5.
triệu vũ phàm đang search chat gpt để hỏi cách dỗ bạn trai nhỏ tuổi nín khóc.
bạn trai tui làm mất dây chuyền tui tặng nên khóc, giờ tui phải làm gì hả chat gpt?
bạn nên trấn an trước, đừng làm căng, biến chuyện này thành kỉ niệm, chúc bạn trai bạn nín khóc.
ờ cảm ơn nha, mai mốt có tận thế nhớ chừa hai tụi tui ra đó, tui trân trọng ông, ông gpt.
cảm ơn bạn, chúc bạn và bạn trai bạn có một ngày tốt lành.
là vậy đó, chuyện là trong lúc đang trên đường đến trường thì sợi dây chuyền phạm tặng nhân dịp kỉ niệm hai đứa yêu nhau sang năm thứ tư bị rớt mất dọc đường.
nó hoảng tới mức bỏ tiết học hôm ấy, chạy xe quanh đà nẵng, hỏi từng cô quét rác, từng bác bảo vệ quanh đó để tìm cho ra.
nhưng tiếc là không một ai để ý đến, và thế là sợi dây chuyền mà nó quý đã không cánh mà bay.
ban đầu phàm gọi điện hay nhắn tin đều không thấy huy trả lời, linh cảm không hay nên sau giờ học, triệu vũ phàm chạy tọt lên xe, phóng thẳng đến nhà trọ của huy.
gõ cửa đôi ba lần nhưng không được hồi đáp, phàm đành lên tiếng, "huy ơi, anh nè, anh dô nha..?"
anh vặn tay nắm cửa, nhận ra cửa không khóa, nhẹ nhàng mở.
bên trong là châu huy đang gục trên đầu gối, thút thít.
một cảnh tượng mà khiến phàm không khỏi cảm thấy xót xa.
anh chầm chậm bước đến, ngồi xuống bên cạnh nó, đầu anh tựa lên vai em.
"huy ơi, huy có muốn ôm anh hông? có thì qua ôm anh đi."
châu huy không nói không rằng, vòng tay qua eo anh, ôm cứng ngắc, khóc nức nở như một con cún nhỏ bị nỏ đói dọc đường trên vai anh.
"em, hic hic, em làm mất dây chuyền phàm tặng rồi huhuhuhu."
vũ phàm cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt trái tim anh vậy, mất quà anni cũng buồn đấy, nhưng thấy nó khóc thế này còn buồn hơn.
tay anh dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mềm của em, đặt lên má huy vài cái thơm.
"anh biết huy coi trọng quà anh tặng, nhưng mà chắc ông trời chưa ưng lắm nên muốn anh mua cái mới á, để hôm nào anh kiếm tiệm mô chắc chắn, anh mua cho huy một cái, anh một cái, khi nào huy làm mất, huy có thể đeo của anh luôn, được hăm? đừng khóc nữa nha, anh xót lắm."
"nhưng cái đó mắc tiền, em thích cái đó thôi."
"huy ngoan, huy ngẩng đầu lên nhìn anh được không?"
châu huy miễn cưỡng rời khỏi cổ anh, ngước nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, hoen đỏ vì khóc trong một thời gian dài, phàm chỉ vuốt đi những giọt nước mắt đang lăn dài, đặt lên mắt em nụ hôn.
điều đó càng khiến huy cảm thấy tội lỗi hơn, đáng lẽ nó phải là người an ủi anh vì đã làm mất món quà anh tặng, thế mà giờ đây anh lại an ủi ngược lại nó.
do đó mà huy khóc càng lớn hơn "huhuhu đáng lẽ em phải cẩn thận hơn, em-"
"suỵt suỵt, không đổ lỗi cho bản thân nữa, anh biết huy thích, nhưng có đôi khi sự việc sẽ diễn ra không như ý em, đó là duyên số rồi, biết đâu sau này em sẽ được đền đáp thứ gì đó may mắn thì răn? của đi thay người mà, đừng khóc nữa nha?"
huy gật gật đầu nhưng vẫn còn buồn dữ lắm, nó thích và trân trọng chiếc vòng cổ ấy cực kì.
vậy mà, chỉ vì vài phút lơ đễnh, lại để tuột mất...
"phàm ôm em."
"đây đây, phàm ôm em, ôm huy thúi."
châu huy dính lấy vũ phàm chặt cứng, tiếng thút thít từ từ mất đi, thay bằng tiếng thở đều đều khi huy dần chìm vào giấc ngủ, mi mắt vẫn còn đọng nước, chiếc mũi đỏ ửng vì khóc.
triệu vũ phàm không làm gì thêm ngoài vuốt ve tấm lưng rộng nhưng ẩn sau là dáng vẻ dễ tổn thương của em.
em không phải là người hay bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng một khi đã thể hiện, thì điều đó phải cực kì quan trọng.
phàm thì thào vào tai em, "anh thương huy nhất."
dù đã chìm vào giấc ngủ, nhưng nó cũng vô thức mỉm cười, hai tay siết chặt eo anh hơn, miệng lầm bầm ngủ mớ, "mmmm em...cũng thương phàm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co