Truyen3h.Co

Hoonjames | Quân cờ

10

Kittyriii



Bệnh viện tư nhân của gia tộc Kim – 4 giờ sáng.

Không khí trong nhà xác lạnh lẽo đến thấu xương, nhưng mùi hoa linh lan tỏa ra từ người Kim Juhoon còn lạnh hơn gấp bội. Hắn đứng bất động trước chiếc bàn inox, nơi một hình nhân được phủ khăn trắng nằm im lìm.

"Mở ra,"

Juhoon ra lệnh, giọng hắn không một chút gợn sóng.
Vị pháp y trưởng, người được gia tộc Kim trả lương cao nhất, run rẩy kéo tấm khăn trắng xuống. Phía dưới là những mảnh thi thể bị biến dạng do va đập và lửa cháy.

Juhoon tiến lại gần. Hắn không nhìn bằng mắt. Hắn cúi xuống, hít một hơi thật sâu.

Khoảng không. Không có mùi "Trà trắng".

Trong suốt quãng thời gian bên cạnh James, dù là lúc hắn giam cầm anh hay khi họ ân ái, mùi của James luôn là mùi của sự thanh khiết, chính trực, pha chút dịu ngọt của những lá trà đắt đỏ nhất. Nhưng ở đây, trong căn phòng đầy mùi hóa chất sát trùng và sự phân hủy, không có lấy một vệt hương trà nào còn sót lại.

"Thưa cậu chủ, DNA từ mô cơ khớp với mẫu máu cũ của ngài James Chao lưu trong hệ thống ngân hàng máu,"

vị pháp y lắp bắp.

"DNA có thể làm giả, báo cáo y tế có thể mua chuộc,"

Juhoon xoay người, ánh mắt hắn sắc như dao cạo, găm thẳng vào vị pháp y.

"Nhưng pheromone thì không. Một Enigma như tôi, không bao giờ ngửi nhầm mùi của bạn đời mình. Đây không phải là James."

Hắn bước đến gần vị pháp y, áp lực pheromone bùng nổ. Người đàn ông trung niên đổ gục xuống sàn, ôm cổ họng vì ngạt thở.

"Ai đã làm giả báo cáo này?"

Juhoon hỏi, giọng thì thầm nhưng chứa đựng sự chết chóc.

"Martin Edwards? Hay đứa em trai không biết điều của tôi, Eom Seonghyoen?"

Hắn không cần câu trả lời. Sự im lặng của vị pháp y đã khẳng định tất cả. Juhoon xoay người bước ra ngoài, tiếng giày da gõ trên nền gạch tạo nên âm thanh nhịp nhàng nhưng đầy đe dọa.

Hắn rút điện thoại, gọi cho thư ký Lee:

"Hủy bỏ toàn bộ kế hoạch tang lễ."

"Giám sát chặt chẽ mọi động tĩnh của các chi nhánh tập đoàn Edwards và các sân bay tư nhân tại Đông Nam Á. Chúng nó nghĩ tao là kẻ ngốc sao? Chúng nó nghĩ có thể lừa một Enigma bằng vài mẩu thịt thừa sao?"

Hắn nhìn lên trần nhà, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng.

"Chạy đi, James. Càng chạy, dấu vết của anh càng đậm. Anh mang trong mình đứa con của tao. Anh nghĩ anh trốn được sao? Anh chỉ đang mang theo một cái máy định vị sống trên chính cơ thể mình thôi."

...

Trên một chiếc phi cơ riêng hạng nhẹ – Không phận quốc tế.

James ngồi co ro trên ghế da, tay ôm lấy bụng. Cơn đau không phải là những cơn co thắt bình thường. Nó là sự nhói lên từng hồi, giống như có ai đó đang kéo một sợi dây thừng buộc chặt quanh eo anh.

"Cậu có sao không?"

Keonho bước tới, đặt một cốc nước ấm xuống bàn. "Chúng ta đã qua vùng biên giới. Juhoon sẽ không thể truy dấu bằng radar được nữa."

James lắc đầu, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương. "Không phải radar. Keonho, cậu không hiểu đâu. Tôi cảm thấy... tôi cảm thấy hắn."

"Cái gì?"

"Sợi dây liên kết,"

James nghiến răng, giọng run rẩy.

"Khi tôi mang thai, pheromone của hắn không chỉ ở ngoài kia, nó đang nằm ngay trong cơ thể tôi. "

"Đứa bé... nó đang phản ứng với mùi của cha nó. Tôi có thể cảm nhận được cơn giận của hắn, sự điên cuồng của hắn. Hắn biết tôi còn sống."

Martin, đang ngồi ở buồng lái, bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Nếu hắn biết, hắn sẽ phong tỏa toàn bộ các quốc gia trong khu vực. Chúng ta không thể đáp xuống bất cứ đâu có liên quan đến lợi ích của tập đoàn Kim."

James nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mây đen cuồn cuộn. Anh nhận ra mình đã quá ngây thơ. Anh nghĩ rằng chỉ cần rời khỏi Hàn Quốc là đủ. Anh đã đánh giá thấp một Enigma. Juhoon không phải là một người đàn ông bình thường, hắn là một kẻ săn mồi ở đỉnh cao chuỗi thức ăn, và anh – một Alpha trội – lại trở thành con mồi bị đánh dấu vĩnh viễn.

"Chúng ta cần một loại thuốc ức chế,"

James nói, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

"Một loại thuốc ức chế đặc biệt có thể cắt đứt hoàn toàn tín hiệu giữa tôi và bào thai."

"James, điều đó là tự sát,"

Martin ngăn lại. "Thuốc ức chế Enigma-Alpha là loại cấm. Nó sẽ gây ra sự tổn thương vĩnh viễn cho tuyến thể của cậu. Cậu có thể sẽ không bao giờ có pheromone nữa, hoặc tệ hơn, cậu sẽ suy kiệt hoàn toàn."

"Tôi thà mất đi tất cả còn hơn là bị hắn tìm thấy,"

James đáp, giọng đanh thép.

"Martin, chúng ta là người làm kinh doanh. Anh hiểu mà. Nếu một món hàng có nguy cơ bị chiếm đoạt bởi đối thủ, thì cách tốt nhất là hủy hoại nó hoặc khiến nó trở nên vô giá trị. Tôi sẽ làm cho sợi dây liên kết này trở nên vô giá trị."

Keonho im lặng, lòng anh thắt lại. Nhìn người bạn thân nhất của mình, một Alpha từng đầy kiêu hãnh và chính trực, giờ đây phải đối mặt với lựa chọn tàn khốc này, anh cảm thấy phẫn nộ với Juhoon hơn bao giờ hết.

"Tôi biết một nơi,"

Keonho lên tiếng, giọng trầm xuống. "Một trạm nghiên cứu phi lợi nhuận ở vùng núi hẻo lánh của Thái Lan. Họ chuyên nghiên cứu về biến dị gen và pheromone. Đó là nơi duy nhất có thể có loại thuốc đó."

"Đi đến đó,"

James ra lệnh.
Chiếc phi cơ chuyển hướng, bay sâu vào màn đêm. James nằm xuống giường, áp tay lên bụng. Anh cảm nhận được nhịp đập nhỏ bé bên trong. Đó là sinh linh duy nhất mà anh có, nhưng cũng là sợi dây xích đang kéo anh lại gần địa ngục.

"Đừng sợ,"

anh thì thầm với chính mình, hoặc với đứa bé.

"Mẹ sẽ bảo vệ con. Nhưng mẹ sẽ không để cha con tìm thấy chúng ta."

Trong khi đó, ở Seoul, Kim Juhoon đứng trước bàn làm việc, tay cầm một tấm bản đồ thế giới. Hắn dùng bút đỏ khoanh vùng những quốc gia mà Martin Edwards có thể đưa James đến.
Hắn không cần tìm James. Hắn chỉ cần đợi. Hắn biết James sẽ tìm cách cắt đứt sợi dây liên kết này.

Và vào cái giây phút mà James bắt đầu tiêm loại thuốc ức chế đó, Juhoon sẽ cảm nhận được sự đứt gãy trong pheromone. Đó chính là lúc hắn sẽ tóm được anh.

"Chạy đi, James,"

Juhoon mỉm cười, một nụ cười đầy tàn nhẫn và chiếm hữu.

"Càng đau đớn, anh càng nhớ đến tao nhiều hơn. Anh không thể trốn khỏi dòng máu đang chảy trong người anh đâu."

Hắn nhấp một ngụm trà, mùi hoa linh lan lan tỏa, biến văn phòng thành một hầm ngục đầy áp chế. Cuộc chơi chỉ mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co