậu làm cái trò gì đấy? Ở công ty chưa đủ mệt hay sao mà về nhà lại giở chứng?"
Juhoon nhún vai, mặt dày nói: "Ở công ty tôi phải làm idol cho người ta xem. Ở nhà tôi chỉ muốn làm người yêu của anh thôi."
James cạn lời trước cái sự ngang ngược của thằng nhóc này. Anh tắt bếp, bày thức ăn ra đĩa rồi xoay người lại, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mặt Juhoon.
"Juhoon nghe rõ đây. Tôi ở lại chăm sóc cậu vì cậu là nghệ sĩ của tôi, và vì tôi cần tiền lương của công ty. Chuyện đêm qua... tôi coi như cậu bị sốt nên nói điên nói khùng. Đừng có quá trớn."
Juhoon nghe vậy cũng không hề nao núng. Cậu bước tới một bước, dồn James vào góc quầy bar, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
"Anh cứ lừa dối mình đi. Nếu anh thực sự chỉ vì tiền, đêm qua anh đã đẩy tôi ra ngoài ngay từ đầu rồi. Anh James, anh không thoát khỏi tôi được đâu."
Nói rồi, Juhoon thản nhiên bốc một miếng bánh mì bỏ vào miệng, nháy mắt với James một cái đầy khiêu khích rồi đi ra bàn ăn, để lại James đứng trơ trọi trong bếp.
Juhoon thong thả nhai miếng bánh mì bơ tỏi, hai chân dài vắt chéo dười bàn ăn, ánh mắt chưa từng rời khỏi James dù chỉ một giây. Cái dáng vẻ đắc ý, thong dong đó hoàn toàn trái ngược với gương mặt đang cố giữ nét nghiêm nghị nhưng vành tai đã đỏ ửng lên của anh.
James đứng ở quầy bar, nhìn đĩa trứng ốp la còn bốc khói mà trong lòng thầm thở dài. Anh tự hỏi không biết bản thân đã sai ở bước nào. Rõ ràng anh đến đây với một mục tiêu duy nhất là kiếm tiền, vậy mà chỉ sau hai ngày ngắn ngủi, anh đã bị thằng một nhóc nhỏ tuổi hơn mình xoay như chong chóng, hết ôm rồi lại hôn, bây giờ còn ngang nhiên biến anh thành tài sản riêng của nó.
"Anh không ăn à? Hay là muốn tôi đút?" Juhoon nhướng mày, giọng điệu trêu chọc kéo James về thực tại.
"Cậu tự ăn đi. Tôi vào phòng thu dọn ít đồ chuẩn bị xuất phát." James lạnh lùng đáp, cố tình né tránh ánh mắt như muốn thiêu đốt anh của cậu.
Nhưng James vừa mới xoay người đi được hai bước, phía sau đã vang lên tiếng ghế kéo loạch xoạch, kế đó là tiếng bước chân dứt khoát. Juhoon nhanh như một con báo săn, vài sải chân đã đuổi kịp anh, bàn tay to lớn vòng qua chộp lấy cổ tay James, kéo giật ngược anh trở lại.
James mất đà, loạng choạng xoay nửa vòng rồi bị Juhoon ấn ngồi vội xuống chiếc ghế đối diện. Chưa kịp để anh cằn nhằn, Juhoon đã kéo một chiếc ghế khác sát rạt bên cạnh, thản nhiên ngồi xuống, một tay gác lên thành ghế của James.
"Cậu lại giở trò gì nữa đây?" James nhíu mày.
Juhoon không trả lời. Cậu cầm đĩa trứng ốp la và bánh mì chảo đặt đến trước mặt hai người. Cậu nhóc dùng đĩa xắn một miếng trứng nhỏ vừa vặn, kèm theo một lát bánh mì, thong thả đưa tận miệng James.
"Ăn đi." Juhoon ra lệnh, giọng điệu nhàn nhạt.
James hơi ngửa đầu ra sau, cau mày: "Juhoon, tôi có tay. Tôi tự ăn được."
"Tay anh đang bị thương vì đỡ cho tôi đấy." Juhoon liếc nhìn mu bàn tay quấn băng y tế của James, mặt dày tìm một cái cớ không thể vô lý hơn. Cậu nhích cây nĩa sát hơn một chút, chóp mũi hai người gần như chạm nhau.
"Tôi đút cho anh, hoặc là tôi sẽ dùng cách khác để ép anh nuốt xuống. Anh chọn đi."
Nhìn ánh mắt ranh mãnh đang dán chặt vào môi mình của Juhoon, James thừa biết cách khác của cậu ta là cái gì. Bản năng nhạy cảm của một người trưởng thành bảo anh rằng tốt nhất không nên thách thức giới hạn của tên nhóc đang độ tuổi sung mãn lại còn có tính chiếm hữu cao như Juhoon.
James bất lực thở hắt ra một hơi. Anh hé môi, ngậm lấy miếng bánh mì và trứng từ nĩa của Juhoon.
Thấy anh ngoan ngoãn phối hợp, đôi mắt của Juhoon ngay lập tức híp thành hai đường chỉ đáng yêu. Cậu nhóc trông vô cùng đắc ý, tiếp tục xắn thêm một miếng khác, cử chỉ chăm sóc vừa vụng về vừa dịu dàng, nhẹ nhàng lau đi chút vệt bơ dính lên khoé môi James bằng ngón tay cái của mình.
"Ngoan lắm." Juhoon ghé sát tai James thì thầm. Nói xong, cậu nhóc thản nhiên bốc một miếng bánh mì khác bỏ vào miệng mình, xoay người đi chuẩn bị trang phục, để lại James ngồi chết trân tại bàn ăn với vành tai đỏ rực và trái tim một lần nữa đập lệch nhịp liên hồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co