5.
dù trong lòng vẫn còn chút vương vấn cái vị béo ngậy của miếng bánh crepe đang nằm ngoan ngoãn trong hộp giấy, james cuối cùng cũng nhét xong muỗng cơm bò cuối cùng vào miệng. anh thở phào một hơi rõ dài, với lấy chai nước khoáng tu một ngụm lớn để trôi đi cái cảm giác khô khốc còn sót lại.
"rồi nhé, anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi đấy. giờ thì đến phần thưởng của anh đâu nào," james chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn juhoon, cái đuôi mèo cam chanh sau hông khẽ ngoắc qua ngoắc lại với vẻ đắc ý trẻ con.
juhoon nhìn điệu bộ phởn phơ chẳng khác nào một đứa trẻ vừa được điểm mười của anh cả mà không kìm được tiếng thở dài bật cười. cậu đẩy hộp bánh crepe phô mai kem đã mở sẵn sang phía james, tiện tay đưa cho anh chiếc nĩa nhựa.
"biết rồi, người lớn gì mà cứ như con nít," juhoon lẩm bẩm chê bai, nhưng khóe môi lại cong lên một đường chiều chuộng rất đỗi tự nhiên. "ăn từ từ thôi không lại nghẹn bây giờ, còn nửa tiếng nữa là đến giờ chuẩn bị lên sóng livestream đấy."
james nhận lấy phần bánh được đưa tận tay kia, ánh mắt sáng bừng lên như bắt được vàng. anh xắn một miếng bánh ngập tràn lớp kem phô mai trắng mịn đưa lên miệng. vị ngọt béo, thanh mát tan chảy ngay đầu lưỡi lập tức đánh bay cái vị đắng ngắt còn vương lại trong cổ họng từ trận sốt lúc chiều. cặp tai mèo trên đầu anh vì quá đỗi thỏa mãn mà khẽ dựng đứng, run rẩy nhè nhẹ, chiếc đuôi phía sau cũng đung đưa tưng bừng dưới gầm bàn.
juhoon chống cằm ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát từng chuyển động hồn nhiên ấy. bỗng nhiên, trong lòng cậu dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. thật khó để định nghĩa nó là gì, chỉ biết là cái khoảng không gian chật hẹp của căn bếp lúc này bỗng trở nên mềm mại và ấm áp đến lạ thường.
nếu như lý thuyết từ bài viết instagram bâng quơ hôm qua là thật — rằng một người mọc ra tai và đuôi thú trong mắt ai đó là biểu hiện của một thứ tình cảm thầm kín — thì rốt cuộc, thứ đang giấu kín trong lồng ngực james lúc này là gì? hay ngược lại, chính sự chú ý quá mức của juhoon mới là thứ nuôi dưỡng nên những ảo ảnh này?
những suy nghĩ vẩn vơ lại bắt đầu len lỏi vào đầu, làm tim juhoon lỡ mất một nhịp. cậu vội vàng dời ánh mắt đi nơi khác, đứng phắt dậy thu dọn đống hộp giấy rác trên bàn để che giấu sự bất ổn đột ngột trong lồng ngực.
"anh ăn nhanh đi rồi vào thay quần áo, chỉnh trang lại đầu tóc nữa," juhoon vừa gom đồ vừa cất giọng đều đều cố tỏ ra bình tĩnh. "chứ cái bộ dạng đầu bù tóc rối với cái quần đùi này mà lên sóng chắc fan cười cho sập sóng luôn đấy."
james vừa nhai miếng bánh dở dang vừa ngớ người nhìn cậu em trai đang cuống cuồng dọn dẹp. anh chớp mắt, nụ cười tinh quái chợt hiện lên trên khóe môi:
"sao thế? bộ dạng này của anh không đẹp trai à? chẳng phải anh thấy em cứ nhìn trộm hoài còn gì. biết là ghen tỵ với anh vì đẹp trai hơn em rồi."
câu nói trúng tim đen làm juhoon khựng lại một nhịp, suýt nữa làm rơi cả chồng hộp giấy xuống sàn. tai cậu đỏ bừng lên tận chân tóc, nhưng miệng vẫn cố cãi bay cãi biến để vớt vát chút thể diện:
"ai... ai thèm ghen tỵ với anh chứ! tự biên tự diễn vừa thôi! mau ăn đi không em tịch thu nốt cái bánh còn lại đấy!"
james nhìn bóng lưng đang vội vã chuồn vào bồn rửa chén của juhoon rồi phì cười thành tiếng. tiếng cười trầm ấm vang lên giữa căn bếp nhỏ, mang theo một thứ sự ngọt ngào dịu dàng còn đọng lại lâu hơn cả vị phô mai kem béo ngậy trên đầu lưỡi.
.
màn trập phòng khách kéo xuống, nhường chỗ cho ánh đèn rọi chuyên dụng sáng rực được bộ ba martin, keonho và seonghyeon dựng tạm ở một góc phòng. ba đứa nó đi ăn đồ nướng về sớm hơn dự kiến, tay xách nách mang theo vài túi nước ngọt rồi lao vào chuẩn bị thiết bị.
đúng tám giờ tối, góc nhỏ của ký túc xá biến thành một gian ghi hình thu nhỏ. chiếc laptop đặt trên bàn trà phát sóng trực tiếp, khung hình hiển thị đầy đủ năm thành viên.
james đã thay một chiếc áo sơ mi dài tay phom rộng màu kem, che bớt đi cái vóc dáng thon gầy vừa trải qua trận sốt. chiếc tai mèo màu cam chanh và cái đuôi phía sau — thứ vốn dĩ chỉ có một mình juhoon nhìn thấy — vẫn hiện diện sinh động. khi lên sóng, james nhanh chóng lấy lại bản lĩnh của người anh cả. anh mỉm cười trước ống kính, giọng nói dù vẫn còn hơi khàn do nghẹt mũi nhưng vẫn giữ được sự trầm ấm, pha chút tinh quái quen thuộc khi đọc bình luận của fan.
"chào mọi người~ hôm nay lịch dời xuống muộn một chút do chút trục trặc nhỏ, cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đợi nhóm nha," james nghiêng đầu cười tươi, hai chiếc tai cam chanh trên đầu anh khẽ giật nhẹ hai nhịp hào hứng.
juhoon ngồi ngay bên cạnh anh, tuy miệng vẫn tương tác với ống kính và đùa giỡn cùng hội martin nhưng tầm mắt lại vô thức chệch sang bên cạnh. trên màn hình laptop, james xuất hiện hoàn toàn bình thường — một idol nam sở hữu sống mũi cao, ánh mắt mèo sắc sảo và mái tóc màu cam chanh nổi bật. không hề có tai hay đuôi thú nào trên khung hình livestream cả.
thế nhưng, ở khoảng cách chỉ mười xăng-ti-mét ngoài đời thực, cái đuôi dài của james dưới gầm bàn lại đang ngoắc nhẹ, thỉnh thoảng cọ qua gấu quần jeans của juhoon.
mỗi lần cái chạm nhẹ hẫng đó xảy ra, juhoon lại giật thót trong lòng, bàn tay dưới gầm bàn vô thức siết chặt lại. cậu cố giữ nét mặt tự nhiên nhất có thể trước hàng ngàn người đang xem trực tiếp, nhưng lồng ngực thì đập liên hồi như trống dồn.
"ôi, fan bảo hôm nay nhìn anh james hơi mệt nè," keonho đọc một bình luận vừa nhảy qua trên màn hình. "mọi người tinh mắt thế, thật ra chiều nay anh james hơi sụt sịt một tẹo thôi, nhưng có anh hai juhoon chăm sóc tận tình lắm nên giờ khỏe lại rồi nè!"
keonho vừa nói vừa khoác tay qua vai juhoon, làm cả phòng quay sang cười ầm lên. james quay sang nhìn juhoon, đôi mắt ngợp nước bỗng cong thành hình bán nguyệt dịu dàng. cặp tai trên đầu anh rũ nhẹ xuống một chút như biểu thị sự tự hào mềm mỏng.
"ừ đúng rồi," james cất giọng nhẹ hẫng, tay giơ lên xoa xoa gáy juhoon trước ống kính. "hôm nay nhờ có juhoon dỗ ăn cháo rồi đút thuốc cho, không là anh nằm bẹp dí rồi."
hành động thân thiết tự nhiên đó làm kênh chat của buổi livestream bùng nổ bình luận. juhoon ngớ người ra một nhịp, tai nóng bừng lên. cậu vội gạt tay anh ra với vẻ ngại ngùng thật sự, cố lái sang chuyện khác để che đậy sự bối rối:
"anh bớt kể xấu em đi nhé, mãi mới ăn hết suất cơm bò của mình xong mới được ăn bánh ngọt mà làm như ngoan lắm ấy."
mọi người lại bật cười rộn rã. buổi livestream kéo dài hơn một tiếng đồng hồ trôi qua trong không khí ấm cúng và đầy tiếng cười.
khi màn hình laptop tắt phụt, kết thúc buổi phát sóng, sự mệt mỏi tích tụ suốt cả ngày của james lập tức quay trở lại. nụ cười rạng rỡ trên môi anh nhạt dần, bờ vai gầy xuôi xuống lười biếng. cặp tai cam chanh rũ rượi áp sát vào mái tóc rối, chiếc đuôi sau hông buông thõng.
"oáp... anh mệt quá, đi ngủ trước đây," james uể uả vươn vai, lê bước chân xiêu vẹo về phía phòng ngủ.
bộ ba martin, keonho và seonghyeon nháy mắt với juhoon rồi dọn dẹp đống đèn chiếu, chừa lại không gian yên tĩnh cho hai người.
juhoon bước vào phòng ngủ, bấm khóa cửa lại. gian phòng chìm vào ánh đèn ngủ màu vàng nhạt mềm mại. james đã chui tọt vào chăn, cuộn tròn người lại như một cục bông béo.
juhoon tiến lại gần, ngồi xuống mép giường của anh. nhìn gương mặt đã bớt đỏ gay vì sốt nhưng vẫn còn nét mệt mỏi của james, juhoon thở dài một hơi. cậu đưa tay lên, cẩn thận sờ lên trán anh lần nữa. nhiệt độ đã hạ về mức an toàn.
như một thói quen vừa hình thành trong ngày, bàn tay juhoon nhẹ nhàng di chuyển sang xoa xoa cặp tai mèo cam chanh mềm mại trên đầu james.
james không mở mắt, chỉ khẽ hừ một tiếng thỏa mãn trong họng. chiếc đuôi từ trong chăn thò ra, quấn nhẹ lấy cổ tay juhoon, níu giữ lấy hơi ấm quen thuộc ấy.
"juhoon này..." james thều thào, giọng ngái ngủ đặc quánh.
"dạ? sao thế anh?" juhoon hạ thấp giọng, ngón tay vẫn nhịp nhàng vuốt ve vành tai mềm chỉ mình bản thân có thể thấy và cảm nhận được.
"hôm nay... cảm ơn em nhiều nhé. thật đấy," james chậm rãi cất lời, từng câu từng chữ đĩnh đạc và chân thành đến lạ, khác hẳn vẻ cợt nhả thường ngày. "anh biết tính anh lúc ốm hay bướng với khó chiều... nhưng em vẫn kiên nhẫn với anh như vậy."
juhoon khựng lại một nhịp. cái cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay lan thẳng vào tim làm lồng ngực cậu run lên nhè nhẹ. cậu nhìn cặp tai mèo đang khẽ rung rung theo từng nhịp thở của anh, rồi khẽ mỉm cười.
"có gì đâu mà cảm ơn," juhoon thì thầm, bàn tay siết nhẹ vành tai anh một cái đầy chiều chuộng. "anh ngủ đi. đầu tuần sau còn được nghỉ cả ngày đấy."
"ừm... ngủ ngon, juhoon."
james chìm vào giấc ngủ rất nhanh sau đó. tiếng thở đều đều của anh nhanh chóng lấp đầy gian phòng tĩnh lặng.
juhoon rút tay về, nhìn bàn tay mình vẫn còn vương lại độ ấm từ cặp tai mèo ấy. cậu nghiêng đầu nhìn bóng lưng anh cả, lòng dấy lên một sự bình yên kỳ lạ. dù cho cái hiện tượng tai đuôi mèo này xuất phát từ lý do gì, dù cho bài viết dở dang kia có mang ý nghĩa gì đi chăng nữa... thì ngay khoảnh khắc này, juhoon nhận ra mình hoàn toàn không hề chán ghét nó. ngược lại, cậu còn thấy rất trân trọng sự dịu dàng và tin tưởng mà james dành riêng cho một mình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co