longan
mấy chap này về sau sẽ có khá nhiều hành động thân mật.
•
Chiếc Carvinal lăn bánh trên đường phố Seoul khi kim đồng hồ vừa điểm 8 giờ 15 phút sáng. Khác với bầu không khí ngột ngạt của ngày đầu tiên, không gian trong xe hôm nay lại mang một tầng áp lực hoàn toàn khác - thứ áp lực ngọt ngào nhưng đầy tính chiếm hữu đến từ băng ghế sau.
Qua kính chiếu hậu, James có thể thấy Juhoon đã đeo lên mình chiếc mặt nạ thường ngày. Cậu nhóc mặt một chiếc áo hoodie đen oversized, tai đeo tai nghe, mắt nhắm hờ như đang ngủ. Thế nhưng, cứ mỗi khi chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ, đôi mắt kia lại khẽ mở ra, nhìn chằm chằm vào gáy của James qua tấm gương, như để chắc chắn rằng anh vẫn đang ở trong tầm mắt của cậu.
"Juhoon này, lát nữa đến trường quay quảng cáo của nhãn hàng mỹ phẩm, có cả Han Sohee tham gia cùng." James vừa đánh lái vừa nhìn tập tài liệu lịch trình kẹp trên táp - lô.
"Họ muốn concept tương tác bùng nổ, cậu chú ý phối hợp một chút."
Phía sau vang lên một tiếng hừ lạnh nhạt. Juhoon tháo một bên tai nghe ra, rướn người về phía trước, hai tay bám chặt vào thành ghế lái của James. Cậu ghé sát tai anh, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy nguy hiểm.
"Tương tác bùng nổ? Anh James, anh đang đẩy người yêu của anh vào tay người phụ nữ khác đấy à?"
"Tôi nhắc lại, tôi là quản lý của cậu, không phải bạn đời." James nhức đầu day day thái dương.
"Đây là công việc công khai."
Juhoon nheo mắt, ngón tay thon dài thò lên khẽ gảy nhẹ vào vành tai đang hơi ửng hồng của James.
"Được, ở trường quay tôi sẽ làm việc. Nhưng anh nhớ giữ cái miệng của mình cho kỹ. Đừng để tôi thấy anh cười với mấy cô trợ lý cũa nhãn hàng. Tôi nhìn thấy hết đấy."
9 giờ 30 phút sáng, trường quay tại Gangnam.
Đúng như James dự đoán, không khí ở đây vô cùng náo nhiệt và hỗn loạn. Hàng chục nhân viên từ tổ ánh sáng, máy quay cho đến đội ngũ stylist của cả hai nghệ sĩ đi lại nườm nượp.
Ngay khi Juhoon bước vào. Cậu cúi đầu chào hỏi đạo diễn, các tiền bối và nhân viên một cách lịch sự nhưng xa cách, giữ đúng khoảng cách chuẩn mực của một ngôi sao hạng A. Thần thái lạnh lùng, góc mặt sắc sảo dưới ánh đèn của trường quay của cậu khiến không ít cô gái trong tổ hậu cần phải đỏ mặt, thì thầm to nhỏ.
James đứng ở khu vực, giám sát phía sau màn hình của đạo diễn. Vì là ngày thứ ba làm việc, anh cần phải tạo muối quan hệ tốt với các nhân viên để sau này dễ bề thương lượng lịch trình.
"Chào anh, anh là quản lý mới của Juhoon đúng không ạ?"
Một cô gái trẻ trong ban tổ chức đi tới, trên tay cầm hai ly cà phê đá, mỉm cười rạng rỡ đưa cho James một ly.
"Nghe nói Juhoon khó chiều lắm, anh vất vả rồi. Sau này có gì cần hỗ trợ cứ bảo tụi em nhé."
James lịch sự nhận lấy ly cà phê, nở một nụ nhã nhặn đúng chuẩn ngoại giao.
"Vâng, cảm ơn cô. Juhoon thực ra ngoài lạnh trong nóng thôi, mong mọi người giúp đỡ thằng bé nhiều hơn."
Nụ cười của James vốn dĩ là thói quen nghề nghiệp, dịu dàng và dễ mến. Thế nhưng, anh hoàn toàn không chú ý rằng, ở giữ set quay, Juhoon đang đứng trước ống kính máy ảnh đột ngột khựng lại một nhịp. Đôi mắt cậu nhóc quét qua góc phòng, bắt trọn khoảnh khắc James đang mỉm cười nhận cà phê từ tay cô gái kia.
Rắc.
Cây bút chì màu dùng để vẽ eyeliner trên tay chị stylist bên cạnh vô tình bị Juhoon siết chặt đến mức suýt gãy đôi. Sát khí từ người cậu toả ra đột ngột khiến chị stylist run bắn người.
"Ju...Juhoon à, em không thoải mái ở đâu sao?"
"Không có gì. Tiếp tục đi chị." Juhoon trầm giọng, ánh mắt tối sầm lại nhìn chằm chằm vào ly cà phê trên tay James.
•
12 giờ trưa, giờ nghỉ giải lao giữ buổi quay.
James đi vào phòng chờ riêng của Juhoon để chuẩn bị khăn lao và nước ấm cho cậu. Anh vừa đặt ly nước xuống bàn,cửa phòng chờ đột ngột bị đẩy mạnh ra, rồi đóng sầm lại.
Cạch! Chiếc chốt cửa bị gài chặt.
James chưa kịp quay đầu lại thì bị một bóng đen lớn đã ập tới. Juhoon với gương mặt âm trầm như bão giông đổ bộ, thô bạo tóm lấy hai cổ tay của James, ép mạnh anh lùi thẳng về phía bức tường phía sau. Lực mạnh đến mức lưng James đập mạnh vào tường phát ra tiếng động khẽ.
"Juhoon! Cậu lại điên cái gì thế? Bên ngoài toàn là nhân viên..."
"Anh coi lời nói của tôi là gió thoảng bên tai đúng không?" Juhoon gầm gừ trong cổ họng, hơi thở dồn dập đầy giận dữ.Cậu nhóc khoá chặt hai tay James lên đỉnh đầu, dùng chính thân hình cao lớn của mình ép chặt anh vào tường, không cho anh một kẽ hở để cựa quậy.
"Tôi đã bảo anh cái gì? Cấm anh cười với người khác! Cấm anh nhận đồ của người khác!" Đôi mắt Juhoon đỏ sọc lên, không phải vì sốt, mà là vì cơn ghen tuông điên cuồng đang thiêu đốt lý trí cậu.
"Anh cười với cô ta ngọt ngào như thế làm gì? Anh muốn cô ta chú ý đến anh đúng không?"
James nhìn sự chiếm hữu đến mức cực đoan của cậu nhóc, vừa thấy bất lực vừa thấy nực cười.
"Đó là xã giao công việc, Juhoon! Cậu có thể trưởng thành một chút không?"
"Tôi không cần trưởng thành trước mặt anh!"
Juhoon gầm lên một tiếng nhỏ, rồi đột ngột cúi đầu xuống, hung hăng ngậm lấy bờ môi của James.
Nụ hôn lần này hoàn toàn là một sự trừng phạt. Cậu nhóc cắn nhẹ vào vành môi dưới của anh đến mức James phải khẽ rên lên vì đau, nhân cơ hội đó, đầu lưỡi của Juhoon chen vào, quấn lấy lưỡi anh một cách thô bạo và tham lam. Cậu mút mát, càn quét khắp khoang miệng James như muốn xoá sạch đi tất cả những gì thuộc về thế giới bên ngoài, ép anh phải tiếp nhận toàn bộ sự phẫn nộ và tình cảm nồng nhiệt của mình.
James bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, dưỡng khí trong lồng ngực cạn kiệt dần. Đôi tay bị khoá trên đầu khẽ run lên, đầu gối anh mềm nhũn, hoàn toàn phải dựa vào vòng tay đang siết chặt ngang eo của Juhoon để không ngã xuống. Nụ hôn trừng phạt kéo dài đến mức khi Juhoon buông ra, một sợi chỉ bạc mờ ám còn vương lại giữa khoé môi hai người.
Juhoon thở dốc, trán tì vào trán James, đôi mắt khoá chặt lấy gương mặt đỏ bừng và đôi môi sưng đỏ của anh quản lý. Khoé môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười đầy thoả mãn.
"Đây là hình phạt cho việc anh không ngoan."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co