Chap 3
"What you seek is seeking you." - Rumi
****
Không thể thở được.
Lồng ngực như bị bóp chặt, mỗi lần cố hít vào chỉ có dòng nước lạnh tràn qua tai, vào mắt, nghẹn lại nơi cổ họng.
James hoảng loạn vùng vẫy, nhưng càng giãy dụa, cơ thể anh lại càng bị kéo chìm xuống sâu hơn.
Ánh sáng phía trên mặt nước mờ dần.
"James..."
Một giọng nói rất khẽ.
"Anh phải đi rồi..."
Giọng nói ấy ở rất gần. Chỉ cần vươn tay ra một chút thôi—
"James, tạm biệt."
Cạch.
Tiếng cửa khép lại vang lên rất khẽ.
Ánh sáng phía trên tắt hẳn.
Vẫn là cơn ác mộng quen thuộc ấy.
"James, chuẩn bị nhé." Giọng nói vang lên qua loa talkback trong phòng thu.
"Track 47, lần 4."
Sau đó là tiếng bíp ngắn của máy ghi âm bắt đầu chạy. Đèn đỏ trên bảng điều khiển bật sáng.
Không gian xung quanh lập tức chìm vào im lặng.
Căn phòng thu tối om, yên tĩnh không một tiếng động.
Ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ màn hình máy tính, hắt lên bức tường xám lạnh một vệt sáng nhợt nhạt.
Trong khoảng lặng đó, mọi thanh âm như được khuếch đại lên gấp ngàn lần.
Xì xào.
Ban đầu là tiếng nhiễu điện trong tai nghe. Một thứ âm thanh có vẻ mơ hồ, không rõ nguồn gốc.
Tiếng nhiễu kéo dài thêm vài giây, rồi dần dần tách thành những âm thanh khác.
Một tiếng chạm khẽ.
Sau đó là tiếng xô xát.
Âm thanh bắt đầu chồng chéo lên nhau, lúc gần lúc xa, giống như có người đang cãi vã ở căn phòng bên cạnh.
Tiếng bàn ghế bị hất đổ.
"Mày đúng là đồ vô dụng." Giọng nói vang lên trong tai nghe, "Sao mày còn tồn tại vậy?"
Những lời nói tiếp tục dồn dập tràn vào căn phòng tĩnh lặng.
"Tất cả là do mày, James. Mày phá hỏng tất cả mọi thứ rồi... James!"
"Mày thì tài giỏi lắm sao? Mày chỉ là thằng oắt thất bại thôi."
"James, cầm lấy nó đi. Cầm nó lên đi, James..." Một giọng nói thì thầm rất gần bên tai.
Trong bóng tối phía sau lưng, những khuôn mặt mờ nhòe dần hiện ra.
Anh nhìn thấy chúng. Và chúng cũng đang nhìn anh.
James chán ghét những gương mặt ấy.
Anh quay đầu tránh đi, đưa ánh nhìn về khung cửa sổ tối đen phía bên kia căn phòng.
Anh nhớ rất rõ, mọi thứ luôn bắt đầu từ đó.
Ban đầu chỉ là một vệt ẩm mờ trên bức tường phía sau.
Nó lan rất chậm, giống như màu mực thấm vào giấy. Rồi từ vệt ẩm ấy, thứ chất lỏng sẫm màu bắt đầu rỉ ra.
Từng giọt.
Từng giọt.
Nó chảy dọc theo bức tường, trườn xuống sàn nhà, lặng lẽ len vào những khe tối giữa các tấm gỗ.
Dòng nước lạnh buốt chạm vào mắt cá chân anh.
James vẫn ngồi yên, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, như thể anh đã quá quen với việc mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn.
Mực nước tiếp tục dâng.
Tới đầu gối.
Chạm tới cằm.
Đến môi.
Đến mũi.
Rồi hoàn toàn nhấn chìm anh.
—
James choàng tỉnh.
Trần nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, nhưng tim vẫn đập dồn dập, lồng ngực nặng trĩu như vừa trải qua một trận chìm ngập trong bóng tối.
Đã lâu lắm rồi, anh không bị cuốn vào cơn ác mộng như vậy.
Có lẽ chỉ khi con người trở nên yếu đuối hơn một chút thôi, những thứ chôn sâu bên trong lại dễ dàng trồi lên lại, ùa vào tâm trí, khiến lý trí muốn bấu víu vào những điều bình thường.
Anh nằm yên một lúc, để nhịp tim dần ổn định lại.
Ổn rồi James. Mọi chuyện đã qua rồi...
James nhắm mắt thêm vài giây, thở ra chậm rãi rồi chống tay ngồi dậy. Anh vươn vai một cái thật dài, như thể muốn kéo hết mệt mỏi ra khỏi cơ thể.
"Ah, còn trẻ thật là sướng..."
Chỉ một giấc ngủ tử tế, sức lực đã hồi phục gần như hoàn toàn. Ngoại trừ hơi nóng còn sót lại, James cảm giác bản thân hiện tại có thể đi chinh phục thế giới được rồi.
Nghĩ thế thôi, nhưng anh vẫn còn mệt mỏi lắm đấy nhé~
Thế là James lại như một chú mèo lười biếng rúc mình vào chăn. Mấy ngày liền co ro trên chiếc ghế phòng thu cứng ngắc đã khiến lưng anh gần như muốn đình công hoàn toàn, mỗi lần nhúc nhích lại nhói một cái.
Được nằm trên chiếc giường mềm mại đúng là thiên đường.
"Khoan..." Như chợt nhớ ra điều gì đó, James nhổm người dậy.
Anh nhìn sang Juhoon đang ngủ say bên chiếc giường đối diện.
Nếu không phải vì tên ôn dịch này, anh đâu phải chịu cảnh bỏ giường nhà mà đi ăn bờ ngủ bụi chứ!
Oán trách Kim Juhoon một hồi, anh mệt mỏi nằm xuống nghỉ ngơi.
Chưa đầy một phút sau, James lại nghiêm túc chống khuỷu tay ngồi dậy, nhích người từng chút một như đang thực hiện một thí nghiệm quan trọng.
James đưa tay ra, vẽ vẽ trong không khí, đo đạc khoảng cách như đang tính toán sai số đến từng milimet.
"... Hình như đầu to thật!" Anh lẩm bẩm, giọng điệu nghiêm trọng như thể vừa phát hiện ra một hiện tượng siêu nhiên kì quái.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên bất ngờ từ bên ngoài.
"Má ơi!" James rụt tay lại, vội vàng nhắm chặt mắt, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất—
Mong việc anh khám giá các kì quan mới của thế giới không bị ai phát hiện ra.
Cánh cửa hé mở, Jung Iseon đứng ngoài phòng ngủ, một tay vẫn còn cầm chìa khóa nhà, nhìn vào hiện trường hỗn loạn.
"Trời đất sao lại chui hết lại với nhau thế này...?" Anh vò vò tóc.
James nghe tiếng động liền giả vờ lồm cồm bò dậy.
Jung Iseon bước vào phòng, đôi mắt diều hâu nhanh chóng dò xét khắp không gian rồi dừng lại ở chỗ James.
"Ngồi dậy, anh kiểm tra chút." Anh đưa tay áp lên trán cậu.
Iseon phải chuẩn bị tiến hành can thiệp cách ly người bệnh trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.
"Vẫn hơi nóng." Anh hạ giọng hỏi, "Còn mệt không?"
"Không sao đâu ạ." James lắc lắc cái đầu bù xù.
Iseon nhìn cậu thêm vài giây, xác nhận không có gì đáng lo, rồi khẽ thở ra.
Phần khó hơn...vẫn còn phía sau.
Anh đứng thẳng dậy, quay sang đám người đang nằm la liệt trên giường.
"Dậy đi nào."
Anh vỗ nhẹ vào thành giường.
Martin rên lên một tiếng, kéo chăn trùm kín đầu.
Ở chiếc giường bên kia, Juhoon chỉ khẽ nhíu mày rồi xoay người quay lưng lại, hoàn toàn không có ý định tỉnh dậy. KeonHo ôm chặt chiếc gối như phao cứu sinh. SeongHyeong thì cuộn tròn trong chăn, không nhúc nhích.
Jung Iseon đứng nhìn một vòng.
"Dậy!"
Chưa đầy mười phút sau, buổi sáng yên tĩnh trong phòng ngủ đã hoàn toàn bị phá vỡ.
"Anh Iseon! Cái áo fashion của em đâu rồi?" KeonHo ngồi bệt giữa một đống quần áo.
"Anh Iseon ơi, em đóiiiiii~" SeongHyeong lê lết theo sau anh như zombie.
Jung Iseon đứng giữa phòng, vừa gấp chăn vừa nhét quần áo vào tay từng người.
"Martin, tắt nhạc đi."
"Juhoon, đừng giả vờ ngủ."
"Đừng bới tung đồ lên nữa KeonHo!!"
...
Sau một hồi vật lộn, chiếc xe quản lí cuối cùng cũng rời khỏi bãi đỗ, chạy thẳng về phía khu studio của đài truyền hình.
Buổi sáng ở đó lúc nào cũng bận rộn. Xe tải thiết bị đậu dọc lối vào, nhân viên kỹ thuật mang theo cuộn dây, camera và đạo cụ chạy qua chạy lại.
Bên trong khu trường quay, ánh đèn rig đã bật từ sớm, treo kín trên hệ khung kim loại cao vút.
Cả nhóm được Iseon dẫn qua khu chuẩn bị dành riêng cho khách mời: một dãy bàn dài đặt gương trang điểm, bên cạnh là rack treo trang phục và đạo cụ.
Nhân viên hậu trường di chuyển liên tục, vừa kiểm tra micro không dây vừa dán thêm băng cố định ở cổ áo.
Ở phía ngoài tấm rèm lớn ngăn cách trường quay, tiếng khán giả đã bắt đầu ồn ào.
KeonHo tò mò hé rèm nhìn ra ngoài.
Sân chơi đã được dựng sẵn một đường chạy dài phủ bùn, phía trên là khung leo bằng thép và dây thừng treo lơ lửng.
"Tụi mình thật sự được chơi ở đó hả?" Cậu tròn mắt.
"Anh có thể nhảy qua chỗ đó." Martin chen ngang.
"Em có thể nhảy qua hai cái."
"Anh ba cái."
"Em bốn cái."
...
"Đủ rồi." Jung Iseon vỗ tay, "Tập trung lại đây."
Cuộc so kè lập tức bị cắt ngang. Martin và KeonHo nhìn nhau cười hề hề. Những người khác cũng lần lượt bước tới.
"Nghe anh nói một chút. Đây là chương trình giải trí, không phải thi đấu thật. Chủ yếu là để quảng bá cho album mới, chú ý phải đặt an toàn lên trên hết cho anh."
Cả đám nhóc tinh nghịch cứ rình rập, chọc ghẹo nhau liên tục. KeonHo không kìm được bật cười khúc khích. Martin đứng chen SeongHyeong, cả hai đùn đẩy nhau nghiêng ngả.
Cảnh tượng gật gù vô thức như đàn gà mổ thóc khiến Iseon chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Còn hai đứa, cứ phối hợp như bình thường là được." Anh nhắm mắt, cố lờ đi ba đứa nhóc kia, nghiêm túc nhắc nhở hai đứa còn lại cho xong kịch bản một quản lí mẫu mực.
Juhoon và James gần như cùng lúc quay mặt đi, ăn ý đến mức chẳng cần nói thành lời.
"..."
Lúc này, sau khoảng thời gian gần một năm đồng hành cùng Cortis— Jung Iseon mới bắt đầu hoài nghi về nhân sinh quan cuộc đời, những lý tưởng sống tươi đẹp mà công ty từng vẽ ra cùng những lời hứa hẹn long trọng vào ngày anh được nhận làm quản lí...
Tư bản, đúng là bịp bợm.
—
Ngoài sân khấu, nhạc mở màn vang lên.
"Chào mừng quý vị đến với Ultimate Challenge Zone. Nơi những thử thách điên rồ nhất đang chờ các khách mời của chúng ta!"
MC bước ra giữa sân, giơ cao micro. Ánh đèn lia một vòng khán đài, bắt trọn những hàng ghế đang bắt đầu nóng lên.
"Và hôm nay, chúng ta được đón tiếp những vị khách mời vô cùng đặc biệt!"
Ông nghiêng nhẹ người về phía máy quay, giọng nói hạ xuống vừa đủ để tạo nhịp.
"Những chàng trai được mệnh danh là nhóm tân binh khủng long, từ khi ra mắt đã khuấy đảo nền âm nhạc KPOP, làm tê liệt bảng xếp hạng trong suốt thời gian qua."
Khán đài bắt đầu xôn xao.
MC mỉm cười, không vội gọi tên.
"Mùa đông năm nay đến hơi sớm. Có lẽ các bạn khán giả cũng phần nào thấy lạnh lẽo, vậy nên chúng ta cùng làm nóng bầu không khí lên một chút, được không ạ?"
Một vài tiếng hét vang lên từ phía dưới.
Ông xoay người về phía cổng sân khấu, giơ tay ra hiệu.
"Xin dành một tràng pháo tay để chào đón những chàng kị binh... CORTIS!"
Cánh cổng mở ra.
Cả nhóm bước ra trong tiếng hò reo dâng cao. Ánh đèn chuyển màu theo từng nhịp beat, phủ xuống sân khấu thành những vệt sáng sắc nét.
Không cần giới thiệu thêm.
Nhịp nhạc của "No Limits" vang lên ngay sau đó.
Đội hình lập tức tách ra.
Chuyển động gọn, ăn khớp với từng cú drop. Những bước chân nhịp nhàng, kéo theo tiếng hò reo bật lên theo từng nhịp cao trào. Khán giả phía dưới bắt đầu hô theo hook, ánh sáng sân khấu chớp lên như từng tia sét dội xuống.
Âm thanh dần lắng lại.
Cả nhóm giữ nguyên đội hình trong vài giây rồi mới đồng loạt cúi đầu chào.
Tiếng vỗ tay và reo hò bùng lên lần nữa.
MC nhìn quanh khán đài, dí dỏm lắc lư theo nhạc.
"Vừa mở màn đã thế này, không biết lát nữa vào thử thách sẽ còn 'cháy' đến mức nào nữa."
Một vài tiếng cười vang lên.
MC vô cùng duyên dáng giới thiệu từng thành viên, thỉnh thoảng còn chen vào vài câu trêu chọc khiến mọi người không nhịn cười nổi.
Sau vài câu chào hỏi ngắn gọn, nhân viên hậu cần nhanh chóng dẫn từng người về đúng vị trí của mình, phía sau lưng là bảng tên đã được dán sẵn.
"Luật chơi rất đơn giản. Các bạn sẽ bốc thăm chia thành hai nhóm để thực hiện thử thách, chặng đầu tiên là đường vượt chướng ngại vật, chặng thứ hai là thử thách giải đố."
Ông dừng lại một chút, rồi mỉm cười bí ẩn.
"Nhưng tất nhiên... đã thi đấu thì phải có phần thưởng."
Khán giả bên dưới lập tức ồ lên.
MC đưa tay ra hiệu.
Một nhân viên trường quay bước lên sân khấu, trên tay bưng một chiếc khay nhung đỏ. Trên đó đặt một chiếc cúp nhỏ bằng vàng, chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng được chế tác rất tinh xảo. Phần thân cúp khắc logo chương trình, còn bệ đỡ phía dưới là những hoa văn chạm nổi lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu.
"Đây chính là Golden Challenge Cup, đội hoàn thành thử thách của chương trình không chỉ mang về chiếc cúp danh dự..." Ông giơ cao chiếc cúp để mọi người có thể nhìn rõ.
MC quay sang phía khán giả, giọng nói trở nên hào hứng hơn.
"Ngoài ra còn được xuất hiện trên bảng vinh danh của chương trình, cùng với một bữa thịt bò nướng hảo hạng tại nhà hàng The Star!"
"Vậy nên... các bạn hãy cố gắng hết mình nhé!" MC đặt chiếc cúp trở lại khay.
Sau đó ông lắc nhẹ chiếc hộp trong tay.
"Không để các bạn đợi lâu nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu phần bốc thăm chia nhóm."
Một nhân viên nhanh chóng bước lên, cầm chiếc hộp đi dọc theo hàng. Dừng lại trước từng người, đợi họ rút thăm rồi mới chuyển sang vị trí kế tiếp.
KeonHo là người đầu tiên.
Cậu nhanh chóng thò tay vào hộp. Sau đó nghiêm túc mở tờ giấy ra, liếc một cái, rồi lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt đảo một vòng quanh những người còn lại tìm đồng minh.
Martin là người tiếp theo. Cậu mở ra trước máy quay.
"Số hai." Xem ra hôm nay vận may của cậu không tốt rồi.
"Số một." James bình thản đưa tờ giấy ra.
KeonHo lập tức quay sang nhìn anh, ánh mắt sáng lên thấy rõ.
SeongHyeong là người kế tiếp. Cậu nhìn con số trên đó một lúc rồi liếc sang phía James.
"Số hai." Khóe môi cậu hơi mím lại.
Cuối cùng là Juhoon. Anh mở mảnh giấy còn sót lại.
"Số một."
"Yeahhh!" KeonHo lập tức reo lên, "Em được chung đội với anh James và anh Juhoon nè!"
"Em cũng muốn chung đội với anh James." SeongHyeong đưa mắt nhìn ba người họ, thở dài đầy tiếc nuối.
MC nhìn cảnh đó lập tức cười lớn.
"Ồ! Có vẻ hai nhóm đều vô cùng thú vị."
Ông quay sang phía khán giả.
"Mọi người nghĩ sao?"
Khán đài lập tức vang lên tiếng cổ vũ nồng nhiệt.
MC giơ tay chỉ về phía đường đua.
"Vậy thì... hãy dành một tràng pháo tay để tiếp năng lượng cho các chàng trai của chúng ta đến với chặng thử thách đầu tiên nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co