Truyen3h.Co

[HOONJAMES] NGỖ NGHỊCH

Chap 4

06jijuu

"Courage is not the absence of fear, but the triumph over it." - Nelson Mandela
****

Sân vận động đã chật kín từ lúc nào. Tiếng nhạc nền vang vọng khắp nơi, hòa cùng những tràng hò reo từ hai khán đài.

Dưới sân, đội thi chặng đầu tiên đứng sẵn ở vạch xuất phát.

Trong khi mọi người còn quan sát đường vượt chướng ngại vật, KeonHo dường như đã sốt ruột từ lâu. Cậu nhún nhảy tại chỗ như đứa trẻ bị bắt đứng ngoài khu trò chơi.

"Nhìn vui quá!" KeonHo đưa mắt nhìn quanh.

Phía trước, khung leo kim loại dựng cao, lưới dây chằng chịt, và cuối cùng là sợi dây thừng treo ngang hố bùn đen. Xa hơn là đường chạy trơn trượt phủ xà phòng, nhìn thôi đã thấy khó giữ thăng bằng.

"Em đứng yên được không?" Juhoon liếc.

"Không chịu đâu~" KeonHo lắc lắc ngón tay.

Cậu vô tư uốn éo, vặn vặn người vài cái như thể đang khoe động tác còn chuyên nghiệp hơn cả vận động viên của mình.

James đứng bên cạnh nhìn cảnh đó.

Trong đầu anh gần như đã nghe thấy mấy hiệu ứng âm thanh ngớ ngẩn mà tổ biên kịch chắc chắn sẽ chèn vào.

Càng không dám nghĩ tới viễn cảnh KeonHo bị 'tẩn' cho một trận sau chương trình. Anh thở dài, không đành lòng vươn tay kéo nhẹ KeonHo, kịp thời cản lại trước khi cu cậu kịp nghĩ ra thêm trò nghịch ngợm khác.

"Đừng nghịch, chú ý bám sát anh nhé."

"Dạ!" KeonHo ngoan ngoãn đáp lời.

Nhưng sự vâng lời ấy chỉ duy trì được đúng ba giây. Vừa qua giây thứ tư, cậu đã nghiêng người ngó đông, ngó tây.

"Hyung nhìn kìa." KeonHo chỉ tay về phía dãy cọc gỗ phía trước, "Em có thể nhảy từ đây qua kia luôn á."

KeonHo nhích thêm một bước, ánh mắt chăm chú ước lượng khoảng cách phía trước, như thể chỉ cần James buông tay, ngay giây sau cậu đã có thể mọc cánh, bay thẳng sang bờ bên kia.

BÙM!

Hiệu lệnh bắt đầu vừa dứt, KeonHo đã lao người lên phía trước ngay lập tức.

"KeonHo!!"

James còn chưa kịp phản ứng, cậu nhóc đã trượt khỏi tay anh, tung tăng phóng đi như một mũi tên nhỏ.

Chướng ngại đầu tiên hiện ra: các dãy cọc gỗ dựng cách nhau, không đều cao thấp.

KeonHo giảm tốc một nhịp, lấy đà một bước rồi dứt khoát nhảy qua. Chân vừa tiếp đất cậu lại lập tức nhún thêm một nhịp, mượn lực bật sang cọc tiếp theo.

Nhảy.

Nhảy.

Vượt qua cái thứ ba, cậu quay đầu lại hét lớn:

"Anh James, mau xem em nè!"

Cậu nhảy thêm một cái nữa. Vừa chạm đất đã giơ hai tay lên trời.

"Anh có thấy không!!"

James chạy phía sau nhìn cảnh đó, bất lực gào lên:

"Anh thấy rồi, coi chừng té!"

Bất ngờ là KeonHo thật sự làm rất tốt.

Không phải kiểu kỹ thuật đẹp mắt, nhưng là kiểu phản xạ tốt. Cậu vượt qua dãy cọc nhanh hơn dự đoán, gần như là đâm thẳng vào chướng ngại vật.

Ngay sau đó là khung dây.

KeonHo chụp tay lên thanh ngang, kéo người lên. Động tác ban đầu hơi vụng về, nhưng cậu nhanh chóng siết vai, điều chỉnh lại trọng tâm.

Tiếp đến là lưới bò.

Cậu đổ người xuống, trườn qua lớp dây đan thấp. Nước và bùn bắn lên áo, dính thành từng mảng loang lổ. Đầu gối cạ mạnh xuống sàn, nhưng KeonHo không chậm lại cứ thế bò một mạch, chui ra khỏi lưới.

KeonHo gần như thuận lợi vượt qua hai vòng đầu tiên.

Cách đó nửa vòng sân, Juhoon và James vẫn giữ tốc độ ổn định, không khó để nhìn ra họ đều đang cố giữ sức.

MC đứng ngoài sân vừa xem vừa hóm hỉnh pha trò.

"Có vẻ em út của nhóm này rất nhiệt tình!"

Tiếng cười vang lên khắp khán đài.

Nhưng đến vòng thứ ba, thử thách thật sự mới bắt đầu.

Phía trước là một sợi dây thừng dài treo ngang qua hố bùn. Người chơi phải bám tay đu dọc theo sợi dây để sang bờ bên kia. Bên dưới hoàn toàn là bùn lầy, không có điểm tựa.

KeonHo hiển nhiên vẫn là người xuất phát đầu tiên ở thử thách này.

Cậu bật nhảy, hai tay chụp lấy sợi dây. Cơ thể đung đưa một nhịp giữa không trung. Sau đó bắt đầu đu từng nhịp về phía trước.

"Nhóm mình chắc chắn thành công rồi!"

Cứ đu được một lúc, cậu lại quay đầu nhìn về phía sau.

"Anh James..." Cậu vừa nói vừa chú ý xem James có đang nhìn mình không.

Chính khoảnh khắc đó, cậu nắm trượt sợi dây thừng.

"Ơ—?"

Cơ thể cậu khựng lại giữa không trung trong tích tắc, rồi rơi thẳng xuống.

BỊCH!

Mặt bùn lõm xuống một khoảng, bắn tung lên thành một vòng cung đục ngầu.

Dù nhìn từ trên xuống có phần đáng sợ, nhưng thực tế đã được ban tổ chức xử lý rất kỹ.

Ngay bên dưới lớp bùn đặc là một lớp đệm phao dày, đủ để triệt tiêu lực rơi. Vì vậy, trông thì kịch tính, chứ mức độ an toàn vẫn được đảm bảo tuyệt đối.

Một tiếng "ồ!" vang lên từ khán đài.

Ở khu vực chờ bên ngoài, vài người theo phản xạ đứng bật dậy. Martin thì lập tức quay mặt đi, nửa người núp hẳn sau vai SeongHyeong.

"Ghê quá...anh không dám nhìn nữa!"

Còn dưới sân, James dừng lại sát bên hố bùn, cẩn thận nhìn xuống.

"Em sao rồi?" Anh hỏi.

Trái ngược với sự lo lắng của mọi người. KeonHo lại thoải mái nằm ngửa ra, cả người chìm gần nửa.

Hai tay hai chân cậu dang rộng, quẫy qua quẫy lại trong bùn, trông chẳng khác gì đang nằm nghịch tuyết.

Mỗi lần cậu động đậy, bùn lại văng lên tứ tung.

"Vui thật đó~"

KeonHo ngẩng đầu lên nhìn James cười toe toét.

"Hyung, Em không sao đâu." Cậu giơ tay lên vẫy vẫy.

Nhân viên chương trình nhanh chóng chạy tới, đỡ cậu đứng dậy rồi đưa ra khỏi đường đua.

Trước khi bị dẫn đi, cậu còn cố quay đầu lại hét lớn:

"Anh James, anh Juhoon, cố lên!!!"

Khán đài bật cười ầm lên trước bộ dạng thảm hại nhưng đầy nhiệt huyết ấy.

Tiếng cười còn chưa kịp lắng xuống, màn hình lớn đã chuyển góc quay trở lại đường đua.

Trên sân lúc này, chỉ còn lại Juhoon và James.

Juhoon không chần chừ, lập tức lao lên trước.

Cậu lấy đà một bước rồi bật người lên, hai tay chụp lấy sợi dây đang đung giữa không trung. Cơ thể chao một nhịp rồi nhanh chóng ổn định, từng lần đổi tay dứt khoát đưa cậu tiến dần về phía bờ bên kia.

James nhanh chóng đuổi theo từ sau. Tốc độ cũng không thua kém gì.

Mỗi lần anh đưa tay tiến lên, sợi dây lại giật mạnh, kéo theo cả cơ thể chao đảo giữa không trung. Trọng lượng dồn hết xuống hai cánh tay, từng thớ cơ căng đến tê dại.

Dưới cái nắng gắt, ánh sáng hắt xuống làm tầm nhìn anh thoáng nhòe đi.

James nghiến răng, khẽ lắc đầu vài cái cho tỉnh táo. Bàn tay ướt mồ hôi trượt qua lớp thừng thô ráp, sợi dây cọ mạnh làm lòng bàn tay anh bỏng rát trước khi kịp siết chặt lại.

Phía trước, Juhoon đã gần tới bờ. Cậu vươn nhịp cuối rồi thả người xuống đất.

James cũng cố kéo thêm một đoạn nữa trước khi buông tay nhảy theo.

Chân vừa chạm sàn, anh gần như không kịp đứng vững đã lao người chạy đi.

Dù Juhoon xuất phát trước, nhưng James cũng nhanh chóng đuổi theo. Chỉ trong chốc lát, hai người cùng nhau bứt tốc ở chặng đua cuối.

"Bốn mươi giây!"

Tiếng MC vang lên át cả nhạc nền.

"Ba mươi lăm!"

"...Ba mươi!"

Khán đài bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên.

Đoạn đường phía trước phủ kín bọt xà phòng, mặt sàn loáng nước dưới ánh nắng. Mỗi nhịp dẫm xuống cần phải cẩn trọng hơn một chút.

Đích đến ngày càng gần hơn.

Soạt.

Mặt sàn trơn trượt khiến cậu đổ nhào về phía trước.

Theo phản xạ, Juhoon khuỵ chân, một tay chống xuống sàn. Cả người cậu trượt thêm một đoạn trước khi hoàn toàn dừng hẳn.

Vài lọn tóc rũ xuống trước trán, hơi ẩm dính nhẹ vào thái dương. Dưới ánh đèn sân vận động lên từ mặt sàn ướt, đường nét sườn mặt hiện ra rõ ràng.

Nếu bỏ qua lớp bọt xà phòng dưới sàn, thì cảnh này đủ để lên thẳng bìa Vogue.

Trên màn hình lớn, cú trượt vừa rồi lập tức được phát lại từ nhiều góc quay khác nhau.

"Hyung! Té mà vẫn ngầu quá!" KeonHo phấn khích hét lên.

Trong khi khán đài còn đang sôi sục vì 'shot ảnh tạp chí' của Juhoon, James lại hoàn toàn bỏ lỡ cảnh đó. Vì anh vừa vòng qua khúc cua của chặng đua.

Đến khi anh đuổi kịp, thứ đầu tiên đập vào mắt... lại là Kim Juhoon vẫn đang bận pose dáng giữa đường chạy.

"???!!!" Sao chương trình có kịch bản mà anh Iseon không đưa cho em học!!!!

Đến bước đường này, anh không thể dừng lại nữa rồi. James chỉ có thể lấy đà một nhịp rồi bật người nhảy lên.

Trong một khoảng khắc, mọi thứ như thước phim tua chậm.

Juhoon nằm nghiêng trên sàn, còn James tung người bay ngang qua vai cậu.

Vị trí center này không phải một mình cậu độc chiếm đâu!!

Bíp...

Âm thanh hoàn thành vang lên.

Trên màn hình lớn không ngoài dự đoán, cảnh vừa rồi lập tức được phát lại. Khoảnh khắc Juhoon trượt dừng ngay trước bục bấm, còn James bật người bay qua vai cậu để nhấn nút.

Khán đài lập tức nổ tung trước màn trình diễn của hai người. Tiếng la hét, vỗ tay, huýt sáo vang dội khắp sân vận động.

Ở khu vực sân khấu, SeongHyeong dõi theo từng nhịp chuyển động của James, cơ thể vô thức căng lại, tay siết chặt khi anh tung người lên không trung. Chỉ đến khi xác nhận anh an toàn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc cơn căng thẳng qua đi, cậu mới nhận ra lòng bàn tay mình đã in hằn những vết móng rớm máu từ khi nào.

"Anh ấy đỉnh thật." Cậu mím môi, bình thản đút tay vào túi áo.

Martin như hòa vào dòng sóng náo nhiệt của khán đài, nắm lấy vai SeongHyeong lắc qua lắc lại, mắt sáng lên đầy phấn khích:

"Trời ơi... không ngờ coi anime nhiều còn có lợi ích này nữa! Cậu xem có phải James vừa thực hiện cú nhảy của Shoyo Hinata đúng không?"

"..."

SeongHyeong không đáp. Cậu chỉ âm thầm tặng cho Martin một ánh nhìn khinh bỉ.

Dưới sân, James vẫn khom người chống hai tay lên đầu gối. Mệt mỏi thở hắt ra vài hơi, mồ hôi men theo đường cằm chậm rãi trượt xuống, thấm vào cổ áo.

Lớp áo vận động màu đen dính sát vào cơ thể, ôm lấy từng đường nét cơ thể— vai rộng, eo thon... những thớ cơ nhẹ nhàng chuyển động theo từng nhịp thở.

Dường như James chẳng hề ý thức được sự dụ hoặc của bản thân mình lúc này, anh vô thức đưa tay kéo vạt áo lên lau mồ hôi.

Chỉ một thoáng ngắn ngủi, phần eo săn chắc lộ ra rồi lại biến mất ngay sau lớp vải.

Dù mệt là vậy, nhưng James không hề bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào để cà khịa Kim Juhoon.

"Cậu té cũng đẹp lắm." Anh cười tít mắt, lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn.

Juhoon nhìn anh.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu thậm chí còn có cảm giác... hai cái tai cáo vô hình trên đầu James đang ve vẩy đầy đắc ý.

Chọc được cậu khiến anh vui đến vậy sao?

Juhoon khẽ nhếch môi, rồi bước lại gần. Chậm rãi, từng bước một, cho đến khi dừng lại ngay trước mặt anh.

Cậu cúi xuống, ánh mắt khóa chặt lấy đối phương, kéo khoảng cách giữa hai người xuống mức gần như không còn đường né tránh.

Ánh mắt cậu không hề dao động, kiêu ngạo mà ngang tàng, mạnh mẽ siết chặt như vây lấy anh trong chính ánh nhìn đó.

" Anh nghĩ em đẹp thật à."

"...?"

"Cám ơn nhé." Juhoon vô cùng chân thành bày tỏ.

Nụ cười trên môi James đông cứng lại trong thoáng chốc.

"Tên điên." Anh dứt khoát ngoảnh mặt đi, không buồn liếc thêm cái nào về phía tên Kim Juhoon mặt dày kia nữa.

Juhoon nhún nhún vai rồi đứng thẳng lại, hai tay đút túi quần, gương mặt trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có.

———
Trong khi đó, ở khu vực hậu trường.

Cảnh quay James nhảy qua người Juhoon đã được Iseon tua lại đến lần thứ tư.

Anh không dám rời mắt, ngón tay kéo lùi về đúng khoảnh khắc Juhoon vừa lọt vào khung hình.

"Ổn." Anh lẩm bẩm, ngón tay khẽ gõ lên mép màn hình. "...tay chống thấp xuống một chút nữa là đẹp rồi."

Ánh nhìn trượt dần theo cú lấy đà của James, rồi bấm dừng lại đúng thời điểm cậu nhảy lên.

"Hmm, đoạn này..." Trên khuôn mặt Iseon thoáng hiện một nụ cười tà môn, "...để làm opening stage."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co