6.
sáng hôm sau, juhoon tranh thủ lúc anh quản lý qua ký túc xá bàn giao lịch trình tuần tới để lén kéo y ra góc hành lang xin phép.
cậu ngập ngừng trình bày nguyện vọng muốn xin cho cả nhóm đi chùa một chuyến để cầu an và giải hạn. tuy nhiên, anh quản lý lập tức nhíu mày lắc đầu. lịch trình đợt này của nhóm quá dày, các buổi tập luyện lẫn ghi hình quảng bá liên tục gối đầu nhau, việc sắp xếp cho cả năm thành viên cùng đi một ngày là điều hoàn toàn không thể.
nhưng thấy vẻ mặt kiên trì cùng ánh mắt tha thiết lạ thường của juhoon, anh quản lý cuối cùng cũng thở dài nhượng bộ. y bảo rằng nếu juhoon thực sự muốn đi, cậu có thể tự đi một mình vào đúng ngày nghỉ hiếm hoi của mình vào đầu tuần sau, với điều kiện phải ăn mặc kín đáo và không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung.
juhoon gật đầu đồng ý ngay. cậu vốn nghĩ chuyến đi này sẽ chỉ có một mình mình âm thầm lên đường, ôm theo mớ thắc mắc kỳ lạ về cái giả thiết mọc tai đuôi kia để đi tìm câu trả lời.
thế nhưng, đến sáng ngày nghỉ, khi juhoon vừa chỉnh lại cổ áo khoác, xỏ chân vào đôi giày thể thao và chuẩn bị bước ra khỏi cửa ký túc xá, một bóng người cao dỏng đã đứng đợi sẵn ở ngay bậc cửa.
là james.
anh cả khoác trên người chiếc áo cardigan màu kem ấm áp, cổ quấn chiếc khăn len mỏng che đi cái cổ vẫn còn hơi nhạy cảm sau trận sốt. trên đầu anh, cặp tai mèo màu cam chanh vẫn khẽ dựng lên đầy sinh động, chiếc đuôi đằng sau hông ngoắc ngoắc lười biếng dưới tà áo dài.
juhoon đứng ngơ ngác mất vài giây, đôi mắt tròn xoe nhìn anh cả:
"anh james? sao... sao giờ này anh lại ăn mặc đàng hoàng đứng đây thế?"
james mỉm cười dịu dàng, đôi mắt mèo nheo lại thành hai đường chỉ cong cong. anh tiến lại gần, tay tự nhiên khoác lên vai juhoon rồi đẩy nhẹ cậu đi ra hướng cửa:
"thì đi chùa với em chứ sao nữa. anh nghe chị nhân viên nói em xin đi chùa hôm nay, nên anh đi cùng luôn."
"ơ... nhưng mà hôm nay là ngày nghỉ của anh mà?" juhoon giật thót, vội quay sang nhìn anh. "anh vừa mới hạ sốt xong chưa lâu, sao không ở nhà nằm nghỉ cho khỏe hẳn đi?"
"anh khỏe hẳn rồi mà," james xòe hai tay ra xoay một vòng nhỏ trước mặt cậu em út để chứng minh, cái đuôi cam chanh phía sau cũng tung tăng lượn một đường tròn hoàn hảo trong không trung. "với lại... đi chùa để ôn chút kỷ niệm cũ thôi. ngày xưa hồi còn ở đài loan, anh với gia đình cũng hay đi chùa chiền lắm. lâu lắm rồi sang đây bận rộn quá, anh chưa có dịp đi lại."
juhoon nghe vậy thì khựng lại, mọi lời chối từ trong cổ họng đành phải nuốt ngược vào trong. cậu nhìn góc nghiêng thanh thoát của james dưới ánh nắng buổi sáng sớm.
ẩn đằng sau cái vẻ ngoài tinh quái, lơ đễng và có phần chớt nhả thường ngày, james thực chất lại là một người sống vô cùng hoài niệm và sâu sắc. những thói quen từ quê nhà, những ký ức tuổi thơ êm đềm dường như luôn được anh cẩn thận cất giữ ở một góc nhỏ trong tim, chỉ là anh ít khi chủ động bộc lộ ra ngoài.
chuyến xe buýt chuyến sớm đưa hai người rời xa sự xô xá, ồn ào của trung tâm thành phố để đến một ngôi chùa cổ kính nằm lưng chừng trên ngọn đồi nhỏ ngoại ô.
buổi sáng mùa thu, không khí trên núi se lạnh và trong lành đến lạ thường. không gian chùa chiền tĩnh mịch, thoang thoảng mùi hương trầm nhẹ dịu hòa lẫn với mùi sương sớm đọng trên những vạt cỏ xanh. tiếng chuông chùa thỉnh thoảng lại vang lên từng nhịp ngân nga, trầm ốm vang vọng khắp khoảng sân rộng lát đá xám.
hai người chậm rãi bước lên từng bậc thang đá phủ đầy rêu phong. james đi bên cạnh cậu, đôi mắt lơ đễng ngắm nhìn dãy hành lang gỗ cổ kính và những cây cổ thụ ngả bóng trầm mặc. cặp tai mèo trên đầu anh vẫy nhẹ theo từng âm thanh của tiếng chim hót trên cành, trông anh lúc này bình yên đến lạ.
juhoon bước đi bên cạnh, lòng dâng lên một cảm giác hỗn loạn khó tả. cậu vốn đến đây là để tìm câu trả lời cho sự xuất hiện kỳ lạ của cặp tai và chiếc đuôi kia, nhưng khi nhìn người anh cả bằng xương bằng thịt đang đi thong dong ngay sát bên mình, juhoon lại thấy những lý do ban đầu của mình bỗng trở nên ngớ ngẩn đến buồn cười.
"juhoon này," james bất ngờ cất giọng, phá tan sự tĩnh lặng giữa hai người.
"dạ?" juhoon giật mình quay sang.
james dừng chân ở khoảng sân trước chánh điện, quay sang nhìn cậu em trai kém tuổi. ánh nắng buổi sáng nhạt màu rọi qua kẽ lá, rớt xuống mái tóc màu cam chanh của anh, tạo thành một quầng sáng ấm áp quanh vóc dáng cao ráo.
"cảm ơn em nhé," james mỉm cười, giọng nói trầm lắng tan vào gió thu se lạnh. "nhờ có em đòi đi chùa hôm nay mà anh mới có cảm giác thư thái thế này đấy. dạo này tập luyện nhiều quá, đầu óc anh cứ bị căng thẳng mãi thôi."
juhoon nhìn cặp tai mèo cam chanh trên đầu anh khẽ cụp xuống một cách ngoan ngoãn và dịu dàng. cậu mím môi, trong lòng tự dưng rần rần một cảm giác ngọt ngào lẫn bối rối khó tả.
"dạ... không có gì đâu anh," juhoon hạ thấp giọng, đôi mắt tránh né ánh nhìn chân thành của người đối diện. "anh thấy thoải mái là tốt rồi."
juhoon thở dài một hơi nhẹ hẫng. có lẽ... việc giải mã nguyên do của tai và đuôi mèo lúc này đã không còn là điều quan trọng nhất nữa rồi.
,
ngôi chùa hai người ghé tới tên là tào khê tự, nằm nép mình yên bình nơi chân núi bắc hán sơn, cách xa cái nhộn nhịp huyên náo của trung tâm seoul. buổi sáng sớm, sương mù chưa tan hết vẫn còn vờn quanh những mái đao cong vút được chạm khắc hoa văn cổ kính. mùi bách hương dịu nhẹ quyện với hơi lạnh ngát của núi rừng tạo nên một khoảng không gian thanh tĩnh đến lạ kỳ.
juhoon với james chậm rãi bước qua cổng tam quan. juhoon vốn là người vô thần, chưa từng tìm hiểu sâu về mấy nghi lễ tôn giáo hay tâm linh nên bước chân có phần rón rén, gượng gạo. cậu cứ nhìn quanh quất, tay chân lóng ngóng không biết phải thắp hương hay vái lạy thế nào cho đúng quy tắc.
thấy đứa em cứ ngơ ngác đứng chôn chân giữa khoảng sân rộng lát đá xanh, james bật cười khe khẽ. chiếc tai mèo màu cam chanh trên đầu anh khẽ nhúc nhích hai nhịp lười biếng. anh nghiêng đầu, cất giọng thì thì giải thích:
"chưa đi chùa bao giờ đúng không? không sao đâu, mình không theo đạo thì cứ thành tâm là được rồi. bên đài loan anh đi chùa cũng có vài điểm khác bên hàn này, nhưng cốt lõi vẫn là giữ cho tâm mình nhẹ nhàng thôi."
james dẫn juhoon tiến lại gần gian điện chính. anh nhẹ nhàng chỉ cho cậu cách chắp hai tay trước ngực, cúi đầu nhè nhẹ ba lần chứ không cần phải quỳ lạy phức tạp. anh còn chỉ cho juhoon chiếc chuông đồng lớn đặt ở góc sân, giải thích rằng người ta thường thỉnh một tiếng chuông để xua đi những muộn phiền tích tụ trong lòng. nhìn james lúc này, juhoon mới thấy hết sự điềm tĩnh và chín chắn ẩn sau vẻ ngoài vốn hay đùa giỡn, có phần nhắng nhít của anh cả. james luôn là thế, rất biết cách quan sát và nâng đỡ cảm xúc của người khác bằng sự tinh tế chừng mực.
"mà này," james xoay người lại, dựa lưng vào mép lan can gỗ chạm trổ tỉ mỉ, đôi mắt mèo hẹp dài đờ đẫn nhìn juhoon. "tự nhiên sao hôm nay em lại đòi đi chùa thế? bình thường có thấy em hứng thú với mấy cái này đâu?"
juhoon khựng lại một nhịp. cậu ngước mắt lên, vô thức dán chặt ánh nhìn vào cặp tai mèo cam chanh mềm mại và chiếc đuôi dài đằng sau hông james đang ngoắc nhẹ theo từng làn gió núi.
tại ai chứ? tại cái ông anh mọc ra tai với đuôi làm tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày nay chứ tại ai! — juhoon mắng yêu một câu trong lòng, cái sự uất ức dồn nén bấy lâu hóa thành một tiếng thở dài thúng thắng. nhưng đương nhiên, mồm cậu thì làm sao dám nói thật.
juhoon lảng tránh ánh mắt anh, vờ như đang ngắm nhìn ngọn núi xa xa rồi lầm rầm đáp:
"thì... dạo này nhiều việc quá, em đi cầu may thôi. cầu cho đợt quảng bá này thuận lợi, với lại cầu sức khỏe nữa."
james nghe xong thì bật cười tươi tắn, khuôn mặt sáng bừng lên dưới ánh nắng sớm mai. chiếc đuôi cam chanh phía sau uốn thành một đường cong tưng bừng.
"vậy à? anh cũng cầu may đấy," james hơ hai tay vào nhau cho bớt lạnh, giọng nói dịu dàng tan vào không gian thanh tĩnh. "anh cầu cho đợt comeback thành công, cầu cho cả nhóm mình luôn bình an... và cầu may cho cả người anh thích nữa."
dứt câu, james nheo mắt mỉm cười nhìn juhoon.
juhoon lập tức đóng băng tại chỗ. một dấu hỏi chấm to đùng nhảy chót vót ngay trong đầu cậu.
người... người anh thích? cái gì cơ?!
tim juhoon tự dưng hẫng đi một nhịp tàn nhẫn. cậu đứng ngơ ngác giữa khoảng sân chùa lộng gió, đôi mắt tròn xoe trố ra nhìn james như thể vừa nghe thấy một câu chuyện viễn tưởng. cái giả thiết ngớ ngẩn về việc "nhìn thấy tai đuôi là do đối phương thích mình" đột ngột dội lại trong tâm trí juhoon, làm lồng ngực cậu bắt đầu đập liên hồi như trống dồn.
thấy juhoon cứ đứng đơ ra như tượng đá, nét mặt nghệt ra vô cùng ngốc nghếch, james lại bật cười thành tiếng. anh tiến lại gần, giơ tay đập nhẹ vào vai cậu em một cái rõ đau để kéo cậu về với thực tại.
"làm cái mặt gì mà thẫn thờ ra thế hả chú em?" james nghiêng đầu, giọng điệu lại trở về vẻ nhàn nhã, đùa giỡn thường ngày. "yên tâm đi, chuyện riêng tư của anh chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc chung hay cả nhóm đâu."
juhoon vẫn chưa hết bàng hoàng, cổ họng khô khốc chỉ kịp thốt ra một tiếng nghẹn ngào: "anh... có người trong lòng thật đấy à?"
"ừ, thì sao nào?" james mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt mèo nheo lại nhìn gợn mây trắng đang lững lờ trôi trên đỉnh núi bắc hán sơn. "nhưng mà anh chỉ thích người ta thế thôi, chứ hoàn toàn không có ý định sẽ tiến tới hay yêu đương gì đâu. người ta... có khi còn chẳng bao giờ biết đến cái tình cảm đơn phương này của anh đâu ấy chứ."
nói đến đây, hai chiếc tai mèo màu cam chanh trên đầu james khẽ rũ xuống một chút, mang theo một nỗi trầm tư dịu dàng mà hiếm khi nào anh bộc lộ trước mặt các em. cái đuôi dài phía sau buông thõng, uốn nhẹ theo gấu áo cardigan.
"anh giấu tình cảm hơi bị giỏi đấy nhé," james quay sang nhìn juhoon, tay khoác lên vai cậu em nhỏ tuổi hơn rồi vỗ nhẹ hai cái đầy vẻ tự hào. "sau này nếu chú em có lỡ thích ai mà không biết phải làm sao thì cứ tìm đến anh. anh đây kinh nghiệm đầy mình, sẽ cho lời khuyên chân thành nhất, hứa không thu phí luôn!"
james hồn nhiên cất bước đi trước, lê đôi giày thể thao trên những bậc thang đá để tiến về phía gian điện chính. anh hoàn toàn không hay biết rằng ở phía sau, juhoon đang rơi vào một vòng xoáy hỗn loạn và rối rắm đến tột cùng.
gì cơ chứ? james... thế mà lại có người trong lòng từ bao giờ rồi sao?
đầu óc juhoon xoay mòng mòng, tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực như muốn nhảy thoát ra ngoài. cậu đứng chôn chân giữa khoảng sân chùa lộng gió, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng cao rỏng của người anh cả đang bước đi thong dong dưới ánh nắng thu.
nếu như giả thiết từ bài viết kia là đúng... nếu như cậu không hề thích james theo hướng tình cảm đôi lứa, vậy thì lý do duy nhất khiến juhoon nhìn thấy cặp tai và chiếc đuôi mèo sinh động kia trên người anh suốt mấy ngày qua... chính là vì james thích cậu.
người mà james vừa nhắc tới... cái "người anh thích nhưng không dám thổ lộ" kia... chẳng lẽ lại chính là cậu sao?
những mảnh ký ức vụn vặt bỗng nhiên dội về dồn dập trong tâm trí juhoon. từ cái cách james luôn vô thức nghiêng đầu về phía cậu mỗi khi mệt mỏi, sự ngoan ngoãn lạ thường khi để yên cho cậu xoa đầu lúc sốt, cho đến cái quấn quýt quấn chặt lấy cổ tay cậu của chiếc đuôi mèo cam chanh... tất cả những chi tiết tưởng chừng như vô tình ấy giờ đây lại trở nên rõ ràng và sống động đến mức khiến juhoon nghẹt thở.
anh đã thích cậu từ bao giờ chứ? thích âm thầm và giấu kín đến mức nào mà đến tận bây giờ, khi cái hình thái nhân thú kỳ lạ này hiện hữu, cậu mới mơ hồ nhận ra?
juhoon nuốt khô khuôn miệng, đôi chân run run rảo bước đuổi theo bóng lưng người anh cả. nhìn cặp tai cam chanh khẽ giật giật phía trước, lòng cậu rối như một mớ bòng bong — vừa dâng lên một niềm xót xa dịu dàng, lại vừa ngập tràn sự bối rối không biết phải đối mặt với tình cảm ấy ra sao.
----
thớt không rõ cả nhóm có theo đạo hay không nên là tại fic này, thớt để james có theo đạo còn lại mọi người trong nhóm đều là vô thần nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co